3. Mùi vị tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đặt xuống bàn hai tách cafe, nhìn mái tóc đã chỉnh chu lại nhưng vẫn có vẻ rối bời của Triệu Vân làm tôi chợt nhớ đến những năm mình cùng chung phòng với cậu bạn Yorn. Tôi nhớ có lần cậu bạn của tôi vì bận rộn với một núi giấy trên bàn mà đã làm ướt hết cả căn phòng của hai đứa. Nguyên nhân chính là Yorn đi tắm mà quên lau khô tóc của mình, người gì đâu tóc vừa dài ngang vai như một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn. Chính vì thế mà mái tóc của thằng đấy cứ làm nhiễu nước mãi không thôi, Yorn rừm rà với tôi rằng chẳng còn tay để lau nữa. Chi bằng tôi lau hộ nó và phòng sẽ không còn bị ướt thêm nữa? với tôi, Yorn là một người bạn tốt, một người bạn thân đối với bản thân tôi trong suốt những năm tháng ở chung phòng với nhau. Một kẻ luôn bỏ ra ngoài ăn chơi lêu lỏng và vác mặt về phòng tận tối khuya không cho ai ngủ như Yorn thì tôi quyết định rằng đếch lau cho nó ! Nhưng tôi cũng không thể để căn phòng ướt mãi như thế này được.
Được rồi! Đã đến lúc thể hiện tình nghĩa anh em rồi!

Tôi nắm lấy một chùm tóc của Yorn, vắt như vắt giẻ lau nhà. Thằng bạn của tôi lúc đấy chẳng còn thiết tha đến bài vở mà luôn miệng van xin tôi làm ơn làm phước dừng lại đi, nó xin hứa xin thề rằng không bao giờ dám làm như vậy nữa. Kết quả là nó phải dọn dẹp lại nguyên căn phòng, làm cả đống bài vở sau khi chơi game 5 tiếng đồng hồ và xuýt xoa mái tóc vàng óng suôn mượt đã bị tôi giã không thương tiếc.

" Tại sao mày làm như vậy với taooooooooo"

" Miễn là mày đau khổ!"

Yorn chắc hẳn phải rất cay cú khi thấy cảnh mà tôi lau tóc cho Triệu Vân mà không càm ràm một lời nào. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà ! ( Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu)

Vài khoảng khắc của quá khứ lướt thật nhanh qua tâm trí tôi rồi vụt tắt hẳn. Tôi giữ lại điềm tĩnh ngồi xuống, đưa tách cafe lên uống một ngụm nhỏ. Triệu Vân hôm nay mang cả một chiếc balo qua, cậu ta dường như biết tôi đang để ý chiếc balo liền đặt nó lên đùi, Triệu Vân dùng tay lấy vài thứ lộm cộm bên trong. Tôi cũng không biết nó là gì

Triệu Vân lấy vài quyển tiểu thuyết ra và đặt lên bàn.

" hôm nay em được nghỉ " tôi chợt nhận ra giọng cậu ấy thay đổi hơn ngày hôm qua, ấm áp nhiều chút, thêm phần nào gần gũi. Khác với một Triệu Vân ngày hôm qua khá nhiều

" cậu mang nhiều đồ vậy? Tính ở lại đây hay gì ? " Tôi nhìn vào chiếc balo vẫn còn lộm cộm sau khi Triệu Vân lấy 4,5 cuốn sách ra đặt lên trên bàn

" Đoán đúng đấy anh trai, từ nay nó sẽ là căn nhà thứ 2 của em " Triệu Vân vừa nói vừa sắp xếp lại đống lộn xộn trong chiếc túi

" Chà chà, quả là mạnh miệng " tự vẽ một đường cong trên môi mình " tiền nhà tháng này cậu nhớ trả cho tôi đấy nhé " Valhein tôi mà lị, vừa được tiền cafe vừa được tiền nhà, làm giàu không khó !

" Nể tình quen biết cho em ở ké nhé?" Triệu Vân hiền lành nhìn tôi. Mới gần một ngày mà như cả 10 ngàn năm ánh sáng vậy, tôi với cậu ấy đã thân thiết như vậy từ lúc nào chứ?

" Được thôi " tôi không biết bản thân nghĩ gì mà lại đi trả lời như vậy với một người mới quen được một ngày. Từ bây giờ tôi chính thức có tên mới : Valhein-vô-sỉ-nhất-thế-giới-này

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau một ngày vắng khách thì hôm nay khách tới như đi hội. Tôi loay hoay trong quầy, tay chân luống cuống cả lên, cửa tiệm nhỏ nay kín cả chỗ ngồi rồi. Triệu Vân vì ồn ào mà vác thẳng chiếc balo cùng tách cafe vào bên trong quầy cùng tôi. Những cuốn sách cậu ta mang tới từ nãy đến giờ chưa kịp giở ra một trang nào, vào cái chỗ quầy nhỏ bé chật hẹp như thế này không biết Triệu Vân đã cố gắng như thế nào để mình chui lọt vào trong một góc và ngồi khép nép trong ấy như một con sâu nhỏ. Tôi cố gắng để không phì cười ra khi thấy bộ dạng khá là " bự con " của cậu ấy khi phải khó khăn ngồi trong cái quầy bé xíu này.

" Sao cậu không ra kia ngồi ?" Tôi bụm miệng lại cho nụ cười chết tiệt không nở ra trên mặt tôi

" Em không thích " Triệu Vân thay vì ngồi đọc sách lại ngước lên nhìn tôi làm việc

" Trong đây sao thoải mái được, còn bàn trống kìa. Cậu ra đó đi " tôi dù nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về những tách cafe trên tay đang chuẩn bị dời đi

" Em muốn ở bên anh "

" Gì cơ, cậu đợi tôi chút nhé " Tôi hai chân bốn cẳng cầm những tách cafe đi thật nhanh ra khỏi quầy. Không phải là tôi không nghe thấy, tôi chỉ giả vờ thôi, đúng vậy, tôi cũng không biết cậu ta đang đùa hay thật. Cá tháng tư vừa vài ngày trước kia mà? Bạn bè cũng có lúc đùa như vậy sao? Khó quá vậy trời!? Có thể nào làm mặt tôi hết đỏ lên được không? Bộ dạng kì cục này sao có thể phục vụ khách được chứ?

Cười người hôm trước hôm sau người cười, hay lắm Valhein ạ. Không phải hôm sau hôm trước mà mới 1 phút thôi đấy, nhìn nhận lại bản thân và nhân phẩm đi Van Helsing à. Tồi quá !

Tôi đi ngang quầy pha chế, nói nhẹ với Triệu Vân rằng canh giùm tiệm để tôi đi giải quyết một tẹo. Triệu Vân chăm chú nhìn quanh quầy của tôi rồi gật đầu, tôi cũng yên tâm rồi, chỉ 3 phút thôi.

Tôi mang những nỗi buồn lặng lẽ, những niềm cay đắng trong đời buông thả vào dòng suối vàng trôi đi thật xa xa xa xa. Tôi kéo khoá quần lên, sau khi giải sầu thì tâm trạng tôi khá lên rất nhiều, phấn chấn hơn và tâm hồn tôi được thanh tẩy và nhẹ nhõm hơn bao giờ.

Tôi bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là cảnh Triệu Vân đang cặm cụi làm cái gì đấy ở chỗ máy pha. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Tưởng chừng như ngực tôi sắp áp vào lưng cậu ấy, tôi cố gắng nhón những ngón chân của mình lên xem Triệu Vân đang nghịch cái gì.

Hình như Triệu Vân cảm giác được ai đó ở phía sau, cậu ta bất ngờ quay lại khiến tôi không lùi lại kịp.

Bốn mắt chăm chăm nhìn nhau, mặt chạm sát mặt, gần quá gần. Nhưng không hiểu vì sao, lý do gì mà tôi lại đứng chôn chân tại chỗ, dù cho tâm trí đang gào thét hãy thoát khỏi đây điiii!!

Tôi như bị mê hoặc bởi đôi mắt biếc của cậu ấy, cảm giác khao khát muốn được chôn mình trong ánh mắt đó. Tim tôi rạo rực, đập liên hồi , mọi âm thanh yên tĩnh đến mức tôi chỉ nghe được tiếng thở của mình, của Triệu Vân và tiếng " thình thịch " liên hồi của trái tim tôi. Sức hút của ánh mắt ấy, của khuôn mặt ấy làm lý trí của tôi tan vỡ khiến đôi chân như mọc rễ ngay tại chỗ. Triệu Vân nhìn tôi say mê như lúc cậu ta đắm chìm vào những cuốn sách, nhưng đây là tôi, là Valhein. Môi cậu ta lấn tới gần hơn, đầu óc tôi trống rỗng cứ thế bất lực nhìn Triệu Vân đang làm chuyện gì với mình. Tôi vẫn bị trói chặt trong biển hồ lung linh tuyệt diệu ấy, bỗng chợt cảm giác khác lạ bao lấy viền môi của tôi. Triệu Vân bất giác áp đôi môi mềm mại của cậu lên môi tôi, yên vị được vài giây mỏng manh khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Triệu Vân nhẹ nhàng dứt nụ hôn ấy ra, đôi môi cậu ấy còn chút lưu luyến, còn chút vương vấn mà không nỡ lìa xa tôi. Tôi hoàn hồn trở lại, trái tim đang thở hổn hển cầu cứu tôi làm ơn đừng nhìn nữa. Tôi sớm đau tim mà chết mất thôi!

Tôi quay mặt ra chỗ khác, cố gắng che đi đôi má đang đỏ dần lên, tay chân cố gắng tìm thứ gì đó để động đậy cho quên đi chuyện vừa rồi. Triệu Vân vừa nhận ra mình đã làm chuyện gì, cậu ta chọn cách im lặng để cả khuôn mặt đỏ bừng bừng trông rất buồn cười, thật sự muốn nựng nó quá đi.

Trôi qua 2 phút đồng hồ, Triệu Vân lấy hết dũng khí để lên tiếng nói chuyện với tôi.

" Nãy em lỡ trượt chân, em không cố ý đâu. Đó chỉ là sự cố thôi, anh phải tin em, Valhein !! " Triệu Vân vẫn với khuôn mặt đỏ bừng bừng cố gắng bao biện cho hành động cố tình của mình.

" Tôi biết rồi..tôi, tôi không để tâm đâu. Chỉ là sự cố nho nhỏ thôi... " tôi lắp bắp, tôi biết nhưng đang giả dối một chút thôi.

Hai con người trong quầy đang khốn khổ nói chuyện với nhau với hai bộ mặt đều đỏ bừng lên, họ lảng tránh ánh mắt của nhau vì sợ sẽ bị mê hoặc. Vì sợ trái tim sẽ thổn thức lần nữa.

------
Toi nhầm tí, tầm chap thứ 4,5 Vân Vân mới đòi nuôi anh Valhein =)) hì hì

Truyện này mình viết ngẫu hứng lúc 3,4h sáng nên có gì nó deep quá bỏ qua giúp mình =))) thề chứ lên voi xuống chó lắm.

Ngày mốt lại có chap nhé, chúc các bạn có một ngày vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro