2. Đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Triệu Vân thêm một lần nữa và bắt tay vào dọn dẹp quán. Tôi mệt mỏi vác cái thân tàn ma dại của mình vào phòng tắm. Dọn cái cửa tiệm chết tiệt này đã gần 10h rồi, giờ này còn tắm rửa cái gì nữa? Tôi nhìn xuống chiếc áo thun đen có phần ướt nhẹp vì vã mồ hôi. Giờ mà vác cái tấm thân này lên giường chắc ngày mai cái giường nó sẽ bốc mùi um lên cho xem. Bẩn như thế ai mà chịu được, tôi quyết định mình nên đi tắm rửa một lúc rồi đi ngủ cho sảng khoái. Ở bẩn như thế thì chả khác gì chứng minh cho câu nói của mẹ tôi " loại như mày chó nó yêu " và tôi chẳng muốn kết hôn với một con chó một tí nào.

Tôi vứt bộ đồ của mình sang một góc trong phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt thân thể của mình nằm xuống sao cho vừa vặn với cái bồn tắm, hai tay tôi thoải mái dãn ra ở hai bên thành bồn, hai chân cũng như thế mà duỗi ra. Cảm giác được ngâm trong làn nước ấm sau một ngày vật vã thật tuyệt vời làm sao. Bọt xà phòng từng phút nở càng nhiều, cho dù nhiều bao nhiêu cũng không che hết được tấm thân loà lỗ của tôi. Tôi nhìn lên trên khung kệ cao nhất trên đầu tôi , vài hũ thủy tinh chứa hoa ngâm trong tinh dầu thơm. Mặc dù đã đêm hôm rồi, nhưng đã lỡ ngâm mình thì tội gì không lấy xuống nghịch. Đã làm thì làm cho trót, tôi rải vài cánh hoa mỏng xuống làn nước ấm nóng, mùi hương từ tinh dầu thơm khiến cả căn phòng toả mùi dễ chịu.

Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến hàng giờ trước vừa ngồi trước mặt một người con trai lạ mặt mà cảm giác rung động như một thiếu nữ mới lớn. Tôi đã " thục nữ " như thế từ bao giờ? Tôi thầm cười trong đầu. Tôi đang tự hỏi, cậu ấy đi lại nhiều như thế mà da còn trắng như một đứa con gái. Hay cậu ta là con lai vậy? Tôi chưa từng thấy ai như thế trước đây.

Tôi chợt mở mắt bởi âm thanh " ting ting " bên tai tôi.

Điện thoại ? Tôi mang vào đây hồi nào mà cũng không hay biết.

Màn hình hiện lên vài dòng tin nhắn

Yorn : ê, có bạn trai không nói cho bạn mày biết hả ? Tên đần này bạn bè kiểu gì vậy hả !?

Tin nhắn trách móc của thằng bạn thân làm tôi chợt chạnh lòng

Tôi với bàn tay đã ướt của mình nhắn lại đôi ba dòng khiến cho màn hình điện thoại cũng ướt theo

Me : mày nói cái gì vậy tên khùng này!? Bạn trai ??? Tao mong là mày không hút nhầm cái gì.

Yorn : chối nữa thằng này, chiều tao ghé qua mà thấy mày với cậu nào đang nói chuyện. Bạn mày bao năm rồi mà tao không biết cái cặp mắt mày nhìn cậu ta như thế không lạ à ? Nhìn người ta muốn ăn tươi nuốt sống luôn ! Vậy còn chối không phải người yêu đi ! Bạn bè như cái bẹn bà vậy đấy! Tao không muốn làm kì đà cản mũi của hai người nên tao đi luôn. Hehe

Quả tin nhắn dài dòng của Yorn khiến tôi đọc mỏi cả mắt

Me : Vl tao với cậu ta chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. Mày nghĩ cái gì vậy, lú lắm rồi đấy!!

Yorn : thôi thôi, miễn trình bày! Giải thích cho tao cái ánh mắt đó đi đã!

Me : ánh mắt gì? Mày thèm ăn đấm của tao rồi đúng không!?

Yorn : bình tĩnh đi, đâu cần phải bạo lực đến vậy đâu bạn hiền, tôi biết bạn thích cậu ta rồi mà. Tạm biệt và ngủ ngon ! Hẹn ngày gặp bạn không xa haha

Me : ngủ ngon, đừng để tao phải đấm mày không trượt phát lào

Thay vì tức giận vì câu nói của thằng bạn, tôi lặng lẽ cười một mình. Nhận ra gần 11h ở trong cái phòng chết tiệt này, tôi nhanh chóng nhấc mông ra khỏi bồn tắm. Đứng trước tấm gương, tôi nhìn nhận lại bản thân. Phút chốc tự cười vào mặt mình, Valhein ơi là Valhein. Mày bị cái quái gì vậy hả? Tỉnh, tỉnh lại đi!!

Tôi mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi mà mình hay mặc ở nhà leo lên giường đi ngủ.

Chỉ là khách thôi mà, làm gì phải mất bình tĩnh như vậy. Câu nói hiện lên trong đầu trấn an tôi rằng tôi không hề thích gì cậu ta. Cố gắng biện hộ rằng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, thằng bạn thân của tôi chắc chắn đã chơi nhầm đồ của khá bảnh mới bị như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ điểm báo đã gần 12h. Hậu quả của việc nghịch ngu đây mà, giờ thì sáng mai làm sao dậy mở cửa quán lúc 6h đây ?

Tôi trằn trọc đến tận 12h30 mới được yên giấc. Xác định sẵn là ngày mai khỏi dậy

----

Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống từ sớm trước khi mặt trời ló dạng. Cái lạnh đến bên tôi khá sớm khiến tôi đang ngủ phải mắt nhắm mắt mở trùm chăn kín mít.
Ngủ được một lúc, tôi mở mắt nhìn đồng hồ để khỏi phải lo lắng trong lúc ngủ.

À mới 7h15 thôi, ngủ thêm tí cũng được. Dù gì 6h mới mở cửa mà.

Tôi yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

CÁI QUÁI GÌ ????? 7H15 RỒI??? TRỜI ƠI MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY!!!

Tôi chạy thục mạng đi làm vệ sinh cá nhân, khoác đại một chiếc sơ mi đen bên ngoài kèm chiếc áo phông đen sọc trắng bên trong và một cái quần Jean đen. Bây giờ có gì khoác đại vào, chả còn thời gian để mà lựa đồ. Tôi như một The Flash thứ 2 với tốc độ chạy rất nhanh nhưng chỉ đứng sau tốc độ thay người yêu của nyc.

Vừa xuống dưới nhà, tôi nhìn ra bên ngoài. Bên khung cửa kính trong veo đã bị ướt nước mưa, tôi thấy hình bóng Triệu Vân. Ngoài trời vẫn còn mưa, tôi nhanh chóng mở cửa cho Triệu Vân vào bên trong. Tôi dò xét nhìn cậu ta từ trên chỏm tóc xuống dưới tận đế giày.

" Cậu làm cái gì mà đứng ở ngoài đó vậy, cậu có ướt chỗ nào không? "

" Tôi đợi anh để giúp anh mở tiệm ấy mà. Haha, tôi đến đây tầm 6h sáng rồi. Mưa nên cũng chẳng đi đâu được. Tưởng hôm nay anh đóng cửa tiệm luôn rồi chứ? " Nhìn vẻ mặt Triệu Vân không có một chút nét nào là tức giận và trách móc tôi cả. Có lẽ tôi đã cho người ta leo cây tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

" Triệu Vân, cậu ướt tóc rồi. Ngồi xuống đi, cậu làm tôi thấy áy náy quá. Lần sau đừng đến sớm như vậy nữa, trời mưa lớn cậu trú ở đâu? Mái hiên nhà tôi không đủ lớn để che hết cho cậu. May mà hôm nay mưa nhỏ như thế này mà cậu cũng ướt rồi. " Cảm giác tội lỗi như một kẻ phạm tội trong tôi trỗi dậy. Tôi cau mày nhìn Triệu Vân vẫn giữ nguyên nét mặt ấy nhìn tôi

" Anh lo lắng cho tôi quá rồi. Không sao đâu, tôi ổn mà " cậu ta với cái thần thái chết tiệt ấy làm cho tôi càng thấy áy náy hơn.

Tôi để Triệu Vân ngồi lại một mình, còn tôi đi qua cánh cửa nhỏ ở phía trái quầy pha chế, bước lẹ làng lên lầu. Đi vào phòng, kéo hộc tủ lấy ra một chiếc khăn mới tinh còn vương một chút hương thơm, nói đúng ra là mùi của tôi. Chiếc khăn đẹp đẽ này tôi vừa mua trong khu mua sắm vài ngày trước, chiếc khăn cuối cùng và cũng là cái tôi ưng nhất trong 7749 cái khăn ở đó.

Tôi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, cánh cửa vốn dĩ luôn mở cho tôi thấy cậu ta chả ngồi yên một chỗ. Triệu Vân bày bàn ghế ra một cách gọn gàng, một lần nữa tôi lại càng thấy áy náy hơn. Tôi đã dặn Triệu Vân phải ngồi đó rồi cơ mà.

Triệu Vân ngồi xuống ghế như lúc ban đầu. Tôi bước chầm chậm tới rồi đưa chiếc khăn cho cậu ta

" Cầm lấy, lau khô tóc đi chàng trai. Tôi không muốn vì bản thân mà làm người khác bị bệnh đâu "

Triệu Vân ngập ngừng vài giây mới trả lời câu nói của tôi " Anh không định giúp tôi sao Valhein ? " Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy " cậu muốn gì? Tôi giúp cậu "

Cậu ấy khẽ cười rồi nhìn tôi với ánh mắt van xin như những đứa con nít thường làm khi đòi hỏi với cha mẹ của nó. " Dù gì tôi cũng bị ướt khi đợi anh, anh có thể lau cho tôi được không ?" Hai chữ cuối của cậu ta buông thả như buồm xuôi gió. Tôi không trả lời nhưng đôi tay vẫn hành động theo câu nói của Triệu Vân

Tôi cảm nhận được tóc cậu ấy thật mềm mại, điều đó khiến tay tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Trước khi rời khỏi mái tóc ấy, tay tôi vô thức xoa nhẹ khoảng tóc rối bời của cậu ấy.

" Khăn của anh à ? " Triệu Vân chỉnh lại đầu tóc của mình ngay ngắn hơn

" Ừ đúng vậy "

" Thơm thật đó"

" Không cần phải nịnh tôi nữa đâu. Cafe bữa nay tôi không lấy tiền, vui rồi nhé"

" Tuyệt!!"

Tôi chậm rãi bước vào quầy, mới để ý rằng mái tóc luộm thuộm của mình đã che đi phần nào khuôn mặt đang nhuộm màu đỏ hồng.

Mong là cậu ta không thấy bộ dạng của tôi lúc này, thảm hại làm sao. Một thiên thần lỡ sa ngã vào lưới tình của một chàng thơ. Mặc dù nghe có hơi phát ớn đến nổi da gà, mong là tôi không bị cảm hay là... cảm nắng cậu trai năm hai này...

( bonus : tiết tháo anh làm rơi đầy rồi kìa )

---

Chap 2 hơi nhiều rồi, để chap 3 ít lại tí :))
Các bạn đọc vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro