1. Một chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện, mình mong mọi người đã đọc phần mô tả :3

Đúng rồi, đây không phải nói về hai con người này ở trong game đâu. Mình viết một au Nhà văn aka Vân Ca nhà mình x Valhein aka người mất liêm sỉ nhiều nhất trong cái truyện này. Đây là au đời thường và hiện đại nha nha nhaa

Truyện mình khá là hư cấu, có phần khá là OOC nữa. Mong các bạn thông cảm bỏ qua :">

Giờ thì vào luôn thôi !

------

Một chiều mưa bay, tôi gặp cậu.

Tiếng mưa rơi lặng lẽ, từng hạt từng hạt rơi xuống bên ô cửa. Từng cơn gió lạnh thổi qua làm lòng tôi chợt buốt lên.

" Két " tiếng mở cửa lọt vào tai tôi " cho tôi một tách cafe" cậu kéo ghế ngồi vào bàn, giọng trầm ấm vang lên làm tôi nao lòng. Cảm giác như lần đầu tiên, vẫn xao xuyến vẫn là bồi hồi. Tôi khẽ nhìn ra, tò mò nhưng chỉ thấy được phía sau. Tôi không trả lời lại, chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ ướt đẫm vì mưa chăm chú lật từng trang sách màu hoài cổ, tôi chỉ là không muốn cậu ấy mất tập trung vì tôi.

Hạt mưa bắt đầu dữ dội hơn, ầm ĩ và mạnh mẽ. Nhưng bên trong đây, có một bầu không khí lặng yên đến lạ thường, chỉ tôi và cậu. Sau vài phút, một tách cafe còn ấm nóng được đặt lên bàn. Cậu theo phản xạ ngước lên nhìn tôi, tôi chợt thấy bối rối trong lòng.

" Chúc quý khách ngon miệng " tôi mỉm cười. Thật ra đối với tôi, câu nói này từ khi mở tiệm cafe nhỏ ở đây, tôi chưa từng cảm thấy bản thân mình thành thật đến thế.

" Cảm ơn anh " cậu đáp lại tôi bằng 3 từ, thôi không nhìn tôi nữa. Nhưng tôi lại thấy một nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu, cả trong đáy mắt xanh biếc tựa như mây trời.

Cậu trai trẻ tuổi gọi tôi bằng anh, tôi đã già từ bao giờ vậy ? Tôi nhớ ngày sinh nhật lần thứ 22 của tôi vừa mới tháng trước kia mà. Tôi đoán cậu ta chỉ vừa ngót nghét 19,20 tuổi đầu thôi.

Tôi nhìn qua cuốn sách trên tay cậu ấy và nhận ra nó là cuốn sách mình từng đọc cách đây vài năm trước. Những ngày tháng mà tôi bị sự cuốn hút bởi những cuốn tiểu thuyết ở xứ sở tình yêu. ' Nếu em không phải một giấc mơ ' của Marc Levy, cuốn sách tiếng Pháp trên tay cậu ta đã dần ngả màu xưa cũ rồi, vài phần còn bị nhăn lại. Tôi không nghĩ là cậu ta là một người lãng mạn đến như vậy. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng giống tôi, rất thích và say đắm những cuốn sách tiểu thuyết cũ kỹ ngập tràn trong cái thứ gọi là tình yêu đó.

" Hoài niệm là thứ đồ chơi, ta càng lớn lại càng không chán " Sau một lúc nhìn nhận, tôi lên tiếng khiến cậu ta ngước lên nhìn tôi thay vì dán mắt vào cuốn sách đang đọc dang dở.

Lúc ấy tôi lựa chọn ngồi xuống ghế, đối diện với cậu.

" Anh cũng hứng thú với nó sao? à chào anh. Tôi là Triệu Vân, sinh viên năm hai kiêm nhà văn nghiệp dư "

" Valhein, tôi vừa ra trường cách đây vài tháng thôi. "

" Tôi từng đọc qua tất cả những cuốn sách này rồi. Cậu thích nó lắm sao? " Tôi tiếp lời, cậu ta lúc này mới gập cuốn sách lại, chăm chú nghe tôi nói rồi ngập ngừng trả lời

" Những cuốn sách này cho tôi cảm hứng để ngồi lên bàn và trở thành một nhà văn trẻ tuổi. A, thế anh có biết Anna Gavalda không ? Cô ấy cũng là một người truyền cảm hứng cho tôi " tôi như thấy được tia sáng trong mắt Triệu Vân, tia sáng mang sự hy vọng của một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống.

Chúng tôi đã nói rất nhiều về những cuốn sách làm mê đắm lòng người, thậm chí là về những tác giả " thống trị " dòng văn học nghệ thuật để đời ở Paris. Nhưng ngay bây giờ tôi đã không say đắm nó nữa...

Vì...tôi đã say đắm cậu mất rồi.

Cậu nói rất nhiều thứ, rất rất nhiều nhưng tôi có vẻ không tập trung nhiều lắm. Ánh mắt tôi dạo chơi trên khuôn mặt của cậu, tôi mới để ý được tóc Triệu Vân dài hơn phía sau gáy, phần trên rẽ sang 2 bên. Trông thật lãng tử, đúng là một tín đồ của Paris. Không hiểu sao, tôi rất thích đôi mắt màu lam của cậu ấy, tôi để ý đôi lúc nó lại loé sáng lên. Phải chăng đây là đôi mắt biếc trong truyền thuyết? Cuộc dạo chơi trên những đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt kết thúc khi Triệu Vân gọi tên tôi

" sao anh lại chọn công việc này ? Cho tôi biết được không ? Valhein ? " Triệu Vân nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời. Tôi hoàn hồn được giây lát như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp

" Vì tôi cũng chẳng biết sau khi ra trường nên làm gì, với chả tôi thấy công việc này khá ổn cho mình. Tôi từng muốn được như cậu, nhưng có lẽ tôi đã đánh mất cơ hội của mình rồi. " Tôi điềm tĩnh trả lời

Không biết chúng tôi đã nói chuyện với nhau được bao lâu nhưng tôi cảm thấy những giọt mưa bắt đầu nặng nề hơn ban đầu, trời cũng sầm tối. Có vẻ như sắp đến giờ đóng cửa quán, nhưng cuộc trò chuyện hăng say của chúng tôi đã làm tôi lờ nó đi.

Khi Triệu Vân tạm biệt tôi ra về là lúc mưa tạnh hẳn. Đã 9h hơn rồi...và giờ đóng cửa của quán là 7h... May mắn thay, chỉ có tôi và Triệu Vân ở đây từ chiều đến tận bây giờ. Tôi mừng vì chẳng có ai phá đám cuộc trò chuyện của tôi và cậu ấy.

Bầu trời đen kịt, những ngôi sao bị giam giữ trên đó cũng không thể làm nó sáng hơn. Tôi ngỏ ý muốn đưa Triệu Vân về vì đường xá khá là vắng vào ban đêm, tôi thì không muốn ai gặp nguy hiểm cả. Triệu Vân cười cười rồi xua tay " Chỗ tôi ở gần đây thôi, không cần đâu. " Dù có chút lo lắng nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cậu ta lớn xác thế này ai mà dám đụng tới, ừ nhỉ tôi quên mất là cậu ta nhỏ tuổi như thế mà còn to xác hơn cả tôi. Không khéo vừa giơ tay ra lại hù mấy tên cô hồn chạy 8 hướng cũng nên

" Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon " Triệu Vân mỉm cười nhìn tôi, vẫy tay tạm biệt " không có gì, chúc ngủ ngon " tôi đáp lại. Cậu ta đi được 2 bước chợt ngoảnh lại như quên cái gì đó

" Cậu để quên gì à ? "

" Ừm, cafe ngon lắm. Lẽ ra tôi nên biết đến sớm hơn "

" Nịnh tôi cũng không khiến cậu được giảm giá đâu đấy "

" Khách quen thì chắc được ha "

" Nịnh tôi vô ích thôi " Cơ mặt tôi đã dãn ra vì cười quá nhiều trong ngày

Những lọn tóc loà xoà xuống khuôn mặt của Triệu Vân cũng không che được nụ cười trên mặt cậu ấy. Những tín đồ của văn học đều hoàn hảo đến vậy à ? Hay chỉ mình tôi thấy thôi đấy ? Hoặc là tôi đã bị bệnh vì làm việc quá nhiều rồi? Chắc mai phải đi khám thôi!
----

Chap 1 sẽ dừng ở đây nha, còn tiếp và kha khá nhiều đó =))

Mình sẽ cố gắng đăng 2 chap trong một tuần nhé, lười quá thì 1 thôi nha ahihi ;">>

À mà cho mọi người dễ tưởng tượng hơn trong chap đầu tiên luôn thì đây là hình ảnh toi thấy giống Valhein nhất =)), mê vch ra ấy.

Ù uôi ta bảo nó giống dã mannn. Nếu không giống thì thôi cũng kệ hề hề =")))

Theo mình thì đây là Valhein ngoài đời và là hình dáng nhân vật trong truyện mình nha. Không hiểu sao nhìn vẫn mê vch :b còn Triệu Vân thì mình vẫn chưa thấy đâu cả :'))

Bạn nào thấy anh đẹp zai nào giống Vân Ca nhà ta thì nhớ cmt nha.

Và đừng quên để lại một vote để giúp mềnh có động lực viết truyện nha nha nha. Cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro