4. Roses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ ra mình đang định nói cái gì đó, mạnh dạn lên tiếng

" Lúc nãy cậu làm gì ở chỗ máy pha cafe vậy? "

" Em làm cafe cho khách "

" Cậu biết sao ?"

" Em có xem sơ qua cách làm từ trước. Lúc nãy có nhìn anh làm nhưng hình như nó vẫn chưa được vừa miệng như anh làm "

" Cafe cậu làm cho khách đâu? "

" Em uống hết mất rồi "

" Thế mà bảo làm cafe cho khách cơ đấy " tôi phì cười, tưởng đâu cậu ta sắp lên làm chủ thay thế tôi, hoá ra là giành luôn của khách.

Tôi để ý những tách cafe tôi làm ra từ trước đâu mất, tôi định đưa cho khách mà lại vội đi giải quyết nên quên mất

" Triệu Vân này "

" Anh sao đấy ?"

" Mấy tách cafe ở đây đâu rồi?"

" Em uống hết rồi "

Triệu Vân cười cười




" Em đùa đấy, em đưa cho khách rồi "

" Cảm ơn cậu " vừa nãy tôi còn tưởng cậu ta không phải là con người cơ. Uống một lần 5,6 tách cafe trong một buổi thì tôi cũng công nhận cậu ta luôn rồi!

Người trong tiệm dần vơi bớt đi, không khí ngột ngạt, ồn ào cũng tan biến hẳn. Triệu Vân đến giờ vẫn có ý chí muốn làm nhân viên của quán nên rất chi là siêng năng dọn dẹp, kê lại bàn ghế ngay ngắn, tôi cũng không biết mục đích của Triệu Vân là gì nữa.

Mỗi khi làm xong, Triệu Vân đều chui rúc vào quầy pha chế của tôi và ngồi ngoan ngoãn đọc sách ở trong đấy. Đôi lúc lại hỏi han tôi có đói không, nhưng tôi dù có trả lời không thì cậu ta vẫn đi mua về cho tôi một phần. Tôi thường hay bỏ bữa vào bữa trưa hay sáng, không phải vì tôi bận bịu với công việc nhiều mà bỏ bữa. Đơn giản là tôi lười ăn, vậy thôi! Mẹ tôi ngày đó rất cáu gắt vì tôi chẳng bao giờ chịu ăn đàng hoàng đủ 3 bữa được. Lúc ấy tôi phải đi học xa quê nhà và tôi luôn lười nhác khi phải vác cái bụng ra ngoài kiếm đồ ăn. Một phần là nhớ cơm nhà của mẹ nấu, tôi không hay ăn bên ngoài, mùi vị chưa thể quen được. Nhưng tôi cũng phải bất đắc dĩ ăn cho qua cơn đói mà thôi. Nhưng có điều phải công nhận là Triệu Vân mua đồ ăn ở đâu mà lại ngon thật, hôm nay tôi nghĩ tôi có thể ăn đủ được hẳn 3 bữa luôn đấy

Triệu Vân đưa cho tôi một bọc thức ăn còn bốc khói nghi ngút, mùi vị quen thuộc xông lên tâm trí tôi. Tôi có thể đoán ra là bánh Burrito mà không cần mở ra xem, bánh còn nóng thế này, ngon thế này không ăn thì phí của giời.

Đến khi vị khách cuối cùng bước chân rời khỏi tiệm, tôi mới bước ra ngoài bàn mở bọc bánh còn ấm nóng ra. Triệu Vân cũng chịu đi ra ngoài ngồi thay vì ngồi trong quầy chật chội ấy, trên tay cậu ta cầm thêm vài bọc đồ ăn khác. Tôi khá là ngạc nhiên, cách đây một tiếng trước chẳng phải cậu ta vừa ăn 3 cái bánh Taco hay sao? Còn ăn thêm hai cái muffin mà bây giờ lại ăn tiếp sao? Triệu Vân à, cậu có phải con người không vậy hả?

Tôi chỉ vừa ăn sáng bằng việc uống một tách cafe thôi, bây giờ đã hơn 2h chiều thì tôi mới bắt đầu ăn trưa mặc dù cũng không đói nhiều lắm. Tôi vừa ăn vừa nhìn cậu ấy một cách hoang mang.

" Burrito ngon chứ anh ? " Triệu Vân thấy tôi ăn ngon lành liền hỏi

" Ngon lắm, rất hợp với tôi. Sao cậu biết tôi thích nó vậy?" Tôi với cái miệng nhóp nhép nhai thức ăn trả lời

" Người ta gọi đó là bí thuật " Triệu Vân cười cười. Tôi không hiểu kiểu gì mà cậu ta lại biết được, chắc cũng là trùng hợp. Miễn là có ăn tôi cũng vui rồi.

Triệu Vân bắt đầu mở bọc thức ăn ra, một chiếc Quesadilla cỡ nhỏ và 2 cái pancake. Tạ ơn chúa, tôi còn nghĩ nó phải là cái gì đó nhiều hơn. Cậu ta ăn khoẻ thật đấy, đôi lúc tôi còn không dám tin cậu ta là người nữa... hoặc do tôi ăn quá ít nên mới thấy lạ.

" Phần này là của anh, sáng giờ anh chưa ăn gì rồi. Ăn một tí để lấy sức làm nhé " Triệu Vân đẩy một phần Pancake về phía tôi, cậu ta không ăn vội. Triệu Vân móc chiếc điện thoại trong túi ra nghịch một chút, cầm chiếc Quesadilla bỏ thẳng vào miệng. Tôi rời bàn vào quầy lấy hai tách trà vừa pha ra, để trước mặt tôi và Triệu Vân

" cẩn thận nóng " tôi đưa sang phía Triệu Vân một tách

Không chần chừ, Triệu Vân uống gần hết tách trà tôi vừa mang. Chắc nó không nóng quá như tôi nghĩ, Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm và trưng cả bộ mặt cực kì thoả mãn ra.

" Trà thơm quá, đó là mùi hoa hồng phải không Valhein?"

" Đúng vậy " Triệu Vân tinh ý sớm nhận ra mùi vị đặc biệt tôi chỉ dành riêng cho cậu ấy. Ngày hôm qua cậu nói cậu thích hoa hồng, tôi vì thế mà tương tư chúng.

Tôi mở những lọ thủy tinh nhỏ đựng cánh hoa khô trong phòng tắm, tôi cũng không hay dùng nó để ngâm mình như một ông hoàng. Đơn giản vì tôi lườiiiiiiiiiiiii. Tôi cũng đã nghĩ ngợi đủ cách để làm mọi thứ với cái lọ chết tiệt này. Đau hết cả đầu !

" Em có nói với anh rằng em thích hoa hồng chưa?" ánh mắt Triệu Vân lướt nhẹ qua tôi rồi chợt dừng lại ở cuốn sách trên tay. Cậu ta nhẹ nhàng lật từng trang giấy đầu tiên đến tận những trang ở giữa quyển sách, Triệu Vân ngưng lại không lật nữa. Từng cánh hoa hồng nhỏ màu đỏ thẫm rơi xuống mặt bàn mỹ miều, còn tươi lắm, thơm lắm.

" Tôi không nhớ, chắc là chưa đâu" tôi trả lời một cách lươn lẹo, nếu trả lời có thì chả khác gì là ' cậu thích nên tôi làm' Valhein đây không phải loại người không có liêm sỉ nhé!

" Cậu vừa đem về à? Chúng còn mới này " Tôi chạm nhẹ vào những cánh hoa mỏng manh, dịu giọng hỏi

" Em vừa đi hái trộm hoa sáng nay " Triệu Vân xoa mái tóc khiến nó rối cả lên, cười trừ

" Cậu có sao không?"

" bị chó rượt thôi chứ có gì to tát đâu " Triệu Vân bình thản như chẳng có gì to tát thật ( nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ).

" Cái kết thế nào nhỉ " tôi với tâm lý bình thản tò mò hỏi tiếp

" em bị cắn vài nhát " tôi hoang mang lần thứ hai nhìn cậu ấy, nhìn thấy sắc mặt thay đổi 180° sau khi nghe cậu ấy nói như vậy. Triệu Vân mới chịu ngừng cái vẻ mặt lặng như nước lại " đùa thôi, làm anh sợ tí đấy mà. " Thay vào đó là cái vẻ nham nhở chưa từng thấy ở cậu ta.

" Hay lắm, cậu đại thành công rồi đấy " tôi trấn tĩnh mình lại

" Có gì đâu, lỡ bị thì em tìm đến anh "

" Để làm cái gì ? "

" Anh là liều thuốc của em "

" Vớ vẩn, mang mấy câu ấy đi mà tán gái " đừng bảo tôi không thích những lời đường mật giả dối ấy, tôi thích lắm ấy chứ. Nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn với nhau, làm sao có thể sinh ra thứ tình cảm này được?

Tôi kết thúc bằng chiếc Pancake của Triệu Vân mang cho, công nhận là một người sành ăn có khác, cái gì cũng ngon. Tôi nghĩ tôi sớm béo ra như con nợn thôi

----

Chap này toàn đồ ăn thôi =)) chap sau chắc sẽ đòi nuôi đấy hihi, mình chắc sẽ đăng vào t2 và t6 mỗi tuần. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro