5. Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người tới kẻ đi nườm nượp như vậy, vô cùng hững hờ. Có khi nào họ lại bỏ qua nhau vô tình như thế không?

Những ánh nắng cuối cùng trong ngày dần buông xuống thềm nhà tôi. Nhẹ nhàng, ấm áp không chút động tĩnh khiến mọi thứ xung quanh yên bình đến kì lạ. Tôi thích nhất những lúc này, được nhâm nhi trà chiều và đọc từng dòng chữ của quyển sách cũ mà tôi yêu thích. Nhưng đây là sách của Triệu Vân, tôi mượn lại cuốn tiểu thuyết cũ tôi từng đọc, đọc lại cảm xúc vẫn khắc lại trong từng trang giấy, từng dòng chữ từng nét mực.

Tôi lười nhác ngồi đọc sách với một tách trà đã nguội từ lúc nào ở trên bàn. Đôi đồng tử cũng lười biếng theo mà không di chuyển đi bất cứ đâu ngoài những dòng chữ khổ nhỏ, tôi không hề để ý rằng nãy giờ Triệu Vân đã giúp tôi dọn dẹp tất cả. Từ những ly tách dang dở của khách, bàn ghế lộn xộn, rác trên sàn nhà đáng lẽ rất sạch vì tôi mới lau hôm qua cơ. Tôi sau khi chán chê đã quay lại nhìn đồng hồ, 6h kém rồi cũng chẳng còn sớm gì nữa.

" Anh không đóng cửa sớm đi, đâu còn ai nữa đâu ?" Triệu Vân đứng bên cạnh bộ sưu tập ly tách của tôi dòm từng cái một, đôi lúc đưa tay lên sờ nhè nhẹ, nâng niu như trứng hứng như hứng hoa.

" Đóng cửa sớm thế này chắc tôi nghèo sớm mất thôi "

" Có sao đâu, bán cho zui thôi, lời lãi gì tầm này " Triệu Vân vẫn đưa mắt nhìn chiếc ly nhỏ xinh chưa từng được thấy trước kia, chầm chậm nói tiếp " anh nghèo thì em nuôi"

" Cậu nuôi nổi tôi không mà đòi hả " Tôi tiến vào trong, vỗ nhẹ vai Triệu Vân vài cái rồi khum người xuống sắp xếp lại các loại cafe cho hợp lí.

" Sao lại không nhỉ anh Valhein ?" Tôi định nói cái gì đó với Triệu Vân thì chợt

' rột rột '

Cái bụng của tôi kêu lên, tiếng kêu vang khắp cả phòng dường như đang rất yên ắng...nghe rõ mồng một luôn chứ. Tôi nhớ ban nãy vừa ăn cơ mà ? Sao lại đói nữa rồi? Hay tôi sắp biến thành một Triệu Vân đệ nhị ??

Triệu Vân hình như nghe được âm thanh đó, liền nhanh nhẹn nói " anh đói rồi? Đi ăn đi rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy "

" Đợi tôi dọn dẹp đã rồi tính sau "

Chưa đợi tôi động tay động chân với đống bàn ghế thì Triệu Vân đã xồng xộc ra dọn dẹp gọn gàng lại một chỗ. Tôi liền ra giúp một tay, mọi việc lại đâu vào đó. Nhiều khi thấy cậu ta còn giống chủ quán hơn là mình ấy chứ! Trách nhiệm gớm !

Ánh nắng chiều dần tắt, những tia sáng cuối cùng cũng tan biến vào hư không. Đồng hồ điểm phút thứ 30, cả hai người chúng tôi đều mệt rã rời. Triệu Vân và tôi với tấm lưng hay cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi nhễ nhại, tôi bực bội quăng phắt chiếc áo sơ mi đen bên ngoài sang một góc của quầy. Cảm giác nóng nực bao quanh tôi như lửa đốt, tôi vẫn chưa thấy hài lòng lắm.

" Sao lại vứt áo ở đó? " Triệu Vân nhìn tôi nhíu mày, cả áo phông trắng đã có vết mồ hôi thấm đầy của cậu ta làm nổi bật những đường cong hoàn hảo nhanh chóng đập vào mắt tôi

" Đằng nào chả giặt, vứt đại đấy đi " tôi thở phào một hơi thật sâu, rửa hết cái mớ ly tách hỗn độn kia khiến chân tay muốn lìa khỏi xác. May sao được cậu ta giúp, không thì toang nữa! Anh em có hoạ cùng hưởng, tuyệt vời!

Triệu Vân ngồi xuống chiếc ghế còn xót lại chưa được xếp chung vào cùng bầy đàn của nó, cậu ta hình như không cảm thấy mệt là mấy, cứ như là buổi vận động tay chân bình thường như mỗi ngày Triệu Vân đều làm. Quả nhiên vì điều đó mà có ăn nhiều bao nhiêu cậu ta vẫn không thể bếu ra được mà lại còn có vóc dáng hoàn hảo nữa, thật đáng ghen tị mà.

" sao cậu lại giúp tôi như thế? Chả phải chúng ta mới quen nhau được hơn 1 ngày thôi sao? Cậu nhiệt tình quá đấy Triệu Vân ạ " tôi đứng trong quầy, đối diện với Triệu Vân, nghe được câu hỏi, cậu ta quay sang nhìn tôi

" Tất cả là để trả công cho anh đó! Cảm ơn vì ly cafe và cả tách trà hoa hồng hôm nay " Triệu Vân cười cười nhìn tôi, tôi cũng gật gù bước ra vỗ nhẹ vai cậu ấy vài cái

Hmmm để xem nào, hôm nay cậu ấy đến đứng đợi mình thật sớm và bị trúng mưa. Giúp mình dọn dẹp từ lúc mở quán đến lúc dẹp quán, đồ ăn đều là Triệu Vân mua cho mình. Giúp mình mọi thứ rất rất nhiệt tình. Ủa rồi công gì? Tôi đang mắc nợ cậu ta thì có đấy!!

Câu nói đó chỉ là cái cớ thôi đúng không?

" Anh đi sửa soạn đi rồi mình đi nhé" Triệu Vân ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn tối.

" Cậu về nhà chuẩn bị đi rồi mình cùng đi " tôi khẽ gật đầu, tôi chợt nhớ ra mình và Triệu Vân làm việc khá nhiều nên bây giờ chắc cũng chẳng còn miếng nào sạch sẽ.

" Được rồi, anh cho em số điện thoại để tiện liên lạc được không? Mất công qua chẳng thấy anh đâu " đây vẫn là cái cớ để xin số mà thôi, lại thêm ba cái lý do vớ vẩn vào vế sau trông vô lý kinh khủng.

Triệu Vân đưa tôi chiếc điện thoại của cậu ta.

Ừ thì kệ vậy.

" Cậu qua nhớ gọi tôi để tôi xuống, tối ấm " Tôi bấm một dãy số rồi trả lại điện thoại cho Triệu Vân

" Tối ấm" Triệu Vân nhét điện thoại vào lại túi quần, tay xách chiếc balo nhỏ lên vai rồi nhanh chóng lướt khỏi quán của tôi. Bóng dáng cậu ta mờ dần rồi biến mất sau những ánh sáng yếu ớt từ đèn đường

Tôi rục rã bước từng bước lên cầu thang trông thật nặng nề, không quên vắt bên tay cái áo sơ mi vừa bị càm ràm bởi Triệu Vân. Tôi nằm uỵch xuống mặt sàn phòng ngủ, mệt mỏi đưa tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại nhưng có vẻ là vô ích. Nó nằm yên trên giường và tôi quá xa để có thể với tới được, cuối cùng cũng phải nhấc mông lên.

Cảm giác tắm xong sau khi cả người mồ hôi nhễ nhại và hôi như chuột thật là yomost quá đi. Tôi khoan chưa mặc đồ, quấn khăn tắm bên eo mình, lên giường nghịch điện thoại một tí rồi đi sau cũng được. Dù gì cũng còn sớm chán, mai cũng chẳng bán quán nên thoải mái đi!

" Ting " tôi chợt giật mình bởi âm thanh quen thuộc này, à không. Hơi kì lạ so với những ngày khác, nếu là bạn tôi - Yorn khốn nạn hay bất cứ ai khác sẽ là âm thanh liên hồi. Sao bây giờ chỉ duy nhất một âm vậy?

Người lạ : Hoàng tử đã xong chưa?

Tôi nhìn dòng tin nhắn mới, vắt hết chất xám suy nghĩ xem là của tên lạ mặt nào

Có vẻ như sau khi thấy tôi seen chưa đầy một phút thì người bên kia cũng bắt đầu rep lại như đi guốc trong bụng tôi vậy.

Người lạ : Triệu Vân đây, ta sẽ cưỡi bạch mã đến với người ngay bây giờ đây!

Tôi phì cười trước sự trẻ con xen lẫn đáng yêu của cậu ta, Triệu Vân của một ngày trước đâu có thế này đâu nhỉ? Đây là ai vậy chứ!

Me : Tôi xém quên mất đã cho cậu số luôn đấy

Người lạ : Quên gì chứ đừng quên em

Me : tôi ngớ ngẩn quá! Cậu tới chưa

Người lạ : Em chuẩn bị ra khỏi nhà rồi, đợi em phóng xe bốc đầu tới chỗ anh

Me : đi cẩn thận coi chừng tôi lại mang hoa quả đến nhà viếng đấy

Câu trả lời cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện dăm ba câu nhưng cũng đến giờ tôi nên đi thay đồ, Triệu Vân thả sticker hình mèo với biểu tượng 'ok' phía trên đầu trông thật buồn cười.

Nhấn vài con chữ trên mớ ngôn từ loạn xoạn trên bàn phím, cuối cùng thì cũng được rồi, mặc dù có hơi mù công nghệ nhưng vẫn rất ổn áp. ' Triệu Vân ❤️ đã gửi một sticker '

---

Xin lỗi cả nhà nay đáng lẽ ra lúc 12h trưa mà quên đi, đến tối mới nhớ ra =)) hihi chúc cả nhà iu đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro