6. Colors & you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ rồi tan đi cơn lạnh trong không khí làm tôi chợt rùng mình, cơ thể cứng đờ giây lát. Vốn dĩ tôi đang thả rông nó mới như thế, không ảo tưởng sức mạnh được, không thì bệnh lại toang sớm đấy.

Tôi lướt mắt qua chiếc đồng hồ nhỏ con con bên chiếc tủ cạnh giường

7h30...

Tôi mở tủ quần áo, đảo mắt qua lại năm lần bảy lượt vẫn thấy chưa vừa ý, đồ thì không thiếu, chắc do tôi quá kén.

Thể nào Triệu Vân cũng sẽ bị leo cây đợt hai nếu tôi cứ đứng mãi nhìn đống quần áo trong vô vọng. Tôi lưỡng lự nhìn đồng hồ, kim giây đang dần di chuyển nhanh hơn, thôi đại vậy. Dù gì thì cũng là bữa tối cùng Triệu Vân thôi mà, đâu phải tiệc tùng quan trọng.

Tôi cảm giác cái lạnh đang sắp nuốt chửng mình, nhanh chóng mặc cái áo phông trắng vào giữ ấm. Nhưng nó cũng không tốt hơn là bao, tôi vứt khăn tắm được quấn gọn bên eo vào sọt đồ bên máy giặt. Tặc lưỡi mặc thêm chiếc quần jean vào, chân tôi sắp thành hai cục băng mất rồi.
Tôi lôi ra chiếc áo khoác jean đen có vài hoạ tiết chữ màu trắng khá đẹp còn mới toanh, đúng là cái mùi mới mà, chẳng nhầm đi đâu được. Chồng lên chiếc áo phông kia, tôi đút tay vào túi áo, soi đi soi lại mình trước tấm gương dài ở tủ đồ

Valhein à, đẹp trai như thế này, thuộc về người khác thì uổng!

Tôi nhìn tôi trong gương, cười cười, tự luyến quên cả thời gian.

Tôi định bước xuống thì điện thoại nổi lên dòng tin nhắn mới

Triệu Vân ❤️ : Em đến rồi, đang chờ anh trước nhà.

Me : tôi xuống đây, chờ tôi 1 phút!

Chải chuốt các thứ trông thật ra gì phết, tôi tự tin cho tay vào túi áo bước xuống mở cửa cho Triệu Vân.

Sự tự tin biến mất ngay lập tức khi tôi mở cánh cửa ra.

" Triệu Vân?" Tôi thình lình nhìn con người trước mặt, ánh mắt dò xét bắt đầu làm việc. Một con người nào đó hoàn toàn khác vẻ ngoài thư sinh lãng tử thường ngày của Triệu Vân, một chiếc áo sơ mi đen với hai bên được xoắn tay áo lên và thêm dây chuyền bạc hình phi tiêu nhỏ độc đáo làm chủ chốt của cả set đồ đen.

" Sao đấy Valhein?" Triệu Vân trao lại tôi ánh nhìn khó hiểu

" Không có gì đâu " tôi không làm trò vớ vẩn nữa, nhanh chóng khoá cửa nhà lại cẩn thận

" Không cần lấy xe anh đâu, em đèo anh đi " Triệu Vân bắt đầu trườn dài xuống đầu xe chờ đợi tôi

" Vậy ổn không?" Tôi nhìn cậu ta ngồi trên con côn tay mà thấy bản thân thật thấp kém. Lớn tuổi hơn cậu ấy mà lại chẳng được soái như thế, ôi cuộc đời trớ trêu làm sao

" ổn, em không bốc đầu đâu đừng lo "

" Không lo chạy cẩn thận đi còn bốc đầu " tôi gõ nhẹ vào vai cậu ta, nhanh chóng lên xe ngồi phía sau Triệu Vân. Hình như tôi chả thấy được gì phía trước ngoài tấm lưng to tướng của cậu ta cả, chắn hết cả tầm nhìn rồi.

" Ngồi yên nhé anh Valhein "

" Tại sa-" tôi chưa kịp dứt câu, Triệu Vân phóng nhanh làm tôi đỡ không kịp.

" Tại thế này " sau cú phóng vừa rồi thì dừng bất thình lình khiến tấm thân tôi đặt hết vào lưng cậu ta. Cái tính giật mình khốn kiếp của tôi hại tôi phải ôm chặt Triệu Vân trong vòng vài giây ngắn ngủi. Cái thằng quỷ này, muốn hại chết người ta hả?

" ai thuê cậu ám sát tôi đấy? Tôi dặn cậu phải đi đàng hoàng cẩn thận cơ mà!! " Xe vốn đang dừng, Triệu Vân quay mặt lại nhìn khuôn mặt vừa tức giận sau vố khálàđau của tôi vừa rồi mỉm cười

" Đùa tí thôi mà, anh làm gì ôm em chặt thế?" Sắc mặt nhởn nhơ không có một chút gì là ăn năn hối lỗi còn cười được của cậu ta khiến tôi bực mình đến mức mặt đỏ bừng bừng.

" Đi tiếp đi kẻo muộn " Valhein tôi từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi, bèn lái sang chuyện khác. Triệu Vân nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới chịu đi, cậu ta chắc chắn là vừa lòng hả dạ lắm đấy.

Gió trời đêm mang hơi lạnh đến, vi vu bên tai xen qua từng ngóc ngách trên cơ thể khiến tôi không khỏi rùng mình, cố gắng rúc vào người đằng trước để tránh gió. Quả nhiên là cũng tránh được phần nào đó, cậu ta che chắn hết cho tôi rồi. Ai bảo lớn quá làm gì!

Vẫn là buổi tối, nhưng đường phố lại tấp nập hơn mọi khi. Tôi rất ít đi lêu lỏng ăn chơi vào buổi đêm như thế này nên chẳng bao giờ nhìn được sự nổi bật và thú vị này, chả bù cho thằng bạn khốn nạn của tôi.

Ánh đèn đường dường như thay đổi màu, cảnh vật duy nhất màu hồng tím xen lẫn nhau trông thật huyền ảo. Không thể tin được mà...mình đã cách ly xã hội được bao lâu rồi? Thành phố này...đẹp như thế sao..

Triệu Vân chạy nhanh hơn, tôi bất đắc dĩ phải chịu thêm cái lạnh và cố gắng giữ được tư thế ngồi cho mình. " Cậu không thấy lạnh à "

" Trời này mát mẻ mà anh, anh lạnh sao?" Tôi thật sự không mấy ngạc nhiên cho câu trả lời đó, cậu ta to khoẻ thế kia sao cảm nhận được gì chứ. " Hơi thôi, không lạnh lắm đâu " tôi nói giảm cho bản thân, thật ra là lạnh lắm đấy, chuẩn bị thành cục băng di động rồi.

" nếu lạnh quá có thể ôm em để ấm hơn " Tôi qua kính chiếu hậu có thể thấy cậu ta điềm tĩnh mà nhếch môi cười.

" Để cho cô gái khác, tôi không cần và không sao đâu "

" Cẩn thận cảm đó, lần sau anh mặc thêm áo nhé " Triệu Vân với chất giọng lo lắng đáp lại

" Lần sau cũng không tới lượt cậu đèo tôi nữa đâu !!"

---
Triệu Vân dừng trước một nhà hàng nhỏ trước mặt đường rộng lớn, tôi cảm giác không gian ấm áp vô cùng. Màu tím hồng chợt biến mất, thay vào đó là sự ấm cúng chỉ toàn vàng cam từ trong quán đến tận bên ngoài. Tôi bước xuống, đi theo cậu ấy vì mình là một đứa khá mù đường, sợ lại lạc đi mất và gây phải rắc rối chẳng ai muốn. Xong xuôi gửi được xe, Triệu Vân cẩn thận để mắt tới tôi, cùng tôi đi vào bên trong khuôn viên nhà hàng.

" Cho hỏi quý khách đi mấy người?" Một anh phục vụ từ đằng xa tiến tới

" 2 người, tôi có đặt trước một bàn rồi "

" Mời hai người theo tôi " Phục vụ bàn ra hiệu cho chúng tôi theo sau

Sau khi đi một vòng khắp cái nhà hàng " nhỏ " này, thực chất bên trong khá là rộng lớn. Thiết kế cổ điển có chút hiện đại lạ mắt làm tôi thích thú, đôi mắt hết di chuyển bên trái lại sang phải. Trên trần là một đèn chùm pha lê với nhiều nhánh toả ra tứ phía, nhà hàng này chỉ duy nhất màu trắng và màu ấm nóng từ những ánh đèn. Lung linh tuyệt đẹp, Triệu Vân nhìn tôi từ ban nãy đến giờ vẫn không rời mắt, chắc cậu ta cũng hiểu những con người đi chậm hơn thời đại là như thế nào.

Tôi và Triệu Vân ngồi đối diện nhau trước một đài phun nước nhỏ trung tâm nhà hàng được trang trí cầu kì. Trước đó tôi còn nghĩ chúng là những hạt thủy tinh vỡ vụn rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, lạ thật ( bonus : ôi bạn ơi là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ )

" Anh gọi món chưa ? " Triệu Vân nhìn tôi loay hoay lật menu từ nãy giờ, bụng đói meo nhưng tôi vẫn kiên nhẫn xem hết cái cuốn tổ bự này. Woa, hấp dẫn thật đấy, chẳng biết chọn cái gì bây giờ

" Thôi cậu ăn gì tôi ăn đó " tôi xem chán rồi liền đưa qua cho Triệu Vân

" Anh xem hàng tiếng đồng hồ rồi không chọn cái gì sao? " Triệu Vân nhìn tôi, tôi đôi lúc cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.

" Cậu chọn giúp tôi đi " tôi dựa mình vào khúc đệm của ghế, lười biếng trả lời

" hai phần Salade Nicoise, hai phần súp hải sản Bouillabaisse, một phần gà sốt vang và một phần Macaron " Triệu Vân gọi một lèo làm tôi choáng váng, đây có phải là dạ dày vương trong truyền thuyết không vậy?

" Cậu ăn hết không mà gọi nhiều quá vậy " với chiếc bụng đói này chỉ cần ít món cũng lấp đầy được, còn cậu ta thì chắc là bụng không đáy luôn rồi.

" Có em ở đây, anh yên tâm đi "

Thì ra đây là nhà hàng kiểu Pháp sao, phục vụ mang ra món khai vị đầu tiên.

" Xin hỏi quý khách dùng thức uống gì ạ ?"

" Champagne, cảm ơn "

" Tôi dùng coca "

" Này, sao lại uống rượu đấy? Cậu lái xe, nhớ chứ?" Tôi nhướng người gần lại cậu ấy, thều thào

" À xin lỗi, cho tôi coca giống anh ấy "

" Rượu không tốt đâu "

" Được rồi, em nghe anh "

Những món đã gọi được mang ra, mùi thơm và cả hơi nóng bốc lên khiến tôi muốn nuốt trọn hết chúng. Tôi và Triệu Vân vừa ăn vừa chia sẻ cho nhau nghe về văn hóa phương Tây, kể cho nhau nghe về những chuyện xa lắc xa lơ từ đời kiếp nào. Những màn cười đùa vui vẻ kéo dài không được bao lâu thì chợt dừng lại sau tiếng xì xầm bàn tán của các bàn xung quanh chúng tôi.

----

Ôi thế là t6 này lại có thêm biến căng cực =)) cực cực căng cực căng cực. Các bạn hãy kiên nhẫn đợi chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp nhé (「'・ω・)「

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro