7. Tình cũ không mời cũng đến!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn anh ta xem..hành động thô lỗ quá..."

" Đàn ông con trai gì thế..."

" Tội nghiệp cô gái ấy..vướng phải cái tên này ..."

Bàn bên và bàn bên cạnh nữa đang nói về cái gì đó, tôi tò mò hỏi người trước mặt
" Chuyện gì xảy ra vậy Triệu Vân ?"

" Em cũng không biết nữa, sao lại ồn ào thế nhỉ ?" Triệu Vân nhìn quanh rồi cuối cùng nhìn tôi

Hình ảnh một cô gái từ giữa biển người mạnh dạn đứng dậy.

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài phủ kín sống lưng, oi ả bóng mượt và trắng muốt tựa đông lạnh. Người đang một mình chống cự lại tên khốn đang ngồi đó, trước mặt cô.

Khoan...sao người đó...giống ai mà mình từng quen biết vậy? Hình dáng ấy, mái tóc ấy... không thể nào...

Không hiểu sao lúc ấy, tôi đứng dậy đi nhanh tới chỗ cô gái đó. Triệu Vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đi theo tôi ở phía sau " này, Valhein, chuyện gì vậy? Anh đi đâu vậy? "

Tôi không trả lời, ánh mắt tôi bây giờ hướng về cô ấy. Bao nhiêu kí ức hiện hữu trong tâm trí, kỉ niệm chạy vụt qua phút chốc.

" Làm cái trò gì vậy? Tôi có người khác thì cũng chả liên quan gì đến cô cả! Cô nghĩ mình là ai mà dám quyết định cuộc đời tôi?"

"Anh nói cái gì vậy, sao anh lại không nói với em ? Bây giờ anh lại hẹn em đến đây chỉ để đưa thiệp cưới thôi sao? Chúng ta đã là của nhau rồi cơ mà? Thậm chí anh còn hứa sẽ cưới em sau đêm đó, anh có nghĩ cho em bao giờ chưa? "

" tôi có nói vậy sao? Bịa đặt, cô đang cố gắng đổ tội cho tôi à?"

" Đồ khốn, đàn ông làm thì chịu trách nhiệm đi !!"

" cô nói cái gì?" Hắn ta giơ tay tát cô khá mạnh khiến cô mất thăng bằng, cô gái khốn khổ nhắm mắt cam chịu. Bỗng dưng cảm nhận được hơi ấm từ ai đó , cô gái đặt tấm thân mỏng manh của mình vào lòng người phía sau.

" Ưm...cảm ơn anh "

" Mia ? " Tôi đỡ cô ấy dậy, đúng như tôi dự đoán...tình cũ rồi cũng có ngày tái ngộ

" Anh hùng cứu mỹ nhân à? Hai người làm cái trò gì đây ? " Tên khốn kia nhìn chúng tôi khinh thường, giở giọng láo cá ra nói chuyện.

" Cô lại đây, tính làm nạn nhân sao? Còn anh, không việc gì phải xía vào chuyện của hai chúng tôi " hắn ta kéo tay em ra khỏi vòng tay tôi, quá tức giận, tôi nhào lên đấm hắn không trượt phát nào khiến hắn ôm má ngồi bệt xuống nền đất.

" Còn anh nên bỏ cái thói vũ phu đó đi " tôi phủi tay, không thèm nhìn hắn một cái

Mia, em nhìn tôi e ngại không nói không rằng

Tôi quay đi, hắn ta chờ thời đã tới, nhanh chóng ngồi dậy chụp đại chai rượu trên bàn lao về phía tôi.

" VAN HELSING " em thét lên mở to mắt nhìn tôi cảnh báo nguy hiểm phía sau

Tôi phút chốc liền nhắm chặt mắt lại

1 giây, 2 giây, 3 giây...

Không có chuyện gì xảy ra cả, tôi mở mắt

Triệu Vân đứng trước tôi, một tay ôm cổ hắn ta nhấc lên dễ dàng. Cậu thư sinh thường ngày bây giờ không còn nữa, Triệu Vân với vẻ mặt tức giận lườm hắn toả sát khí ( đến tôi còn thấy lạnh sống lưng- Valhein said) khiến hắn toát mồ hôi.

" Mày tính làm cái trò gì? Có tin tao cho mày bay như chim từ tầng 7 xuống không? " Triệu Vân cảnh cáo hắn, sát khí bao quanh làm tôi chợt rùng mình theo

" Tôi không có ý đó đâu, chỉ là hiểu lầm.." hắn ta thấp thỏm nhìn con người to cao gấp 2 lần hắn mà kinh hãi

" Hiểu lầm mà tính làm hại anh ấy à? Mày chán sống rồi đúng không thằng khốn ? " Triệu Vân giận dữ gầm vào mặt hắn, nhấn mạnh từng câu chữ, đôi tay siết chặt hơn khiến hắn ta cố gắng cấu xé tay cậu ấy nhưng có vẻ vô tác dụng, cứ thế thì lại có án mạng mất...

" Triệu Vân, dừng lại ! Tha cho tên đấy đi "

" Không, em phải khô máu với nó. Thằng này nó thèm mùi đất lắm rồi "

" Không, đừng làm vậy. Cậu giết người mất! Bình tĩnh nào,tôi đây này, hoàn toàn ổn "

" Nhưng nó xém..."

" Tôi ổn rồi, cậu tha cho hắn đi "

Triệu Vân lườm nguýt hắn với ánh mắt đầy căm phẫn, quanh quanh chỉ toàn hình viên đạn ghim vào toàn bộ các cơ quan từ đầu đến chân hắn. " Thằng này mày trốn cho kĩ, đừng để tao gặp lại mày, thằng chó ạ " Chán ghét vứt qua một bên, hắn ta cuống quýt 3 chân 4 cẳng chạy đi, hú hồn như vừa thoát chết.

Tôi ngạc nhiên cực độ với những ngôn từ chưa bao giờ thấy ở Triệu Vân, từ lúc gặp cậu ta. Triệu Vân là người điềm tĩnh, ít nói, dịu dàng hiền lành đặc biệt rất lãng mạn và thư sinh. Người phía trước này, tôi cũng không biết là ai nữa, Triệu Vân hoá thú chăng ?

3 người chúng tôi tránh sự chú ý, đi lại một góc nhỏ nói chuyện

" Em có bị thương ở đâu không? Có đau lắm không? " Tôi lo lắng nhìn em, đôi mắt không ngừng nhìn lên vết hằn trên đôi má đỏ hồng ngày đó mà chợt đau lòng.

" Em không sao...Valhein à...cảm ơn anh" Mia nghẹn ngào nhìn tôi, đôi môi mấp máy từng câu chữ

" Không có anh...em không biết phải làm sao nữa "

" Đừng lo, ổn rồi. Mọi thứ ổn cả rồi, anh hiểu mọi chuyện mà..."

" Valhein..."

" Mia à...em nhớ anh từng hứa là sẽ luôn bên cạnh em, nhớ chứ?" Tôi nhìn em xót xa cho người con gái tôi từng thương, từng nâng niu như báu vật. Bây giờ nhìn người ta đối với em không tốt như vậy, làm sao tôi có thể không đau lòng được chứ?

" Em nhớ...em xin lỗi vì mọi chuyện, lúc đó em bồng bột, em không nghĩ tới cảm giác của anh...em sai " em ôm tôi khóc nức nở, tôi đứng im, vòng tay xoa lên mái tóc mà ngày đó tôi đã làm hàng nghìn lần. Bây giờ chẳng còn là gì của nhau, tôi đành phải như thế này vậy

" Chuyện đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại...đừng làm nhau thêm đau, em à " tôi ôm em vào lòng, an ủi với tư cách là một người bạn

" Mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi, anh dìu em về nhé?"

Mia không trả lời, chỉ gật nhẹ. Triệu Vân nãy giờ chứng kiến hết mọi thứ, cậu ta chọn im lặng và đi theo sau lưng tôi.

" Đến đây được rồi, anh về đi " Mia nhìn tôi, tôi lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt em.

" Hứa với anh, em không được dây dưa với hạng người đó nữa. "

" ...còn chúng ta?" em nhìn tôi

" Chúng ta đã chấm hết từ lâu rồi em à... không còn gì nữa đâu..."

" à vâng... được rồi "

" Anh mong em có thể tìm được ai đó tốt hơn anh. Thật hạnh phúc nhé và hãy mạnh mẽ lên, anh tin ở em "

" Em...em sẽ làm được...chỉ là mãi tận sau này, em mới thấu được rằng...em chẳng thể quên được anh. Mọi suy nghĩ lúc đó chỉ là nhất thời, em bỏ lỡ một chàng trai rất tốt rồi " Mia gượng cười, tôi chỉ biết thở dài.

" Anh cũng chẳng đủ chín chắn để giữ em lại "

" Em mong anh cũng tìm được hạnh phúc mới, tạm biệt anh " em ôm tôi lần cuối, tôi vỗ về mang bình yên và hơi ấm cho em như ngày nào. Từ biệt nhau với nụ cười miễn cưỡng cho dù chẳng vui vẻ gì mấy, lòng tôi bứt rứt, cũng biết mình nên rời đi rồi vì mình không còn quan trọng trong lòng người ta nữa.

Triệu Vân bỏ đi lấy xe ra, để tôi đứng một mình ở đây.

Tôi biết chuyện chúng tôi chấm dứt từ rất lâu rồi, tôi còn biết được cả bản thân cũng đã dứt được cái bóng của em ấy. Chỉ là, mình hơi đau lòng khi nhìn người mình từng yêu thương nhiều như vậy bị đối xử tàn nhẫn. Thật sự không đành...

----
Lại là ngược công, vì toi rất thích ngược công =)) và toi thích làm mất hình tượng Triệu Vân lịch thiệp nho nhã hihi =))

Chúc cả nhà đọc vui vẻ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro