8. come home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lên đi, về thôi anh "

" Được rồi "

Chẳng hiểu sao bầu không khí nặng nề bao trùm lấy chúng tôi, không ai nói lấy một câu sau mớ hỗn độn đó có lẽ là do tôi gây ra.

Đoạn đường vẫn như lúc đầu nhưng sao tôi cảm giác nó dài quá? Không hiểu vì sao đi mãi không đến được nhà, tôi cũng là muốn kết thúc sớm chuyện này. Tâm trạng không tốt chút nào, Triệu Vân còn chẳng thèm đá động đến tôi. Tôi làm gì sai? Tại vì sao cậu ấy không nói?

Cuối cùng... cũng thấy được đường nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vân dừng xe lại, tôi bước xuống xe, cậu ta chưa về mà còn đứng lại đây làm gì ?

" Cảm ơn vì cả ngày nay " tôi lên tiếng hy vọng bầu không khí kia sẽ tan biến đi, tôi không muốn như thế một chút nào đâu

" Không có gì " Triệu Vân đột nhiên lạnh nhạt với tôi như thế, là có ý gì?

" Có chuyện gì?" Tôi mệt mỏi thở hắt ra, có lẽ nên giải quyết một thể luôn vậy " Cậu đừng làm thế có được không?"

Triệu Vân lặng thinh, dựa cả tấm thân của mình lên đầu xe, ngẫm nghĩ

" Chà, anh có bạn gái rồi? Sao không nói với em? Em tưởng chúng ta nên chia sẻ cho nhau biết?"

" Ừm, tôi xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn"

" Không sao đâu " Triệu Vân cười gượng thoáng nét u buồn nhưng lại nhanh chóng giấu nó đi vào trong lòng, cậu ta im lặng, trầm ngâm nói tiếp

" chúc anh hạnh phúc..haha.. thế bao giờ cưới đây? " Giọng Triệu Vân hạ thấp dần, đến mức những câu từ cậu ấy thốt ra chẳng còn được rõ nữa. Tiếng cười cậu ta đem cho tôi còn lại một đường cong vô định trên môi, không có vẻ gì là vui cho tôi cả, nhỏ đến không còn nghe được thanh âm nào còn đọng lại. Cảm giác như có thứ gì đó chèn ép vào nơi thanh quản, cậu ta nói mà cứ liên tục ngắt quãng lung tung.

Triệu Vân khịt mũi, nhanh chóng quay mặt đi rồi mở khóa xe lên

Triệu Vân khóc sao?_ tôi chợt cảm thấy tội lỗi càng dâng lên trong lòng như muốn nổ tung, tôi câm nín, như chết lặng đi giữa phố xá không người. Tim tôi đập từng nhịp rõ to, liên hồi

Valhein mày làm cái gì vậy, chọc cho người ta khóc rồi _ lòng tôi cuống cuồng, đôi mắt chao đảo tìm thứ gì đó để dỗ dành cậu ta. Tôi nghĩ chắc là cậu ta chưa nghe hết câu chuyện nên mới như thế..cơ mà ai lại khóc khi tôi nói như vậy chứ? Không phải nên vui sao?

" À muộn rồi, có lẽ nên về thôi ha" Cậu đang giấu ai đấy? Rõ ràng là khóc...rành rành như thế...giọng cậu lạc đi rồi kìa...

" Được rồi, cậu về đi. Cẩn thận nhé " tôi vỗ vai Triệu Vân, cố nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh.

Triệu Vân chỉ lặng lẽ 'ừ' một tiếng tẻ nhạt, còn chẳng thèm quay đầu ra cho tôi xem mặt cơ mà. Đi một vèo luôn, tôi cũng chưa kịp nói thì cậu ta mất hút rồi

Tôi đứng đó nhìn theo một lúc rồi cũng vào nhà. Trời trở rét khá sớm, dù đã đóng kín mít cửa rồi nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh...lạnh thật, tôi cũng chẳng biết mình lạnh da thịt hay lạnh buốt từ sâu trong lòng. Ước gì bây giờ được sưởi ấm bởi vòng tay của người mình thương nhỉ?
À quên mình làm gì có...

Tôi vệ sinh cá nhân bản thân sạch sẽ, mặc chiếc áo phông hình gấu ngốc nghếch trông như một đứa con nít lên năm lên bảy tuổi vậy. Chiếc áo này mẹ tặng tôi vào lần sinh nhật thứ 21, bây giờ cũng có thể mặc rồi. Trời khá lạnh, tốt nhất xọt đại một chiếc quần dài dày dày ấm ấm và một đôi dép bông con vịt cute đáng iu. Không ai lo lắng cho mình thì mình phải lo lắng cho bản thân rồi, yêu bản thân thật nhiều vào!

Thấm thoát 11h đêm, không gian tĩnh mịch trong màn đêm khiến tôi có chút suy tư, liền tìm ra ban công góc phía sau phòng. Tôi ngắm nhìn thành phố hồi lâu thì nghe được tiếng xe thân quen.

Là Triệu Vân? Cậu ta sao không ngủ còn đi lượn lờ giờ này? Vẻ mặt bối rối kia là sao đây cậu nhóc năm hai?

Cậu ấy dừng xe lại trước cửa nhà tôi

" Á à tôi bắt được thằng ăn trộm rồi nhé " tôi nói khá lớn, có thể Triệu Vân sẽ nghe được thôi. Đúng thế thật

Triệu Vân không trả lời, nhìn lên trên phía ban công chỗ tôi đứng

Tôi hiểu ý, đi xuống mở cửa

" Cậu không về đi? Làm gì giờ này ra đây vậy?" Tôi nhìn bộ quần áo ban nãy vẫn còn tươm tất trên người cậu ta

" Ừm thì có vài chuyện..."

" Sao vậy?"

" Em..bị mất chìa khóa phòng rồi..." Triệu Vân ấp úng " giờ này không có ai sửa khoá cả...cho nên là..."

" Cho phép em ở lại nhà anh đêm nay nhé ?"

" À không cần lo đâu, cậu vào đi "

" Tại vì bạn bè em không ai nhấc máy cả, em cũng không biết ở đâu ngoài chỗ của anh " Triệu Vân xoa xoa đầu mình, cúi đầu thấp thỏm

" Không sao cả, dẫn xe để tạm chỗ này đi, cũng trễ rồi..." Tôi mong cậu ấy không chạy vào chỗ nào tối tối rồi khóc đâu, nhìn mắt cậu ấy kìa, hơi đo đỏ rồi.

Tôi giúp Triệu Vân dẫn xe vào, thật ra cũng không giúp gì đâu, đứng nhìn và đi theo chân cậu ấy . Tôi vẫn đang rất rất rất rất hối hận vì trò đùa hơi quá đáng...ôi cái thằng ôn con khốn nạn chết khiếp này...tôi phải thắt cổ bằng cọng bún và đập đầu vào gối cho chết mới thôi...

" Đi theo tôi " tôi ra hiệu cho cậu ấy theo sau, dáng vẻ dè chừng của cậu ta khiến tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi...ôi sao xa quá!

" Này Valhein" Triệu Vân lấy lại bình tĩnh, đi theo sau bước từng bước lên bậc thang, khẽ gọi nhỏ tên tôi

" Sao đấy " tôi không đi tiếp mà dừng lại, hai người chúng tôi cách nhau 2 bậc thang. Tôi nhìn xuống, cậu ta ngước lên nhìn tôi

" Anh có bạn gái rồi, em ở lại có ổn không? "

" Ổn, sao lại không? " Tôi che đi sự ngạc nhiên trong đáy mắt lẫn gương mặt mình, điềm đạm trả lời

" Ừm...cô ấy không ở lại với anh à? " cậu ngây ngô hỏi

" Ở lại với tôi làm chi hả tên ngốc này?" Tôi cười thầm trong bụng, cậu ta thật ngây thơ mà. Ôi cái con người này, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời!

" thì cô ấy là bạn gái anh mà ? "

" Đâu nhất thiết !"

" Thế em vẫn ở lại đây được ?" Triệu Vân hiểu hiểu ra được chút vấn đề nhưng vẫn còn ngốc nghếch lắm

" Trả tiền nhà cho tôi rồi làm sao thì làm nhé " tôi tiếp tục những bậc tiếp theo cho đến cửa phòng

Triệu Vân nũng nịu lê theo

" Cậu mặc tạm đồ của tôi được không? " Tôi không nỡ nhìn cậu ta phải mặc cái bộ đồ nóng nực đó đi ngủ đâu

" Đồ của anh ? " Triệu Vân có hơi ngạc nhiên " cũng được "

Tôi bảo Triệu Vân ngồi trên giường chờ tôi lấy đồ, tìm đồ cho cậu ấy cũng phải nói là thật khó. Sau vài phút lục muốn tung cái tủ quần áo, tôi mừng như được mùa khi thấy chiếc áo vài tháng trước tôi đặt nhưng shop giao nhầm size lớn. Ôi lúc đó không nên quá lời với người ta như vậy, cũng có lúc những thứ vô ích này cũng trở nên hữu ích rồi. Tôi đưa đồ cho Triệu Vân, cậu ta mỉm cười vui vẻ với tôi... nhưng sao tôi lại có cảm giác rằng nó là giả tạo? Nó thật sự không phải như tôi thấy, nó thật sự ẩn chứa điều gì đó rất u sầu..

----

Hôm qua lo game quên cả đăng luôn, xin lỗi mọi người =)) chúc mọi người một ngày đi học thật vui vẻ và tốt lànhh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro