9. Goodnight Valhein!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Triệu Vân tắm, tôi chán ngán mở điện thoại lên.

Yorn mặt dày khốn nạn đã gửi cho bạn 16 tin nhắn

Tôi khiếp vía, quan tâm nhau thế bạn hiền? Chắc đây không phải Yorn tôi quen đâu

Yorn mặt dày khốn nạn :
- ê mày đang đâu đó? Rảnh không? Qua chỗ Arthur đi, nó làm party kìa!

- nhìn đã kinh hồn!! Kì này trúng mánh lớn rồi bạn hiền êi!!

- ôi bạn tôi đâu rồi? Không đi sao ? Tao ăn giùm mày đống đồ ăn này nhé?

Yorn mặt dày khốn nạn đã gửi cho bạn 13 ảnh lúc 16:57

Toàn là nó chụp với đồ ăn, muốn tôi lại lên cơn thèm ăn đêm đây mà? Bạn bè như cái đách ấy!

Tôi cóc thèm trả lời lại, quăng điện thoại ra một xó trông thật đáng thương. Cùng lúc cánh cửa phòng tắm mở ra

" Nó cũng vừa vừa với em, có hơi chật xíu nhưng ổn rồi " Triệu Vân với chiếc áo khá ôm sát cơ thể, lộ ra những thứ chắc chưa ai từng được thấy ngoài tôi

" Cũng được đấy, giờ ngủ rồi chứ? " Tôi chợt nhớ ra cái gì đó

À...

Cậu ta chung giường với mình sao?

Tôi mon men đi tìm chỗ ngủ, bỗng dưng bị một cánh tay kéo lại

" Anh đi đâu vậy, ngủ chung đi" Triệu Vân nắm cổ tay tôi, nhìn chăm chăm

" Cậu nằm hết cái giường rồi đấy " tôi trêu chọc

" Vậy anh sẽ nằm trong lòng em là được mà " Triệu Vân tỉnh bơ trả lời

" Vớ vẩn, cái thằng nhóc này " tôi chui lên giường, thiệt ra cũng còn chỗ cho tôi nằm cơ mà. Hai thằng con trai ngủ chung thì có làm sao? Chẳng nhẽ có chửa à?

Hai con người trên chiếc giường, lưng quay vào nhau, có chút ngần ngại. Tôi không tài nào ngủ yên được, có vẻ không thoải mái cho lắm. Tiếng 'cạch cạch' của kim giây cứ chạy mãi trong đầu tôi, chưa hôm nào tệ như hôm nay cả. 15 phút...20 phút..tôi không ngủ được

1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây...mắt tôi vẫn thao láo, đầu óc còn rất tỉnh táo. Đếm cừu cũng không được, đếm giây cũng không xong. Tôi bực mình tính đạp phăng cái chăn ra nhưng lại nhớ rằng kế bên có người đang say giấc.

Tôi-Valhein lại ra dáng một thiếu nữ, tay nhẹ nhàng cầm chăn, từ từ nhấc chân ra khỏi giường.

Nhẹ nhàng mở khung cửa bên ban công, tách biệt những thanh âm ồn ào, chỉ còn lại màn đêm tĩnh mịch. Hai cánh tay mảnh khảnh vắt lên thanh sắt lạnh lẽo, đứng ngắm nhìn thành phố lấp ló trong một màu đen trải dài. Những ngôi sao đêm dày đặc hơn, rất thích hợp để ngắm phải không? Tôi không biết tại sao mình lại nhiều phiền muộn như thế, phải chăng là do lo lắng nhiều đến vậy? Người nhớ vô hồn... người được nhớ lại vô tâm...

Chẳng biết thế nào, tôi không biết lòng mình đang yêu thầm kẻ xa lạ nào mà lại ngớ ngẩn, lòng bồi hồi kinh khủng như muốn vỡ ra làm đôi. Tôi nhìn em, một chút chua xót và thương hại, cảm xúc đó đã không còn. Những cái nắm tay, những cái ôm, những lần vuốt lên mái tóc ấy đã không còn như xưa. Em bây giờ đã khác, và tôi cũng vậy. Tôi chẳng còn mấy luyến lưu, không có gì là mãi mãi. Kể cả những yêu thương, luôn có thời hạn. Không trân trọng thì sẽ mất đi, con người vẫn thế, vẫn đứng núi này trông núi nọ. Ừ thì có không giữ mất đừng tìm!

" Ah..anh?" Tiếng gọi gần thật gần, chỉ ngay phía sau thôi. Tôi cũng không định quay lại nhìn đâu, cũng đoán là ai rồi mà

" Giờ này sao còn chưa ngủ? Nãy tôi thấy cậu ngủ rồi cơ mà?" Tôi nhìn cậu con trai tiến lại gần, đứng cạnh tôi nhìn ra phía xa xăm

" Câu này phải là em hỏi anh mới đúng "

" Tôi mất ngủ một chút "

" Anh lo lắng cho cô gái kia à?"

" Ừm, không"

" Nói dối "

" Tôi nói dối cậu làm gì? "

" Anh lo lắng cho cô ấy, lý do gì lại nói dối em? Em biết mối quan hệ của hai người mà, anh đâu cần phải giấu" Triệu Vân không nhìn tôi, cậu ta nhìn về hướng khác

" Tôi muốn xin lỗi cậu thôi "

" Tại sao lại xin lỗi em?"

" Tôi đùa hơi quá, tôi không biết cậu lại như thế. Tôi quá đáng với cậu, xin lỗi cậu, Triệu Vân"

" Chuyện gì vậy anh?"

" Bọn tôi chia tay lâu lắm rồi, cô ấy không còn là bạn gái tôi. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ đùa cậu cho vui, không nghĩ là cậu sẽ tin và..." Tôi không nói ra những gì định nói tiếp theo

" Anh thật là..." Triệu Vân quay sang nhìn tôi, vẻ buồn phiền lại có chút vui mừng khiến tôi không biết cậu ta đang trưng bộ mặt nào nữa " hừm, không được mời đám cưới rồi" cái cậu này làm tôi thật khó hiểu, bây giờ lại cười mặc dù đây là một câu chuyện buồn đấy.

" cho em hỏi một câu được không?"

" Cậu hỏi đi "

" Sao hai người lại chia tay vậy? "

" Cô ấy có người khác, tôi cũng không sao hiểu được bao nhiêu tiếng yêu và kỉ niệm ngày đó. Chỉ vì một người khác mà cô ấy đành lòng vứt bỏ hết và quên đi. Tôi thì vô vọng chẳng thể níu giữ cô ấy ở lại, khi người ta hết tình cảm rồi thì rất tuyệt tình. Khi cậu có là gì, có yêu cô ấy đến cỡ nào cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn người mình thương từng ngày bước ra khỏi cuộc đời mình. "

" anh còn yêu cô ấy không?"

" Lúc cô ấy bước đi thì còn rất nhiều, thời gian làm thay đổi rất nhiều thứ. Cô ấy bây giờ đối với tôi là một người bạn không hơn không kém. 

Tối nay coi như chỉ là giúp người thôi nhé? "

" Em hiểu rồi " Triệu Vân thay đổi sắc mặt nhanh chóng khiến tôi cũng chẳng hiểu cái cậu này bị gì nữa.

" Cậu có buồn chuyện gì không? Ban nãy tại sao lại buồn xo thế ?"

" Em không, em chỉ buồn thay cho anh thôi "

" Tôi có gì buồn mà buồn thay tôi?" Mắt tôi dãn ra, quay sang đối diện với Triệu Vân.

" Anh sau khi gặp cô ấy thì rất lạ...em nghĩ hmmm "

" Nghĩ tôi còn yêu em ấy à? "

" Ừm đúng vậy " Triệu Vân gật gù chống tay lên cằm

" Đúng là ngốc " tôi quay lưng trở về phòng, mặc cho người kia vẫn đứng đó ngoảnh đầu nhìn

" Anh, chờ em đã ! "

" Đi ngủ đi, cái cậu này. Thiệt tình " tôi leo lên giường, nằm một mảnh nhỏ chừa chỗ cho cậu ta. Dù gì thì cũng không còn chỗ để nằm ngoài chiếc giường này, đành nằm chung vậy.

" Anh mới ngủ đi, cứ sầu hoài sao em ngủ được?" Triệu Vân nằm đối diện , ánh mắt cậu ta nhìn tôi mãi không thôi

" tôi không hề "

" Anh có thể nói dối nhưng ánh mắt của anh thì không" phút giây mọi khoảng cách dường như tan biến, cảm giác như tôi và cậu ấy gần sát hơn bao giờ. Hơi thở chúng tôi đan xen vào nhau, tôi không cách nào đáp trả lại, Triệu Vân nói đúng...tôi chỉ có thể đưa đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cậu ấy như câu trả lời.

" Tôi xót cho cậu thôi...tôi không cố ý làm cậu buồn...tha lỗi cho tôi nhé " Tôi lẩm bẩm trong miệng, cố gắng né tránh đi ánh mắt của người kia.

" Sao đấy anh? " Triệu Vân với cách thần kỳ nào đó vẫn cảm thấy được

" Không, không có gì đâu. Ngủ ngon " tôi quay lưng đi về phía bên cửa sổ, chùm chăn che kín chỉ để lại đôi ngươi trong vắt

" Ngủ ngon anh Valhein "

Tôi do dự đôi chút, ngẫm nghĩ vài điều. Nhưng do mệt mỏi đã khiến tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay

-----

Quên cái vụ đăng truyện hoài luôn=)) chúc các bạn một ngày vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro