10. Vài dòng tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tôi nhận ra đã hơn 1 năm vài tháng từ khi tôi ngừng up truyện này... một phần vì writeblock kéo dài và cả watt không vào được. Bây giờ ổn rồi, có thể đăng truyện lại được. Mọi người đừng quên tôi nhé ? ^^

Chap này chủ yếu về sự tái ngộ của Yorn thôi. Và có thể là Wukong x Yorn nên ai không thích thì bỏ qua nhé...
-----

Tôi oải người sau một đêm đầy " đáng nhớ " khi ngủ cạnh một người không mấy xa lạ. Tôi choàng tay qua cấu lấy chiếc chăn bên cạnh, người thì biến đâu mất? Cảm giác lâng lâng bao quanh tâm trí,  "khó chịu" , khi mà hơi ấm ấy lại tan đi một cách đột ngột như vậy. Sự lười nhác không muốn tôi vươn mình dậy, dù đang ngáp ngắn ngáp dài bao nhiêu tiếng. Âm vang đâu đó vi vu bên tai, trong trẻo, tôi còn tỉnh táo để nhận ra rằng đâu còn ai khác ngoài Triệu Vân ?

Nhanh chóng chồm người lên, vẫn là set đồ " fashion " ngày hôm qua. Tôi mặc kệ, lết xuống nhà xem người còn lại vừa mở mắt đã vội đi đâu. Tiếng nói ngày càng rõ hơn, cái cảm giác thân thân mà lại quen quen...

" Ây dô mo đờ phắc cơ ! " Ôi cái con người này, aaaaaaa thằng âm binh này!!

" YORN " Tôi hoảng hốt nhìn lại thằng bạn chưa gặp vài tháng, bảnh tỏn ra phết, nhìn rất gì và này nọ ấy chứ. Chả bù cho cái bộ dạng bô nhếch trông rất chi là bần thần của tôi vào buổi sáng tinh mơ chim cất tiếng hót mà chưa kịp thay đồ để tiếp khách.

" VAN HEO NGU " Yorn ôm chầm lấy tôi, vỗ mạnh vào lưng khiến tôi muốn gãy cột sống, deadline dí đã muốn quẹo, còn gặp thằng bạn thân tốt như thế này.

" Bố tổ cái thằng điên, mày chửi ai đấy?" Tôi ôm chặt thằng bạn khiến nó tái mặt, coi như là trả đủ cho cái ôm nồng thắm ban nãy đi?

" Ặc ặc, thả tao ra " hừ, lâu ngày không gặp, vẫn khốn nạn như xưa, nể tình anh em chí cốt lâu năm nên tha đấy.

" Lâu năm không gặp mày khác quá nhỉ? Ôi sao bạn tôi lớn quá, trưởng thành gớm, xem mày có miếng râu rồi nè. Có thể là dấu hiệu của tuổi già chăng? như thế này chắc phải gọi chú thôi nhỉ? Chú Valhein à !?"

" Tao tưởng chúng ta vừa gặp nhau tuần trước?"

" Vậy à hì hì, một tuần mà tao cứ ngỡ là 7 ngày ấy, lâu thật bạn ạ. Xa bạn một tuần thôi đã nhớ lắm rồi "

" Ngồi đi, tao pha chút đồ uống cho mày. Chắc mày chưa ăn sáng đâu nhỉ?"

" Khỏi cần bạn êi, người yêu chu đáo của bạn đãi mình nồng hậu lắm rồi " Yorn xin phép được cười nửa miệng, còn để lộ ra ánh mắt đăm đăm khoái chí nhìn tôi.

" Bạn trai gì ở đây? Ai bạn trai tao?" Tôi giật thót lên, trái tim theo đó đập hụt một nhịp. Ngờ ngẫn trước sự khẳng định không thật của nó.

" Chỗ bạn bè nói thật đê. Chả phải yêu từ cái nhìn đầu tiên hay sao hả !? Mày đọc tin nhắn tao ngày trước chưa đấy? Tao nhớ mày có rep tao rồi cơ mà " tôi ngớ người nhìn cái thằng đang buộc tội tôi vớ vẩn, ờ thì nó nhắn thì có nhắn thật. Nhưng Valhein đây không hề xác định rằng mối quan hệ này tồn tại dưới dạng yêu cmn đương!

" Bạn bè thôi, tao cũng chả hứng thú gì đến chuyện yêu đương nữa đâu, mày cũng nhận mà? Trước đó tao ra sao, thế nào mày đều rõ. Với lại không lẽ bây giờ tao lại quen một người con trai kém tuổi?
Bỏ qua đi, Triệu Vân vừa đi đâu rồi bồ?"

" À cậu ta đi mua đồ ăn về cho mày. Sợ mày sáng bỏ bữa, sợ mày đói thôi ấy mà! Chậc!  Xí, vậy mà bảo không phải bạn trai...còn lâu mới tin. Chả chung nhà chung giường chung chăn. Lắm lời ngụy biện, đúng vậy, tao đều rõ mày quá!" Tôi hiện giờ đờ đẫn như một tên ngốc, nói cái gì Yorn cũng không hề lọt tai, không biết nó đến thăm bạn nó hay đến trêu bạn nó tới mức muốn tự đào hố chôn mình vĩnh viễn ngàn năm như nữ hoàng trong thần thoại luôn không?

" Tao với cậu ấy là bạn bè hẳn hoi, không có gì hết. Mày đi nói linh tinh tao bẻ cổ mày đấy " tôi đưa tay lên cổ ra hiệu, xem ra cũng không doạ được tên này là mấy, chỉ khiến Yorn thêm phần thích thú .

" Biết rồi biết rồi, mà không có gì sao mà mày ôm người ta ghê vậy hả?" Yorn chỉ chỉ tôi, lại là nụ cười đó, lại là cái giọng điệu đó, từ sâu trong lòng tôi đang thầm tự nhủ bản thân ' không được đánh khách, khách là thượng đế '

" Ôm cái đầu mày, hết cái trêu tao rồi à? Tao bao giờ động tay động chân với bất kì ai xa lạ, thân thiết tao còn hiếm khi..."

" Chính cậu ấy kể, tao không bịa !  Ngủ say như chết rồi quay sang ôm người ta. Valhein đó. " Yorn được nước làm tới, hoá ra cũng do được Triệu Vân một mực hiếu khách và hết lòng thành thật tường thuật lại sự việc xảy ra ít tiếng trước.

" thôi xong, giờ sao nhìn mặt người ta đây" tôi thều thào, ôm lấy mặt mình. Không thể tin vào tai mình, tôi đã làm gì thế này!? Đây là cái giá quá đắt mà tôi phải trả.

" Thôi bạn ạ, chuyện đâu còn có đó. Ăn miếng bánh uống miếng trà bình tĩnh đi nào" Yorn hài lòng lôi ra một hộp bánh chocolate nhỏ mà được làm hết sức tỉ mỉ và tinh tế như một hình trái tim nhỏ bé xinh xinh. Đây không phải là ngày valentine, đúng vậy. Thằng Yorn bạn tôi không bao giờ biết nên tặng quà gì, vì đơn giản là nó lười phải suy nghĩ xem nên tặng gì. Trong cái khó ló cái khôn, cuối cùng nó biết tôi thích ăn chocolate nên mua thôi.

" Quà chả cáp, Yorn càng ngày càng tốt tánh. Vậy mà chẳng có ma nào thèm đếm xỉa tới " nhận quà rồi không quên khịa lại thằng bạn chỉ biết suốt ngày ăn chơi đàn đúm, ngủ bờ ngủ bụi bên con gái nhà lành.

" Đúng rồi, buồn lắm mày ạ, còn hơn ấy. Mỡ dâng tận miệng mà không ăn, rồi sau lại hối hận đi, đừng bảo bố mày không nói trước " Yorn híp mắt,cười, nụ cười toả nắng mà mấy đứa con gái ( không có mắt thẩm mỹ ) nhìn là chỉ muốn rụng rời. Yorn từng là nam thần chuyên toán khiến mọi người say mê như điếu đổ.

" Bạn bè chực chờ để khịa tao thôi " Tôi lại muốn nóng máu với thằng bạn thân mến, thiếu điều muốn đá nó 10 lần ra đường ngồi cho bõ tức.

" À mà nay không bán hả? Sao 8h rồi chưa thấy mở cửa nhể " Nó thở hắt ra một tiếng, xoay xoay móc chìa khóa tỉnh bơ, thoải mái ưỡn người ra sau.

" Nay nghỉ nên tao mới ngủ dậy muộn đấy. Không có Triệu Vân thì mày xác định ở ngoài cửa tới mai con nhé " nuốt trọn 1/3 ly cafe đầu tiên, tôi nheo mày đá cái nhìn về phía nó, trả lời.

" Có người yêu có ích phết nhỉ, chả bù..."

" Suốt ngày chỉ được cái hành tao, rồi chả bù cái gì?"

" Không có gì đâu" câu nói vừa dứt, điện thoại nó reo lên tiếng chuông hồi lâu, Yorn nhìn vào màn hình điện thoại. Sắc mặt có chút bối rối, lo lắng vài phút.

" Valhein à, tao nghĩ anh em mình gặp nhau vậy là đủ rồi " Yorn cười khổ, vài ba giọt mồ hôi lăn dài trên má " mới đến một chút cơ mà? Mày đi sớm vậy, có gì quan trọng hơn tao à?" tôi chưa bao giờ thấy thằng bạn tôi như vậy trước đây, từ lúc quen biết tới tận bây giờ, Yorn luôn là một con người không lo nghĩ tới chuyện đời hay bất cứ thứ gì. Luôn làm những thứ mà mình muốn, thích thì nhích, chưa bao giờ phải vì cái gì mà bỏ dang bỏ dở như thế. Và bây giờ thì sao? Ai rồi cũng khác à?

" Chuyện gì thế? " Tôi nhìn nó lạ lùng, ngồi gần lại hỏi chuyện.

" À cũng không có gì đâu, tao quên mất mình có hẹn với người kia rồi. Để người ta đợi lại không hay lắm " Nó cười gượng gạo, tay xoa xoa đầu như tự trấn an bản thân

" Hẹn? " Tôi thắc mắc, Yorn không phải con người như vậy. Có lẽ người đang đợi kia không tầm thường...

" Tao thua một cái dare chết tiệt và phải yêu thử 7 ngày đấy, mày biết chứ? " Tôi không biết đây có phải lý do chính đáng không.

" Với ai? Cô nào số xui thế? Chắc kiếp trước làm gì có lỗi lắm mới gặp phải mày đấy " Tôi cười thầm, quở trách tính ham chơi của thằng ôn con tuổi trẻ.

" Với...Wukong..." Yorn ấp úng, vẻ mặt không biết tả thế nào đang bối rối nhìn tôi. Tôi đã từng nghe qua cái tên sáng giá này trước đây. Phải, một cái tên nổi bật trong trường hồi tôi còn học năm nhất, anh ta khoá trên, người đại diện cho trường đi thi các giải đấu bóng rổ được bao người ngưỡng mộ về mặt tài năng xuất chúng và cả ngoại hình vạm vỡ cao ráo. Đợt trước Yorn có nói với tôi về con người này, anh ta không có vẻ gì là " goodboy " như người ta thường nghĩ. Không phải nó đặt điều, mọi thứ đều có lý do cả. Hẳn Yorn đã nhìn thấy anh ta nâng ly ở quán bar nhiều lần, quây quần với nhiều ả kỹ nữ, và phà những làn khói mờ ảo từ thuốc lá điện tử một cách rất nghệ. Vâng, đúng như miệng đời, badboy thì không tốt nhưng goodboy thì không vui. Ai cũng thích sự thú vị, đâu ai lại lấy sự nhàm chán về phần mình. Và đó là cách anh ta thay đổi bản thân ở nơi vũ trường xa hoa hay những quán bar sầm uất, khác với một mác " goodboy " học đường.

Tôi ngạc nhiên không tin được là Yorn chịu làm cái dare này. Bạn tôi cũng là một tay chịu chơi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó có cảm tình với một anh chàng. Không nói đến tình cảm, ít ra nó cũng khá khó chịu khi có sự đụng chạm từ nam nhân. Cả hai người này đều có xu hướng tính dục giống nhau, đều lẳng lơ với gái nhà người ta.

"Hôm trước tao đi bar tình cờ gặp anh ta ở đó cùng vài người bạn, có cả bạn tao và câu chuyện ngu ngục của tao bắt đầu từ đấy. Đáng nhẽ tao cũng không nên ham gì mà tham gia vào" Yorn cười khổ, dù gì là nam nhi đại trượng phu, nói được làm được.

" Cuối cùng bạn tôi cũng yên phận rồi. Chậc chậc, cảm động quá" Đã đến thời của tôi rồi, thằng này mày chạy đâu cho thoát. Ngày nào cũng chọc tao, giờ thì không ai cứu được mày đâu con trai, tu bi không tình iu !

" Hôm nay mới là ngày đầu tiên mà đã tính đến chuyện làm người yêu rồi sao? Ngay cả tao còn không biết người ta có đang cam chịu không. Cả hai người như thế này đều rất khó nói. "

" Tao nghĩ sẽ ổn thôi, nếu không muốn anh ta sẽ dứt khoát và mày cũng nên như vậy. Có gì cứ nhắn tin qua cho tao, nếu được tao sẽ giúp "

" Được rồi, tao đi trước đây. Anh em chúng ta sẽ tái ngộ sớm thôi. Tạm biệt đồng chí" Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tôi trong lời nói, Yorn hết sức cảm động, liền trao tặng tôi cái ôm thật chặt đến mức muốn bóp nát xương sườn...

Nhìn bóng dáng Yorn rời đi xa dần, đồng thời người kia ngược đường trở về....

----
Vài ngày nữa sẽ có phần tiếp -ᄒᴥᄒ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro