ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, điện thoại có rất nhiều thông báo nhưng không có cái nào đến từ Triệu, Duyên đã không còn kiên nhẫn được nữa, liền bấm gọi cho Triệu.

Đến hồi chuông thứ ba thì Triệu nhấc máy, kê điện thoại lên chiếc ly đối diện cho Duyên nhìn thấy mình, giọng lè nhè:

- Chị đây!

Qua màn hình Duyên cũng thấy được gương mặt Triệu đang đỏ bừng. Duyên khẽ nhíu mày:

- Say rồi sao?

- Ừ. Chị có hơi say... một chút!

- Triệu uống bao nhiêu rồi?

- Cũng hơi nhiều, hôm nay gặp lại mọi người chị vui quá!

- Vui vì gặp lại mọi người, hay là vì Triệu gặp lại "người ấy"?

- Nói gì vậy chứ? Người ấy nào cơ? – Triệu ngã nghiêng.

- Mọi người ơi! – Hà bất ngờ đứng dậy đưa ly của mình lên – Tớ phải về trước vì có bé nhỏ, xin phép mời mọi người cạn ly này!

- Nào cạn đi! – Đám đông đồng thanh.

Sau khi đã uống hết, Hà nói:

- Tớ về trước, tí nữa Vinh đưa Triệu về giúp mình nhé!

- Được rồi, cậu cứ về đi, tớ sẽ đưa Triệu về! – Vinh lập tức nhận lời.

- Nhớ đưa Triệu về cẩn thận đấy!

- Biết rồi biết rồi, cậu mau đi đi, về đến nhớ nhắn vào nhóm cho mọi người yên tâm nhé!

Duyên khó chịu ra mặt, hai chân mày mỗi lúc sát lại gần nhau.

Khi Hà đã rời đi, cũng là lúc Triệu không còn ngồi vững nữa, Triệu là ngà gục sầm xuống mặt bàn, điện thoại cũng ngã úp xuống, Duyên không thể thấy Triệu nữa, chỉ còn nghe được tiếng.

Nhân lúc mọi người đang trò chuyện với nhau, Vinh lại gần đặt tay lên vai Triệu lay nhẹ:

- Triệu ơi!

Triệu nheo mắt nhìn, cố gắng gượng ngẩng đầu lên.

- Say rồi à? Còn uống được nữa không? Vinh muốn mời Triệu một ly! – Vinh nâng ly của mình.

- Ừ! Mời Vinh nhé!

Hai người uống cạn cùng nhau, Triệu lại gục xuống bàn. Ánh mắt Vinh nhìn Triệu da diết:

- Triệu này!

- Hửm? – Triệu trả lời trong vô thức.

- Gặp lại Triệu thế này Vinh vui lắm!

Triệu không trả lời, Vinh sát lại gần hơn, nghiêng đầu nhìn Triệu:

- Ngày xưa chúng mình dang dở vì Vinh phải đi du học, giờ thì Vinh đã về rồi, Vinh cũng đã có tất cả, Vinh có thể lo được cho Triệu, Vinh có thể là chỗ dựa vững chắc cho Triệu, cùng Triệu xây dựng một gia đình. Vinh đã mua được nhà ở Mỹ, Triệu hãy đi cùng Vinh sang đấy nhé!

- Này! Vinh say rồi, đừng có uống nữa!

- Dù Vinh có say hay không thì đây vẫn là điều mà Vinh muốn nói với Triệu. Kể từ ngày đó, Vinh đã luôn nổ lực thật nhiều. – Vinh đặt tay mình lên bàn tay của Triệu – Chính Triệu đã là động lực để Vinh có được hôm nay. Giờ thì chúng ta cùng tận hưởng thành quả đấy nhé!

Triệu lim dim quay sang nhìn Vinh, rụt tay mình lại:

- Không nói linh tinh nữa, Vinh say lắm rồi.

- Không đâu. Lần này Vinh sẽ chính thức theo đuổi Triệu! Vinh không còn là cậu bé của ngày xưa nữa, Vinh trưởng thành rồi, Vinh đủ điều kiện để chăm lo cho Triệu cả đời! Cho Vinh cơ hội được không?

Cuộc gọi giữa Triệu và Duyên vẫn chưa tắt, vì thế nên Duyên đã nghe được toàn bộ đoạn hội thoại của hai người không sót một câu nào, Duyên nghiến chặt răng, hai mắt long sòng sọc.

- Xin lỗi! – Triệu nhìn Vinh, nghiêm túc nói – Triệu đã có người yêu rồi!

- Triệu nghĩ Vinh không biết sao? Từ khi về nước Vinh đã tìm hiểu cả rồi. Nhưng Vinh tự tin mình xứng đáng với Triệu hơn người đó. Cô bé mới lớn đấy làm sao có thể xứng với Triệu chứ? Chúng ta đã ngoài 30 cả rồi Triệu à, điều chúng ta cần bây giờ là sự ổn định, một người thua tận 8 tuổi làm sao có thể đảm bảo cho cuộc sống của Triệu?

Đến đây, Duyên không còn giữ được sự kiên nhẫn nữa, hai mắt đỏ hoe, và nước mắt bắt đầu lăn dài xuống gò má.

Cuối cùng, Duyên đã chủ động kết thúc cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro