ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 Tết...

Hôm nay Triệu có cuộc hẹn với các bạn học cùng cấp 3, Triệu chuẩn bị xúng xính quần áo và trang điểm để chuẩn bị. Điện thoại vẫn đang video call với Duyên:

- Mấy giờ Triệu đi đấy?

- Mọi người hẹn 6 giờ, Gấu giúp chị chọn quần áo nhé, mặc cái này có được không? – Triệu ướm lên người chiếc áo dài tay cao cổ cùng quần tây ống suôn đơn giản, nhưng vẫn không thể nào che đi được những đường cong sắc sảo của Triệu.

- Cũng kín đáo đấy, nhưng Triệu mặc thêm áo ấm vào nhé, Gấu xem thời tiết lạnh lắm đấy.

- Chị có rồi! Gấu không đi đâu sao?

- Gấu không. Hôm nay chẳng tha thiết đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà thôi, nên Triệu hãy gọi cho Gấu bất cứ khi nào có thể.

- Chị sẽ gọi mà, chị tắt máy để gọi cho Hà đây, đến nơi chị sẽ gọi cho Gấu ngay!

- Bye Triệu, đi chơi vui nhé!

Duyên tạm biệt Triệu qua màn hình điện thoại, trong lòng có chút không nỡ, Duyên chẳng thể yên tâm khi Triệu ra ngoài mà không có Duyên bên cạnh.


Đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ tối nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào đến từ Triệu, Duyên nóng lòng không thể đợi được lâu hơn, lập tức bấm gọi cho Triệu, đổ chuông một hồi lâu thì bên kia mới nghe máy:

- Ơi, chị đây!

- Triệu đến rồi à? Sao đi lâu thế?

- Chị vừa đến đang tản bộ vào trong. Lúc nãy Hà qua đón muộn. Chắc chị và Hà là người dến trễ nhất rồi.

- Không đâu! - Hà hất nhẹ vai Triệu - Có người còn đi muộn hơn mình, vừa đỗ xe vào bãi kìa!

- Ai vậy?

- Nhìn đi!

Triệu nheo mắt nhìn về hướng tay Hà chỉ, vẻ mặt có chút bất ngờ:

- Hôm nay có cả Vinh à?

- Ừ! Sao cậu ngạc nhiên vậy?

- Tớ nghĩ cậu ấy đang ở nước ngoài.

- Vinh về nước khoảng một tuần trước Tết đấy!

- Sao tớ không biết gì cả? 

- Vinh bảo mọi người không được nói cho cậu biết, vì muốn dành bất ngờ cho cậu.

- Bất ngờ gì cơ?

- Đấy! Chẳng phải bây giờ cậu đang bất ngờ sao?

- Nhưng mà...

- Mau vào thôi nào, chắc là đông đủ hết rồi!

Hà hí hửng đi trước, Triệu quay lại cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn suốt từ ban nãy, vẻ mặt có chút hơi bối rối:

- Duyên!

- Vinh là ai vậy Triệu?

- À... là một người bạn ngày trước học cùng lớp với chị.

- Hai người đã từng có gì với nhau sao?

- Không... dĩ nhiên là không rồi.

- Lúc nãy thấy Triệu có hơi khác lạ, thật sự không có gì sao?

- Ừ thì... thật ra là cũng có. Nhưng đó chỉ là tình cảm tuổi mới lớn thôi! Không có gì đâu, Duyên đừng nghĩ nhiều.

Hà đi trước vẫy tay hối thúc:

- Triệu ơi nhanh lên!

- Đợi tớ với!

Triệu trả lời Hà rồi quay lại màn hình với Duyên:

- Chị vào trong đây, gọi lại sau nhé!

Màn hình điện thoại im lặng thin thít, tâm trí Duyên rối bời, trong lòng nổi lên ngọn lửa:

- "Người tên Vinh ấy rốt cuộc là ai? Ngày xưa giữa anh ta và Triệu đã có mối quan hệ gì với nhau mà bây giờ về nước lại giấu Triệu vì muốn tạo bất ngờ? Còn Triệu sao lại có vẻ lúng túng khi gặp anh ta như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro