ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 Tết...

Sau khi đã hoàn thành và sắp xếp xong xuôi tất cả công việc, Duyên đưa Triệu đi mua vài thứ để chuẩn bị cho ngày mai.

Điểm dừng chân chính là trung tâm thương mại. Triệu khoác nhẹ cánh tay Duyên, cả hai dung dăng bước đi cùng nhau.

- Vào đây chọn áo cho bác trai nhé, Gấu thấy thương hiệu này có nhiều áo cho người trung niên đẹp đấy!

Triệu vui vẻ gật đầu.

Duyên hào hứng lựa lựa chọn chọn:

- Cái này bác trai mặc sẽ đẹp lắm đây, cả cái này nữa, kiểu sọc này cũng đẹp nhỉ?

- Ừ. Đẹp đấy! Gấu không chọn cho bố sao?

- Hôm kia Gấu vừa đưa bố mẹ đi sắm rồi, mua cũng được khá nhiều, mẹ Gấu còn bảo chắc là mặc được hết tháng Giêng cơ. - Duyên cười lớn - Trước khi bố mẹ đi còn dặn Gấu xong việc phải đưa Bé đi mua thật nhiều đồ Tết cho cả Triệu và hai bác nữa!

- Thích thế!

- Bố mẹ thương Triệu lắm, có khi còn thương Bé hơn cả Gấu đấy!

- Nhà Triệu cũng vậy, ai cũng nhắc Gấu!

- Năm nay Gấu lại không về Phú Yên như mọi năm, buồn thật!

- Không sao đâu, chúng ta còn nhiều dịp khác mà!

Cả hai cùng nhau trò chuyện, đi từ cửa hàng nay sang cửa hàng khác, từ quần áo người lớn đến trẻ em, chẳng mấy chốc mà hai tay của Duyên đã đầy ấp các túi giấy.


Về đến nhà khi hoàng hôn đã buông, hai người liền bắt tay vào xếp hành lí, mỗi người đều có một vali căng cứng.

- Vali của Triệu còn chỗ không?

- Không thể nhét thêm nữa rồi này. Sao vậy?

- Nếu còn thì cho Gấu vào với, Gấu cũng muốn đi cùng Triệu!

Triệu bật cười:

- Gấu Béo này!

- Xa nhau lâu như thế làm sao Gấu chịu nổi đây? - Duyên nũng nịu.

- Chỉ một tuần thôi mà.

- Ngay bây giờ đây nghĩ đến ngày mai là Gấu đã thấy nhớ Triệu rồi.

- Khéo miệng thật đấy!

- Thật mà! Triệu nhớ phải giữ điện thoại nhé, Gấu sẽ gọi video call thường xuyên để được nhìn thấy Triệu, nếu không chắc là Gấu phát điên mất.

- Rồi rồi. Mau soạn cho xong đi!


Sáng 30 Tết, tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, Duyên và Triệu đẩy vali vào phòng chờ của hạng thương gia.

- Không muốn xa Triệu chút nào hết! - Duyên cứ mơn man bàn tay Triệu.

Triệu chỉ mỉm cười âu yếm nhìn Duyên.

Với người ngoài hoặc trong công việc trông Duyên thật trưởng thành, quyết đoán nhưng ở bên cạnh Triệu thì đôi lúc lại như một đứa trẻ, thậm chí đến việc ăn gì Duyên cũng "nhường" cho Triệu quyết định. Hệt như câu "ra đường Duyên là cá mập, về nhà Duyên là cá con".

Khoảng 20 phút sau, loa thông báo đã đến giờ di chuyển đến cửa ra máy bay, Triệu đứng lên chỉnh sửa lại quần áo:

- Đến giờ rồi. Chúng ta vào trong thôi!

- Ôm Gấu một cái đi!

Duyên dang rộng hai tay, nhẹ nhàng đón Triệu vào lòng.

- Về nhà ăn Tết vui vẻ nhé! - Triệu xoa lưng Duyên.

Cùng một giờ bay nhưng lại là hai điểm đến khác nhau, một Phú Yên và một Nam Định.


Hơn 1 tiếng đồng hồ thì chuyến bay của Duyên đã đáp cánh an toàn, thời tiết lúc này ở miền Bắc khá lạnh. Duyên lấy hành lý xong liền lôi điện thoại ra gọi cho Triệu trong lúc đang tản bộ ra cổng.

Vừa đến hồi chuông thứ 3 thì bên kia đã bắt máy, giọng ngọt ngào:

- Ơi! Chị đây Gấu Béo!

- Gấu vừa lấy hành lý, Triệu đến lâu chưa?

- Chị đến một lúc rồi, đang đợi bố đến đón này!

- Thời tiết ở đấy có lạnh không Triệu?

- Không, chỉ mát một chút thôi.

- Ở đây lạnh lắm, Gấu vừa bước xuống đã cóng chân rồi.

- Vậy à?

- Ước gì có Triệu ở đây để ôm! - Duyên phụng phịu.

- Lại nữa rồi! - Triệu cười.

Duyên ra đến cổng thì chiếc xe của nhà mình cũng vừa đến:

- Ah! Anh Linh đây rồi! - Duyên vẫy tay - Anh hai!

Anh trai của Duyên giúp một tay sắp hành lý vào cốp xe, sau đó vô tình nhìn thấy Triệu trong màn hình điện thoại của Duyên:

- Chào em dâu!

- À... dạ vâng. Chào anh ạ! - Triệu lúng túng.

- Bác trai vẫn chưa đến sao Triệu?

Bỗng từ phía sau Triệu vang lên:

- Triệu ơi!

- Bố!

- Đợi bố có lâu không?

- Chỉ mới một lúc thôi, không sao ạ!

- Xin lỗi đã để con gái đợi, chúng ta mau đi thôi, mẹ đang đợi chúng ta ở nhà đấy!

Triệu quay lại màn hình điện thoại:

- Bố đến rồi, chị về nhà đã nhé!

- Ừm. Đến nhà gọi nhé!


Triệu về đến nhà, việc đầu tiên là bước đến ôm lấy mẹ của mình. Mẹ âu yếm xoa đầu:

- Con gái về ăn Tết đây rồi!

Triệu lấy từ vali ra rất nhiều đồ đạc:

- Con và Duyên có sắm ít đồ, bố mẹ xem thử đi!

- Nhiều vậy sao? Gởi lời cảm ơn đến Duyên giúp mẹ nhé!

- Vâng!

- Năm nay Duyên không về buồn nhỉ? Cứ thấy thiếu thiếu điều gì ấy! - Bố Triệu nói khi đang xem mấy chiếc áo.

- Còn nhiều dịp trong năm mà bố!

- Con lên phòng nghỉ tí đi rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu nhiều món lắm!

- Vâng!


Còn bên phía Duyên, vào đến nhà buông vali liền được chào đón bởi cậu bé cháu của mình quấn quýt líu lo. Mẹ Duyên đang nấu ăn nói vọng ra:

- Về đến rồi à?

- Vâng! Nhà mình đã chuẩn bị xong chưa mẹ?

- Xong cả rồi! Bố mẹ vừa ra đã bắt tay vào làm ngay.

- Vâng!

- Triệu chắc cũng về đến nhà rồi nhỉ? Đã gọi cho Triệu chưa?

- Lúc nãy vừa xuống sân bay con gọi rồi, chốc nữa con lại gọi!

- Ừ! Có dịp Triệu ra nhà mình chơi thì vui nhỉ?

Gương mặt Duyên đượm buồn:

- Con mang đồ đạc lên phòng nhé!


Đang thẩn thờ thì điện thoại của Duyên đổ chuông...

- Ơi! Gấu đây!

- Gấu đang làm gì đấy? Chị vừa lên phòng của mình, về nhà thoải mái thật.

- Đúng vậy... nhưng xa nhau Gấu nhớ Triệu quá!

- Cả nhà ai cũng buồn khi nghe tin năm nay Gấu không về được.

- Gấu cũng buồn lắm! - Mặt Duyên xìu đi.

- Nhưng mà không sao. Chúng ta còn nhiều dịp mà! - Triệu liền lấy lại tinh thần phấn chấn.

- Ừm! Triệu về nhà nhớ ăn nhiều vào nhé, gần Tết nhiều việc nên Triệu gầy đi nhiều quá, Gấu xót lắm.

- Chị nhớ rồi! Gấu đi có mệt không?

- Gấu không!

- Sao trông Gấu thiếu sức sống vậy?

- Không. Chỉ là...

- Sao thế?

- Chỉ là... Gấu muốn hỏi...

- Muốn hỏi gì mà Gấu ấp úng thế?

- Triệu có nhớ Gấu không?

- Sao lại hỏi vậy?

- Được về với nhà thì thích thật, nhưng mình phải xa nhau, mà Gấu thấy hình như chỉ có mỗi mình đang buồn vì xa Triệu còn Triệu thì như đang vui khi không có Gấu bên cạnh vậy! Xem nào, từ hôm qua đến giờ chỉ có Gấu nói nhớ Triệu thôi.

- Gấu Béo à, đang nghĩ gì vậy chứ? - Triệu chau mày.

- Không phải thì cho Gấu xin lỗi!

- Gấu nghỉ ngơi đi rồi xuống ăn cơm cùng gia đình, chị cũng phải phụ mẹ một tay đây!

Triệu tắt máy, Duyên thở dài nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền là mình và Triệu đang tươi cười bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro