ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tiệc, Triệu say khướt, mọi người đưa Triệu ra ô tô của Vinh nhưng Triệu một mực không chịu:

- Tớ ngồi xe của Phương! - Triệu khăng khăng.

- Nhưng tớ đi xe máy mà, cậu say như vậy có ngồi được không? - Phương nói.

- Được, tớ không say đến mức đấy đâu!

- Triệu! – Vinh nắm lấy cổ tay Triệu – Lên xe để Vinh đưa Triệu về!

- Không, Triệu không ngồi xe Vinh đâu!

- Triệu say thế này đi xe máy nguy hiểm lắm có biết không?

- Vinh đừng lo cho Triệu! Triệu không đi cùng Vinh đâu, người yêu của Triệu sẽ buồn đấy, Kỳ Duyên nhất định sẽ không thích như vậy đâu nên xin Vinh hãy giữ khoảng cách với Triệu một chút!

Tất cả ai có mặt cũng phải ngơ ngác nhìn hai người, mặt Vinh liền biến sắc, không còn vẻ tự tin như ban nãy nữa. Triệu nhìn xuống cánh tay của mình đang bị giữ trong tay Vinh:

- Buổi tối hôm nay Vinh đã nắm tay Triệu hai lần rồi, người yêu của Triệu sẽ không thích đâu. Vinh mau bỏ ra đi!

Vinh rụt rè thu tay mình về, Triệu dùng hết sự tỉnh táo ít ỏi còn lại để nói:

- Vinh cũng không được phép nói Kỳ Duyên bằng những lời như thế, Kỳ Duyên có thế nào cũng là người mà Triệu chọn, và Triệu cũng chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình trong suốt thời gian ở bên cạnh Duyên. Triệu yêu Duyên bởi tất cả những Duyên có và Duyên mang đến cho Triệu. Còn những thứ mà Vinh có, xin lỗi nhé, Triệu không cần đâu.

Triệu nói khi hơi men còn đang nồng, hai mắt đang lim dim và đôi chân đến đứng cũng không vững. Nhưng cũng đủ khiến cho Vinh phải đơ cứng người, cơ mặt ngừng cử động, và tất cả đều đứng hình trước câu nói thẳng thừng của Triệu dành cho Vinh, ai cũng đang nhìn Vinh với ánh mắt vô cùng ái ngại.

- Mau về thôi! – Triệu nói, chao đảo bước đến gần cô bạn tên Phương – Cậu đưa tớ về nhé, cũng tiện đường về nhà cậu mà nhỉ?

- Ờ thì... đúng rồi, chúng ta đi nào!

- Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Chạy xe cẩn thận nhé, về đến phải nhắn tin vào nhóm đấy! – Chàng lớp trưởng năm xưa dặn dò trước khi giải tán.

Lần lượt mỗi người một ngã ra khỏi quán ăn, chỉ còn Vinh đứng đây cho hai tay vào túi đưa đôi mắt dõi theo Triệu đang ôm Phương thật chặt trên chiếc xe máy và dần đi khuất.

Trong lòng Vinh lúc này trống rỗng, những tưởng lần này về có thể thành đôi viên mãn cùng Triệu bởi tất cả những gì mình đang có, là nhà, xe, sự nghiệp,... sẽ dễ dàng chinh phục được Triệu. Nhưng Triệu đã thuộc về người khác, một người mà Triệu đã dành hết trọn vẹn cả tâm hồn và thể xác để yêu, ngay cả trong lúc say khướt Triệu vẫn không quên đi người ấy, và cũng không cho một ai chạm vào mình. Tất cả của Triệu đã dành cho người mang tên Kỳ Duyên.


Hơn nửa đêm, Phương đưa Triệu về đến nhà, em gái của Triệu là người ra đón.

- Chị Triệu có uống hơi nhiều, em đưa Triệu vào nhà giúp chị nhé!

- Vâng ạ! Chị Phương cứ để em.

- Cảm ơn em, chị về đây!

- Vâng, chị về ạ!

Em gái khệ nệ dìu Triệu lên phòng và đặt gọn trên gường, thở hổn hển:

- Uống bao nhiêu mà đến mức này thế không biết?

Cô bé lắc đầu ngao ngán, sau đó tắt đèn, đóng cửa rồi về lại phòng của mình.

Triệu chìm vào giấc ngủ ngon lành, chẳng màng đến chiếc điện thoại đã cạn pin tắt cả nguồn...


Sáng hôm sau,

Khi Triệu còn đang say giấc nồng, thì cửa phòng được tung ra một cách một cách thô bạo.

- Này! Chị còn chưa chịu dậy sao? Mẹ bảo em lên gọi chị dậy đấy!

Triệu nheo mắt, khó khăn mở ra nhìn cô em của mình:

- Hôm qua làm sao chị mò lên được đây thế?

- Là em vất vả đưa chị lên chứ còn sao nữa?

Triệu ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương của mình, nhìn bộ dạng của Triệu, cô em gái chậc lưỡi:

- Nhìn chị kìa, chán không còn lời nào để nói!

- Chị của em làm sao hả con bé kia? – Triệu nghênh mặt trong bộ dạng vẫn còn ngái ngủ.

- Chẳng hiểu chị Duyên yêu chị ở điểm nào. Đêm qua chị ấy nhắn tin cho em liên tục để hỏi xem chị đã về đến nhà an toàn chưa. Kiếp trước có phải chị đã đi tu không? Hay là chị bỏ bùa chị Duyên?

- Im ngay trước khi cái gối này đáp vào người em!

- Mà mẹ bảo sáng nay chị có việc quan trọng phải đi, sao trông chị vẫn thảnh thơi thế?

Nghe đến đây Triệu bỗng chợt nhớ ra một điều:

- Mấy giờ rồi?

- 7 giờ.

- Thôi chết! – Triệu hoảng hốt bật dậy ra khỏi chiếc chăn ấm áp.

- Ai chết thế?

- Là chị của em đấy!

Triệu loay hoay vội vội vàng đi tìm điện thoại của mình. Cô em hất mặt:

- Điện thoại của chị đêm qua sụp cả nguồn, em cắm sạc cho chị trên bàn kìa!

- Ôi trời, con em trời đánh của tôi có lúc cũng được nhờ quá! Bây giờ thì mau đi ra ngoài đi.

- Chuyện quan trọng là chuyện gì mà trông chị có vẻ hấp tấp thế?

- Đừng có hỏi nữa!

Triệu nhanh chóng đẩy cô em ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.


Triệu vào nhà vệ sinh, trong tích tắc đã xong tất cả các công đoạn mà mỗi sáng Triệu thường mất đến 45 phút để hoàn tất, đứng trước gương Triệu quệt lên môi chút son, vỗ nhẹ hai tay lên gò má cho mình tỉnh táo hơn một chút.

Triệu xuống cầu thang, mẹ Triệu cũng từ bếp bước ra:

- Ngủ quên à? Sao để sát giờ vậy?

- Vâng con ngủ quên.

- May mà mẹ nhớ nên bảo em lên gọi đấy! Mau đi đi, bố đợi sẵn ngoài xe rồi kìa.

- Vâng, con đi đây!

- Ừ đi đi kẻo muộn, nhớ khi nào có dịp đưa cả Duyên về nhé!

- Con nhớ rồi! Chào mẹ con đi!

Triệu hôn mẹ tạm biệt, sau đó nhanh chóng ra xe mà bố đang đợi sẵn ở cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro