CHAP 7:Có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học tôi vừa đi về vừa suy nghĩ đến những gì mà Minh Tú nói
"Chị ấy yêu mình thật ư?"-Tôi nghĩ thoáng qua rồi cũng chấn an mình "không không chắc chỉ là mình tự tưởng tượng ra thôi,chứ mình làm gì có cửa cơ chứ!"

Về tới biệt thự ,tôi vội cất cặp rồi đi làm việc,hôm nay ông bà chủ có tiệc nên nay chỉ có chị Triệu ở nhà.Tôi chạy lên phòng chị ấy,vẫn như thường tôi gõ cửa và bên trong chị ấy gọi tôi vào :
-Hôm nay ông bà chủ đi vắng thì chị xuống ăn được không ạ?
-Ừm đợi chị xíu,chị xuống liền
Tầm 5p sau chị ấy xuống với áo hai dây và quần short

*mn cứ tưởng tượng quần áo nó trông ntn nhé*
Tôi cúi đầu chào mở ghế cho chị ngồi.Đồ ăn đã được chuẩn bị từ trước
Chị ấy bắt đầu ăn,tôi đứng bên cạnh cố gắng nhìn lên trần nhà ,thật ra không phải tôi sợ chị ấy ,mà tôi ngại🥲
-Trên trần nhà có gì đâu mà em nhìn hoài vậy?
Tôi giật mình lắc đầu:
-Không có gì ạ,chị ăn tiếp đi!
-Em ăn tối chưa?
-Em ăn rồi -Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên bụng tôi kêu lên ọt ẹt khiến tôi ngượng chín mặt ,thật ra tối tôi đã ăn gì đâu .Chị phì cười nói:
-Nếu đói cứ ngồi xuống ăn cùng đi,một mình chị không ăn hết được đâu-Mặc dù không muốn nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn kèm thêm cơn đói nữa.
-Vậy cho em xin phép nha! -Tôi lon ton chạy ra phía ghế đối diện chị ấy
Chưa bao giờ tôi được ăn những món ngon như vậy,đúng là nhà giàu có khác ,thích thật đó! Tôi tập trung ăn mà không để ý đã có ánh mắt nhìn vào mình.Thì ra chị ấy đang nhìn tôi cười tươi ,tôi đỏ mặt gãi đầu:
-Hì hì em ăn mà quên mất chị đang ở đây ,cho em xin lỗi ạ
-Có sao đâu,mà cho chị hỏi em nhé
-Dạ?Chị cứ hỏi đi
-Em 18 tuổi đúng không thế đang học trường nào?
-Em học FTU ạ.
-Em giỏi vậy !-Chị ấy khen tôi khiến tôi ngại ngùng
-Hihi Giỏi gì chứ em học cũng bình thường à
-Quê em ở đâu? Gia đình em như nào?-Chị Triệu hỏi
-Em ở Nam Định,em lên Hà Nội học tiện kiếm thêm thu nhập cho gia đình vì bố mẹ em đang gặp một chút khó khăn,em là con cả nên phải gánh vác trách nhiệm
-Ồ,mới 18 tuổi đã phải kiếm tiền lo cho gia đình rồi
-Vâng nhiều lúc cũng khó khăn lắm chị ,nhiều lúc em chỉ ước gia đình mình thật giàu có giống như gia đình chị chẳng hạn,như vậy có phải đỡ khổ không-Chị ấy chỉ cười buồn nói :
-Công nhận nhà giàu thích thật,nhưng chẳng bao giờ được hạnh phúc
Tôi muốn hỏi thử chuyện gì xảy ra nhưng thấy chị có  vẻ buồn nên tôi đánh trống lảng qua chuyện khác:
-Thôi mình kể chuyện khác nhé! -Tôi và chị ấy vừa ăn vừa nói chuyện cười nói vui vẻ.
Ăn xong tôi dặn chị lên nhà còn bát đũa để tôi rửa.Cầm bát đĩa ra chỗ bồn thì một người giúp việc lâu năm mới bảo tôi:
-Cháu để đây đi ,tôi sẽ rửa cho
-Vậy phải làm phiền Bác rồi !
-Có gì đâu!Haizz lâu rồi tôi mới thấy tiểu thư cười
-Dạ?-Tôi hỏi lại
-À,bác bảo lâu rồi bác không thấy tiểu thư cười tươi như vậy-Tôi thắc mắc hỏi tiếp:
-Ủa thế trước giờ tiểu thư không cười ạ?
-Không,bình thường tiểu thư chỉ cười mỉm chứ chưa hiếm khi cười tươi như vậy,có khi phải 10 năm rồi tôi mới thấy con bé cười.
-Tại sao 10 năm bác mới thấy tiểu thư cười ạ?-Bác ấy vừa rửa bát vừa kể
-Tôi cũng làm ở đây từ khi con bé còn chưa ra đời cơ ,tiểu thư lạnh lùng lắm,từ nhỏ đến lớn hiếm khi thấy bé nó cười ,nhiều lúc chỉ thấy con bé miễn cưỡng cười để chụp hình,vì cái tính đó nên rất ít bạn chơi với nó.Cho đến một hôm 10 năm trước,khi ấy tiểu thư 16 tuổi,ngày nào tôi cũng thấy con bé cầm điện thoại vừa bấm vừa cười,tôi hỏi thử thì tiểu thư bảo đang có người yêu hơn 3 tụi ,tôi cũng mừng cho con bé vì cuối cùng đã có người để trò chuyện tâm sự,nhưng ông bà chủ khó tính lắm,họ không thích con cái mình có người yêu sớm ,đặc biệt họ rất ghét việc 2 người con gái yêu nhau ,biết chuyện họ mới ngăn cấm tiểu thư không cho yêu,con bé chỉ hứa qua loa nhưng vẫn tiếp tục qua lại.Nó hay dắt một bạn nữ đến chơi lắm, nó bảo đó là bạn dạy kèm đến học,một hôm nọ tôi mới vô tình nhìn vào phòng thì thấy hai đứa đang ôm nhau say đắm lắm,và từ đó tôi mới biết tiểu thư yêu con gái,tôi cũng mặc kệ vì dù sao đó là tình yêu của nó mà.

Nhưng dần dần ông chủ nghi ngờ hai đứa có mối quan hệ trên mức tình bạn nên mới đi kiểm tra thử.Thì phát hiện ra hai đứa đang ôm hôn nhau khiến ông ta phát điên lên tịch thu điện thoại,nhốt tiểu thư trong phòng không cho ra ngoài ,và đương nhiên tiểu thư bắt buộc phải chia tay bạn nữ kia ,tội nghiệp lắm ngày nào tôi mang cơm lên điều thấy con bé khóc.-Tôi gật gù rồi mới hỏi tiếp:
-Vậy còn người yêu tiểu thư thì sao ạ?
-Còn chuyện về con bé kia sau khi chủ tịch điều tra ra phát hiện công ty gia đình đó chính là đối tác làm ăn với công ty ông,nếu bị hủy hợp đồng công ty đó sẽ bị phá sản.Ông không nghĩ ngợi nhiều liền hủy hợp đồng dù cho chủ tịch công ty bên kia năn nỉ đến mức nào.Tôi mới đước nghe nói là gia đình luôn trách móc người yêu tiểu thư ,đánh đập khiến cô bé đó t.ự t.ử ngay trong phòng.Biết tin tiểu thư sốc lắm,ngày nào cũng khóc la thảm thiết,có rất nhiều lần tôi bắt gặp tiểu thư tự kết liễu đời mình nhưng may mắn đều kịp thời. Con bé phải đi trị liệu bệnh tâm lý một thời gian dài,mặc dù đã đỡ hơn nhưng di chứng để lại .Nên nếu cháu giúp được tiểu thư thì cố gắng nhé,con bé có vẻ rất tin tưởng cháu đó!-Tôi gật đầu rồi tạm biệt bác ấy về lại phòng.
Nằm trên giường mà tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó mãi,chẳng lẽ chị ấy yêu mình thật sao?
Cả Minh Tú lẫn bác giúp việc còn nói mình hãy giúp đỡ cho chị ấy.
Haizz đau đầu, quá tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro