CHAP 8:Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Buổi sáng nay tôi có ca học ở trường nên phải dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa rồi đi học.
5:00 sáng ,tôi đang quét nhà thấy chị Triệu đi từ cầu thang xuống hỏi:
-Còn sớm mà sao em dậy sớm thế?
Tôi vừa quét vừa nói:
-Dạ lát nữa em đi học trang thủ em dậy sớm làm việc nhà luôn.
-Chăm chỉ quá,vất vả cho em rồi!
-Dạ vâng,nhưng sao nay chị dậy sớm vậy ạ?
-Chị bị khó ngủ,nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên dậy luôn! -Tôi vâng một cái rồi tiếp tục với công việc của mình.
Nhìn chị ấy đang lục đồ ăn trong tủ lạnh,tôi liền hỏi:
-Chị định nấu ăn hay sao ạ?Sao chị không bảo đầu bếp nấu ạ?
-Đó là đầu bếp riêng của bố mẹ chị,chỉ có họ mới có thể bảo đầu bếp nấu ,nên thường chị sẽ tự nấu ăn
-Thế chị cần em giúp gì không ạ?
-Thôi không cần đâu,em cứ làm tiếp đi
25p sau tôi cũng hoàn thành ,định bây giờ tôi tới trường rồi mua đồ ăn sánh thì cùng lúc đó chị ấy làm xong đồ ăn sáng gọi tôi lại:
-Chưa đến giờ đi học thì em vào đây ăn sáng với chị nhé!
-Em cảm ơn chị nhưng mà em định đến trường mới ăn.
-Ăn ở nhà cũng có sao đâu,lại đây đồ ăn nguội bây giờ,với lại chị lỡ làm 2 phần rồi em không ăn thì phí lắm đó -Hừm ,được tiểu thư nhà quyền quý nấu cho đã là thích lắm rồi việc gì phải từ chối.Tôi mới lại gần bàn bắt,chị ấy nấu cho tôi một đĩa trứng ốp la và thịt gà kèm thêm bánh mì và một chút dưa chuột.Tôi gắp một miếng ăn thử thấy ngon quá trời luôn.Chị ấy chống cằm nhìn tôi hỏi:
-Ngon không?
-Dạ ngon lắm ạ!!
-Ừm tốt rồi,đây là lần đầu tiên nấu cho người khác ăn nên chị sợ không hợp khẩu vị.
-Vậy em là người đầu tiên ạ?
-Ừ -Chị nhìn tôi mỉm cười.
-Vinh dự cho em quá ạ!
Ăn xong tôi chuẩn bị đi thì chị ấy chạy lại gần tôi hỏi:
-Em muốn chị chở tới trường không?
-Thôi không cần đâu,em tự đi bộ được rồi.
-Đằng nào chị cũng có việc ,tiện qua trường em trở đến luôn,đi nhé?-Tôi suy nghĩ rồi nói:
-Vậy lại làm phiền chị nữa rồi,em cảm ơn chị nhé!
Ngồi sau xe máy của chị ấy mà tim tôi đập liên tục,cảm giác thật khó tả.Chưa kịp tận hưởng thì đã đến trường,tôi tiếc nuối liền xuống xe đưa mũ cho chị.
-Đi học vui vẻ nhé-Chị ấy bảo tôi

-Dạ vâng chị đi đường cẩn thận nhé! -Tôi chào tạm biệt chị ấy ,quay lưng lại đã thấy rất nhiều người đứng nhìn tôi,trong đó có cả con bạn tôi-Minh Tú chạy lại gần há hốc mồm hỏi:
-C-cái chị vừa nãy có phải c-con gái chủ tịch Phạm không?
-Ừ đúng rồi-Tôi đáp
-Công nhận chị ấy đẹp thật,mà tao tưởng chị ta lạnh lùng lắm mà sao chở mày đi học vậy,có lẽ nào...-Tôi đẩy nhẹ Minh Tú nói:
-Đừng nghĩ bậy nhé,c-chỉ là tiện đường nên chị ấy mới chở tao đi thôi.
-Chắc tao tin!Thế làm việc ở đó gần 3 tuần thấy thế nào?
-Ổn ,nhưng dạo này chị ấy cư xử với tao lạ lắm
-Sao lại lạ?
Tôi kể tất cả mọi chuyện cho Minh Tú nghe
-Thật hả?Chị ta từng quen một người con gái?
-Chứ tao nói dối mày làm gì?
-Nghe y chang phim luôn,sơ lược mấy thứ này vừa kể thì... tao nghĩ chị ấy bắt đầu có tình cảm với mày rồi đấy!-Minh Tú khẳng định khiến tôi hoang mang
-Mày chắc không ,tao nghĩ đơn giản đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi
-Ayy mày có thấy chị ta đã không cười tươi trong suốt 10 năm qua cho đến khi mày xuất hiện không?
Minh Tú nói cũng hợp lý,có vẻ chị ấy hình như cũng thích tôi thì phải
-Nếu chị ấy có thích tao thật ...tao không muốn chị ấy với tao yêu nhau đâu!
-Tạo sao ??-Minh Tú nhướng mày hỏi:
-Ông chủ rất ghét người đồng tính,nếu tao và chị ấy yêu nhau thì chủ tịch sẽ không đồng ý với cả địa vị của tao với chị ấy cách quá xa nhau,chị ấy là tiểu thư nhà giàu làm sao có thể sánh với một đứa khó khăn như tao được chứ?!
-Mày phải có niềm tin chứ,để có được người mình yêu phải trải qua nhiều khó khăn mới đến được thành công.Thôi đến giờ rồi vào lớp nhanh kẻo muộn!
-Ừ biết rồi-Tôi đi mà cứ nghĩ mãi đến lời nói của Minh Tú.Nếu hỏi tôi có yêu chị ấy không thì tôi sẽ bảo có,yêu rất nhiều.Nhưng tôi sợ chúng tôi không hợp nhau,làm sao mà "công chúa" có thể cưới "thường dân" chứ.Tôi không nghĩ nữa mà chạy vào lớp cho kịp giờ

Tan học
-Sáng mai pháp thuyết trình đấy nhớ soạn cho cẩn thận,tạm biệt nhé-Minh Tú vẫy tay
-Tao biết rồi về đi! -Tôi vẫy tay chào lại.Định đi thẳng tự nhiên có ai đó gọi tên tôi
-Duyên ơi!!-Tôi quay về phía người gọi tên tôi,thì ra là chị Triệu!! Tôi vui mừng mới hỏi:
-Sao chị biết giờ này em tan?
-Chị có đứa bạn làm giảng viên ở đây nên biết,lên xe đi chị chở về
-Hihi lại làm phiền chị nữa rồi-Tôi lên xem đội mũ bảo hiểm.
Ngồi trên xe vẫn cái cảm giác ấy,mùi hương nước hoa tỏa ra từ người chị thật dịu nhẹ,êm ái .Tôi nhắm mắt hưởng thụ,bất giác choàng tay ôm eo của chị Triệu, "còn chị Triệu khá bất ngờ nhưng vẫn để cho tôi ôm tiếp".
-Đi học về chắc mệt lắm đúng không?-Chị Triệu hỏi làm tôi tỉnh dậy,thấy mình đang ôm eo chị ấy tôi liền rút tay lại,lắp bắp :
-Không mệt lắm ạ *đỏ mặt*Vừa rồi em lỡ ôm chị...cho em xin lỗi nha.
-Không sao đâu,chị thích được ai đấy ôm từ phía sau lắm .Lâu rồi chị mới có được lại cái cảm giác này..-Giọng chị trầm xuống,có thể chị ấy nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 10 năm trước.Tôi an ủi chị ấy:
-Chị đừng buồn nữa ,chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu nên hãy để nó trôi qua một cách êm đềm nhé -Chị bất ngờ với câu trả lời của tôi,bèn quay xuống nhìn tôi:
-Sao em biết chuyện đó?!
-A..-Hình như tôi lỡ lời -E-Em cảm giác chị đang có chuyện buồn khó nói nên em đoán vậy...
-Ừm-Chị ấy không nói nữa .
Về tới biệt thự,tôi cất cặp vẫn tiếp tục công việc của mình.Tự nhiên chị Khánh Vân từ đâu đi ra khiến tôi giật bắn người:
-Chị có gì muốn nói thì từ từ thôi,cứ đi ra bất ngờ làm em giật hết cả mình.
Chị Khánh Vân phì cười ngại ngùng:
-Hihi chị xin lỗi,mà em được tiểu thư trở đi học hả?
-Dạ vâng ạ?có gì không chị?
Chị Vân bất ngờ hỏi:
-Chị tưởng tiểu thư chảnh lắm cơ,mà hoá ra cũng thân thiện...
Tôi đánh nhẹ vào vai chị Khánh Vân nói:
-Đừng nói tiểu thư như thế ,chẳng qua chị ấy đang có chuyện buồn thôi
-Sao em biết tiểu thư có chuyện buồn??
-Em đoán ,mà thôi em làm tiếp việc đây,không thì không kịp mất. -Chị Vân nghe vậy rồi cũng thôi.
22:30
Xong việc nhà tôi tranh thủ soạn bài để ngày mai thuyết trình,tôi đã xin phép ông chủ trước đó nên đã ngồi vào một bàn nhỏ được đặt ở ngoài phòng khách làm việc cho tiện vì trong phòng tôi không có bàn ghế

Một chị làm chung với tôi mới hỏi:
-Muộn rồi mà em còn làm gì thế?
-Em đang soạn giáo án để ngày mai thuyết trình,nếu để ngày mai thì không kịp mất nên tranh thủ buổi đêm em làm luôn
-Ừ làm gì thì làm mà nhớ đi ngủ sớm đấy nhé!
-Em biết rồi-Nói xong tôi quay lại nhìn vào màn hình máy tính với một đống tài liệu trên bàn. Mới làm được có một nửa mà tôi muốn ngủ gật rồi
"Trời ơi sao mãi không nghĩ ra được ý tưởng vậy nè!!"
Bài thuyết trình này vô cùng quan trọng nếu không hoàn thành tôi sẽ bị điểm kém
Mắt tôi bắt đầu có dấu hiệu mỏi,tôi suýt ngủ gật .Mỗi lần như vậy tôi lại tự đánh vào người mình để không phải ngủ gật.
Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến,tôi quyết định chợp mắt một lúc để ngủ,tôi tự nhủ:
-Ngủ một lát cho đỡ mệt rồi dậy làm tiếp
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro