CHAP 6:Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy một mạch xuống dưới nhà,mặt tôi có lẽ còn đỏ hơn trái cà chua nữa
Vào trong phòng ,tôi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra,cùng lúc đó chị Khánh Vân đi vào mang 2 hộp cơm
-Kim Duyên nãy đi học rồi,trưa nay có chị với em ăn thôi,ủa mà sao mặt em đỏ bừng vậy Duyên?
Tôi nhìn chị Vân lắc đầu:
-Không có gì... chỉ là..
Khánh Vân ngồi xuống đặt hộp cơm xuống hỏi :
-Kể chị nghe thử,dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng quen nhau à
-Thì... chỉ là em nhìn thấy mặt tiểu thư rồi
Chị Vân bất ngờ hỏi liên tục:
-Thật hả!? Em hỏi bằng cách nào?mặt trông như nào? Đẹp hay xấu?
-Chị cứ từ từ,chị ấy rất đẹp,mà mặt chị ấy với cái giọng chẳng liên quan gì đến nhau luôn,giọng ngọt ngào còn gương mặt trông lạnh lùng lắm.Em ..suýt còn rung động nữa
-Chà..ghê vậy sao?Mà tiểu thư có chảnh hay lạnh như băng không
-Chị ấy lạnh lùng chứ chưa đến mức để gọi là chảnh,mà hình như chị ấy có hiềm khích với ông bà chủ hay sao ấy,thấy 2 người nói chuyện về nhau có vẻ không thân thiện mấy
-Chuyện đấy để chị nghiên cứu sau,ăn nhanh đi lấy sức lát làm việc
Tôi và chị Vân cứ thế ngồi ăn với nhau.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi....
Mấy ngày sau,tôi thay chị Vân dọn ở tầng 1 vì sáng nay chị Vân đi học,đang dọn phòng khách thì từ đâu chị Minh Triệu đi từ từ xuống cầu thang.Tôi cúi đầu chào;
-Dạ thưa, cô có muốn tôi giúp gì không?
Chị ấy trả lời nhẹ nhàng:
-Không cần đâu ,tôi ra ngoài có một chút việc
-Dạ vâng thưa cô
-Ừm mà dọn phòng khách xong thì lên phòng tôi lau cửa sổ với tủ cho tôi nhé
-Vâng tôi sẽ làm,cô đi cẩn thận nhé.
20p sau
Dọn xong phòng khách tôi lên phòng chị ấy ,Lê phòng tôi gõ cửa,bên trong vọng ra tiếng:
-Vào đi!
Tôi khẽ mở cửa ,chị Triệu vẫn ngồi quay lưng làm việc ,tôi cúi đầu nói:
-Xin phép cô cho tôi lau nhé!
Chị ấy gật đầu. Trước tiên tôi bắt tay vào lau cửa sổ,đang lau tôi liếc mắt qua tò mò nhìn vào máy tính chị Triệu,là những bản thiết kế quần áo!! Hình như chị ấy đang làm stylist thì phải .Tôi khẽ nói nhỏ:
-Woa bộ đồ đẹp quá!!
Chị Triệu giật mình quay ra nhìn tôi:
-Đẹp thật hả?
-Vâng, trông những bộ đồ thật sự rất ăn khớp với nhau,hình như vô định làm nhà thiết kế thời trang ạ?
Chị chỉ cười đáp:
-Làm cho vui thôi,mấy cái công việc vô bổ này chẳng ai thích đâu
-Tại sao lại chẳng ai thích?-Tôi dõng dạc khiến chị ấy nhìn tôi thắc mắc -Công việc này nó vô cùng ý nghĩa,nó giúp thời trang không bị lỗi thời,có thể kết hợp nhiều kiểu vào với nhau không bị lệch tông,ai nó ra câu đó đúng là không biết xíu gì về công việc này rồi!-Thôi chết! Nãy giờ hình như tôi nói hơi vô tư ,xong rồi không biết chị ấy có trách tôi không tôi liền nói tiếp:
-À Không nãy giờ mấy thứ tôi nói không có ý gì đâu...
-Không cô nói đúng !
Tôi hoang mang ,chị nói tiếp:
-Đúng là công việc này không hề vô bổ ,ngược lại còn ý nghĩa nữa,nhưng tại sao họ luôn nói nó chỉ làm lãng phí thời gian,không có ích gì cho xã hội?Tại sao họ lại bắt tôi làm những thứ tôi ghét? -Chị ấy ôm đầu
Có vẻ thấy tình hình không ổn tôi liền chấn an chị ấy:
-Cô bình tĩnh lại đi,mặc dù tôi không biết cô có chuyện gì nhưng trước hết cô cứ trấn an tinh thần lại -Chị Triệu nhìn tôi với ánh mắt đương như sắp khóc:
-Này!cô có nghĩ tôi đã dành quá nhiều thời gian vào công việc này không???*rưng rưng*
-Không,đó là niềm đam mê của cô!nếu cô thật sự có đam mê thì cứ thực hiện thôi,miễn là thứ cô đam mê là những việc tích cực là được,mặc kệ những lời nói tiêu cực để tiến tới thành công,biết chứ?
Trời ơi lần đầu tôi nói mấy câu sến như vậy,tôi chưa an ủi ai bao giờ ,đây có lẽ là lần đầu tiên,không biết lời nói của tôi có thuyết phục không mà thấy chị ấy tinh thần chị ấy có vẻ phấn chấn hơn,có vẻ như mọi chuyện đã ổn,tôi quay lại làm tiếp công việc của mình.Làm xong tôi tạm biệt chị rời khỏi phòng ,chưa kịp đi thì chị ấy gọi tôi:
-Cô..em tên là Kỳ Duyên đúng không?
Tôi ngạc nhiên tự nhiên chị ấy gọi thẳng tên tôi:
-Dạ?Đúng rồi ạ
-Ừ..D..Duyên nếu đồng ý thì mỗi khi đến bữa cơm hoặc khi nào rảnh em lên phòng chị được không?
-Được thôi ạ,tôi rất sẵn lòng
-Cứ gọi chị là Triệu ,xưng em nhé
-D..dạ?? -"Ủa sao chị Triệu lại bảo mình gọi như vậy nhỉ?" Được luôn ạ?
-Chị bảo thế nào thì nghe như thế,đừng cãi đó!!
-Dạ t..em biết rồi. Chị ấy cười lại với tôi,khoan đã!! Lúc đó vừa xảy ra chuyện gì vậy??? Chỉ vì 1 câu nói mà khiến chị ấy thay đổi 360° như vậy ư?? Tôi nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Buổi chiều ,tôi có tiết nên phải đến trường ,ngồi trong phòng học mà tôi cứ nghĩ mãi về chuyên xảy ra buổi sáng nay,ngồi thẫn thờ như vậy Minh Tú bên cạnh lay tôi mãi:
-Nè,sao đó?
Tôi giật mình nhìn Minh Tú trách:
-Này! Lay thì nhẹ nhẹ thôi lay mạnh thế
-Không lay như thế chắc mày nghe,mà sao thế ,nãy giờ tao thấy mày cứ ngồi suy nghĩ mãi
-Chẳng có gì đâu!
-Nhìn mặt mày là tao biết nói xạo rồi,nói đi!giúp được thì tao giúp cho
-Mày biết gia đình mà tao làm giúp việc có con gái không?
-Biết,Minh Triệu đúng không? Thế có việc gì với mày với chị ta à?
-Không,bình thường chị ấy bảo tao gọi là cô xưng tôi mà đột nhiên sáng nay chị ấy bảo tao gọi là chị xưng em.
Minh Tú nhìn tôi ngỡ ngàng:
-Sao mày làm kiểu gì mà khiến chị ta như vậy?Tao thấy mọi người kể chị Minh Triệu đấy lạnh lùng lắm,làm gì cũng phải nghe lời chị ta,mà mới quen có khoảng mấy ngày đã xưng chị em ngọt xớt,chắc chắn phải có lí do,mày kể cho tao coi
-Đây nè má..
Tôi kể tất cả chuyện sáng nay cho nó nghe,nghe xong Minh Tú cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ:
-Woa,không ngờ mình lại có con bạn sát gái đến vậy ,mới thả thính vài câu mà đã trúng tim rồi,ay da.
Tôi khó hiểu nhìn nó:
-Mày lải nhải gì thế?tao nghe chẳng hiểu gì cả
-Mày làm con người ta rung động rồi đó!
-Rung động? -Tôi cười-Mày cứ đùa,nói có vài câu mà rung động gì chứ
Minh Tú chẹp miệng một cái nói tiếp:
-Mày chả hiểu gì về tình yêu cả,khi một người đang bị suy sụp tinh thần về một vấn đề đột nhiên một người đến an ủi có thể khiến người đó tiếp thêm động lực hoặc đã rung động với người giúp họ,ừm phải nói sao ta?-Minh Tú suy nghĩ-Có lẽ chị ấy đã tin tưởng mày nên mới đặt hết niềm tin vào mày đó,nhớ đừng làm con người ta bị tổn thương đấy!
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro