CHAP 5:Tiểu thư nhà họ Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mới chỉ dọn xong nhà vệ sinh mà tôi đã muốn rã rời chân tay,cái phòng gì đâu mà rộng hơn cả cái phòng ngủ của tôi nữa,nghỉ một hồi tôi liền dọn dẹp tiếp ,giờ tôi hiểu tại sao mà chỉ làm mỗi việc nhà mà được tận 10 triệu/tháng rồi
Dọn hết tất cả các phòng,chỉ còn một phòng cuối cùng ,tôi không biết đó là phòng của ai,bèn gõ cửa hỏi:
-Có ai ở trong không?
Bên trong cánh cửa,một giọng nói trầm ấm của một phụ nữ vang lên:
-Vào đi,cửa không khoá
Tôi vặn cửa đi vào,bên trong là một căn phòng decor theo phong cách vintage,trông ấm cúng vô cùng.Nhìn đối diện là một chiếc bàn đang có bóng lưng người phụ nữ ngồi làm việc với chiếc máy tính,tôi đoán đó chính là vị tiểu thư mà chủ tịch thường hay nhắc tới trên các trang báo chí và truyền thông,theo những tôi nhớ cô ấy tên là Minh Triệu thì phải,cô ấy sống rất khép kín và đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết mặt cô ấy ra sao .Tôi liền cúi đầu chào:
-Xin chào tiểu thư,tôi là người giúp việc mới trong nhà,nên có sai sót gì mong tiểu thư giúp đỡ!
Người đó vẫn quay lưng làm việc tiếp,tôi nói tiếp:
-Dạ thưa tiểu thư,tôi được phụ trách dọn dẹp phòng ngủ của tiểu thư liệu tôi có thể dọn dẹp được không ạ?
Nói đến vậy chị ta còn không thèm trả lời,tôi nghĩ rằng chị ấy không muốn tôi dọn,định ra ngoài tự nhiên chị ấy cất giọng nói lên:
-Dọn hộ tôi cái ghế sofa và nhà vệ sinh được rồi,làm xong mang lên cho tôi một cốc cà phê.
Trời ơi nghe giọng nói đó ấm áp gì đâu,mới nghe giọng thôi mà cũng đủ làm con tim tôi xao xuyến,hoàn thành công việc tôi đi xuống cầm cốc cà phê mang lên cho tiểu thư.
Tôi đặt cốc cà phê để lên trên bàn:
-Thưa tiểu thư,cà phê của tiểu thư đây ạ!
Chị ấy "ừm" một cái vẫn quay lưng về phía tôi
Thấy đã xong nhiệm vụ tôi đi ra khỏi phòng ,đi xuống tầng 1 thì chị Khánh Vân từ đâu đã lao ra hỏi tới tấp:
-Em có vào được phòng tiểu thư không?Trông cô ấy ra sao??
Hỏi dồn dập khiến tôi luống cuống:
-Chị từ từ đã,em vào được rồi nhưng mà tiểu thư cứ quay lưng về phía em chưa thấy mặt ,nhưng lát nữa đến giờ ăn cơm thì tiểu thư sẽ xuống thôi.

11h30
Đã đến giờ ăn trưa,mọi người đã đầy đủ trước bàn ăn,có rất nhiều các món ngon từ Á sang Âu do chính đầu bếp trong nhà làm.Chủ tịch liền hỏi phu nhân:
-Con bé Triệu nó vẫn chưa chịu xuống à?
-Chắc nó lại cắm đầu làm việc*Nhìn về phía tôi*-Cô lên gọi tiểu thư xuống ăn đi
-Dạ tôi biết rồi-Chưa đi thì ngài chủ tịch nói tiếp:
-Gọi nó xuống làm gì nó có bao giờ chịu xuống ăn đâu,cô cầm khay thức ăn này lên cho con bé
Tôi gật đầu cầm khay thức ăn lên từng bước chậm rãi đến phòng,tôi gõ cửa bên trong vọng lại:
-Vào đi
Tôi mở cửa ra thấy cô ấy vẫn đang làm việc,cầm khay đồ ăn nóng hổi tôi nói:
-Xin phép tiểu thư có thể dừng công việc lại một chút để dùng bữa trưa không ạ?
-Cứ để phía bên cạnh,lát tôi sẽ ăn
-Dạ vâng thưa tiểu thư*cúi đầu*
-À khoan đi đã-Tôi chưa kịp quay người rời đi thì chị ấy gọi tôi
-Dạ tiểu thư cần tôi giúp gì ạ?
-Cô ăn cơm chưa?-Chị ấy hỏi
-Sau khi chủ tịch ăn xong chúng tôi sẽ ăn
Chị ấy suy nghĩ một hồi bèn đáp:
-Nếu không có việc gì...cô ở lại đây với tôi một lát,dù sao trong phòng một mình cũng hơi chán
-Dạ được thưa tiểu thư-Tôi đứng đó đợi để được xem mặt chị ấy trông thế nào,nhưng mãi chưa thấy động tĩnh.
-Sao không ngồi xuống đi?-Chị ấy vẫn quay lưng về phía tôi hỏi
-Dạ!!À tôi không mỏi chân lắm,tiểu thư dùng bữa tiếp đi ạ
-Haizz -Chị ấy thở dài- Nếu có mỏi thì ngồi ở trên giường ,tôi không cấm đâu-sau lưng tôi có một chiếc giường vô cùng êm ái và sang trọng,
Tôi ngạc nhiên vì sao chị ấy lại cho tôi ngồi trên giường của chị:
-Được ngồi ạ ?-Tôi hỏi lại
-Tôi nói như nào cứ làm theo như thế-Tôi không nghĩ ngợi nữa mà ngồi lên trên chiếc giường đó,quả đúng là giường xịn có khác,đem và ấm lắm.
-Cô tên gì,bao nhiêu tuổi?-Chị ấy hỏi
-Tôi là Kỳ Duyên,năm nay 18 tuổi,còn tiểu thư thì sao?
-Tôi là Minh Triệu,hơn cô 8 tuổi,lần sau có gọi tên tôi thì gọi là cô ,tôi rất ghét bị gọi tôi là tiểu thư,nhớ chưa?
-Nhưng mà ..nếu gọi như vậy ông chủ sẽ không hài lòng đâu ạ!-tôi bối rối
-Nếu cô sợ, trước mặt hai người đó cứ xưng như họ muốn,nhưng riêng bênh cạnh tôi phải nghe lời tôi
-Tôi biết rồi thưa ti...cô,mà cô dùng bữa đi ạ ,đồ ăn nguội sẽ bớt ngon đó!
Chị ấy khẽ gật đầu cầm thìa lên bắt đầu ăn.Tôi ngồi trên giường cứ thắc mắc mãi cô ấy trông như nào,tò mò tự dưng tôi bất giác hỏi:
-Không biết cô gương mặt trông như nào nhỉ?
Tôi nói một giọng rất nhỏ nhưng không hiểu sao người chị ấy lại rung lên,tôi hoang mang hỏi:
-Cô bị cảm ạ?
Tự nhiên chị ấy phì cười vẫn quay lưng nói:
-Hoá ra từ nãy tới giờ cô chỉ đợi nhìn thấy mặt tôi thôi đúng không?
Tôi sợ hãi run rẩy đáp:
-A..à không ý tôi không phải...
Chưa dứt câu chị ấy liền ngoảnh mặt nhìn vào thẳng vào tôi:
-Thoả mãn cô chưa? -Chị ấy hỏi
-... -Tôi bị bí trong tình huống ấy,chị ấy thật sự rất đẹp,đẹp hơn so với chủ tịch miêu tả,trên báo ông chỉ đề cập là chị ấy cao,da bánh mật thôi,ngoài đời cặp mắt long lanh như chứa đựng cả thế giới được gói gọn trong cặp mắt ấy,gương mặt đẹp không tì vết ,dù có một vài nết nhăn nhưng không đáng kể ngược lại còn làm tôn lên vẻ đẹp đó,chị ấy cười mỉm kèm thêm cái giọng ngọt ngào không liên quan đến khuôn mặt nữa,trời ơiii tôi muốn ngất ngay tại chỗ lúc nàyyy.
Đột nhiên chị ấy lay tôi dậy,hỏi:
-Có sao không?Tự nhiên ngồi yên thế?
Tôi ngượng ngùng nói:
-Da..Dạ không có gì thưa cô,mà bây giờ tôi phải xuống nhà có việc gấp,cô ở đây ăn tiếp nhé,chúc cô ăn ngon miệng!
Trả lời xong tôi chạy một mạch ra cửa phòng chứ ở trong lâu chắc bị tiếng sét ái tình đánh trúng quá
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro