CHAP 17: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Vậy là đã tròn 3 tháng tôi làm việc và ở đây
Tôi càng ngày càng thân thiết nhiều hơn với chị ấy(và đương nhiên chúng tôi vẫn chưa thể tiến triển hơn được)

Trước đó tôi từng kể rằng ở trong gia đình này ngoài chị ấy ra còn một tên thiếu gia-em trai ruột của chị tên Văn .Mặc dù vẻ bề ngoài của hắn vô cùng sáng nhưng tính cách của hắn ta lại trái ngược hoàn toàn,hắn thường xuyên đi ban đêm để đến bar,tụ tập,gái gũ,sử dụng chất kích thích... nên rất ít khi về nhà.Dù không chăm chỉ làm việc nhưng hắn luôn được chủ tịch và phu nhân cưng chiều.

Tôi được nghe mấy người làm cũ kể nên cũng rất ít tiếp xúc với hắn. Nhưng mà chuyện gì đến nó cũng đến , vì hôm nay hắn ta phải ở nhà để làm nốt công việc gì đó của chủ tịch.

Tôi đang quét nhà thấy hắn từ trong phòng bước ra ,tôi chỉ chào như thường lệ rồi làm tiếp .Không hiểu mặt tôi dính cái gì mà cha đó cứ nhìn tôi chằm chằm,tôi ngước mặt nhìn hắn hỏi:
-Cậu chủ muốn tôi giúp gì không?
Hắn tỉnh bơ đáp lại:
-Không biết em có người yêu chưa nhỉ?
Tôi cau mày,nhìn hắn ta như thằng biến thái ấy,nghe câu đó tôi trả lời lại:
-Xin lỗi cậu chủ tôi có việc phải làm bây giờ

Nói vậy tôi chạy qua người tên đó,haizz nghe hắn nói là biết có tình ý với tôi rồi nhưng hắn đâu có biết tôi bede =))) vả lại nhìn tên đó cũng chẳng ra gì .

Làm xong việc tôi vào phòng chị Triệu ,bước vào thấy chị đang thiết kế mẫu trang phục mới,tôi tiến lại hỏi với giọng cute:)):
-Chị đang thiết kế đấy à?
Chị Triệu nhìn tôi cười đáp:
-Ừ đúng rồi ,chị mới vẽ được bản phác thảo bộ trang phục mới!Duyên thấy đẹp không?
-Ưm !! Đẹp lắm. Chị cần em giúp chứ?
-Nếu được em lựa cho chị miếng vải màu đen ở phía thùng nhé!-Chị chỉ tay ra chỗ phía thùng để trên kệ.
-Vâng ạ! -Tôi lại gần tìm miếng vải đó,công nhận vải chị ấy mua toàn vải chất lượng

Lục một hồi cuối cùng đã thấy,định đi vô tình tôi nhìn thấy một thứ gì đó bị che khuất bởi những tấm lụa ,tôi thắc mắc cầm tấm ảnh đó
Đó là một cái bọc dày được thắt lại bởi dây nịt
Vì tính tò mò nên tôi liền nhét vào trong túi đứng dậy đưa tấm lụa cho chị ấy

Xong việc,tôi xuống phòng của mình lấy chiếc bọc đó mở ra xem
Bên trong là nhiều tấm ảnh,toàn thời điểm những năm 2000-2001
Nhìn qua là tôi biết chị Triệu hồi còn nhỏ,hồi đó trông chị dễ thương và trông nhỏ con lắm chứ không cao như bây giờ đâu ,tính ra hồi đó chị mới 12-13 tuổi
Tôi lật từng tấm hình vừa nhìn chị vừa cười ,nhưng lật đến tấm thứ 8 tôi thấy một tấm hình chị Triệu đứng bên cạnh một đứa con trai,đương nhiên là tên em trai của chị mặt rất tươi cười nhưng phía chị lại trông vô cùng buồn .Lật arnh đằng sau có một dòng chữ ,vì quá lâu rồi nên trông ảnh khá cũ kĩ nhưng vẫn có thể đọc được
Trên đó viết:
"Tại sao ba lại không thương con?con cũng là con của ba mà?"
Tôi lật những tấm hình khác,đằng sau mỗi tấm là một dòng chữ như những lời tâm sự của chị:
-"Sao ba không thương con?" "Con ghét việc đến trường!" "Ba lúc nào cũng thiên vị em Văn hết!" "Đừng đánh con nữa mà..".

Đọc đến đâu cũng chỉ là những lời nói sợ hãi khiến tôi ám ảnh. Tôi không nghĩ đơn giản chủ tịch ghét chị vì chị là người đồng tính, hay là... vốn dĩ chị không phải con của ông ta?

Haizz tôi lại nghĩ lung tung rồi ,chị trông giống ông ta mà.
.
.
.
Ngày hôm sau
Tôi dọn dẹp cùng với một số người khác,ông chủ và phu nhân đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách .Bỗng chị Triệu bước từ cầu thang xuống nhà
Nghe thấy tiếng động,ông chủ không nhìn chị vẫn tiếp tục đọc báo ,giọng lạnh lùng hỏi:
-Cuối cùng mày cũng chịu vác mặt xuống đây rồi à?
Chị im lặng một hồi lạnh lùng đáp lại:
-Ai cần ông quan tâm tôi làm gì? Đi mà quan tâm thằng con trai của ông đấy!
Ông ta bực mình nhìn chị đáp:
-Nó thì làm sao?
-Ông chiều nó ,riết cái tập đoàn rách của ông cũng tan tành thôi!! -Chị nói lớn
Ông ta đứng dậy tiến lại gần chị quát:
-Mày đừng có trù tao! Tao làm gì là quyền của tao! Không cần mày dạy đời!!
Những người làm ở đó đưnag
Chị cười khẩy kiên định đáp lại:
-Tôi chỉ nhắc ông thế thôi,sau này có chuyện gì đừng đến gặp để cầu xin tôi , nhắc lại cho ông nhớ,đừng để tôi phác giác bí mật của ông cho mọi người biết!
Không thì con trai cưng của ông chỉ có đường mà vào tù mọt gông !!
Như bị đánh trúng tim đen,ông ta tiến tới tát mạnh vào má chị hét lớn:
-Mày tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không hả???
Chị cười khẩy nhìn ông nói lớn:
-Ông thích thì cứ việc! Tôi thà ở trọ còn hơn ở cái biệt thự "dơ bẩn" này!!
Chị nói xong quay mặt đi để lại ông ta đứng đó tức giận quát lớn:
-Tao không có đứa con gái như mày !! ĐỒ BẤT HIẾU!!

Những người có mặt tại đó chỉ biết im lặng không dám can thiệp vào ,ngay cả phu nhân chỉ ngồi im không dám ho he gì.

Tôi lo lắng cúi đầu chạy theo chị vào phòng———————————————————————
Sao càng ngày au càng viết giống truyện trinh thám thế nhỉ? 😓 huhu xl vì để mn đợi lâu nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro