CHAP 16: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Nằm trong phòng mà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện ở vườn
Tôi sợ chị ấy làm điều dại dột vì chị rất dễ bị tổn thương,nay còn bị chính người mình tin tưởng nhất làm cho mình buồn . Tự nhiên tôi thấy hối hận khi đã đối xử không đúng với chị.

Buổi tối
Tôi cầm khay thức ăn như thường lệ bưng lên phòng chị ,hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ "cộc,cộc" bên trong vọng lại:
-"Chị không ăn đâu em mang xuống đi!!"
Tôi vặn thử tay nắm cửa nhưng nó bị khoá mất rồi.
Tôi gọi lớn:
-Chị ơi mở cửa cho em đi !! -Nhưng chị không đáp lại,hết cách tôi đành đặt đĩa thức ăn xuống đất để trước cửa ,tôi nói lớn gần phòng chị:
-Em để trước cửa phòng nếu chị đói thì ra lấy thức ăn nhé -Nhưng đáp lại tôi là sự im lặng

Tôi đoán chị đã giận tôi rồi,nhưng cũng tốt mà đúng không ?tâm trạng lúc này của tôi không ổn lắm .Tầm 30p sau tôi quay lại thì khay đồ ăn đã biến mất,nghĩ rằng chị đã ăn và có người giúp việc đem xuống rửa nên tôi không quan tâm mấy.

Cả ngày hôm nay chị ấy cứ nhốt mình trong phòng ,cửa phòng lúc nào cũng bị khoá chặt không thể vào được. Và 2 ngày hôm sau vẫn vậy ,tôi hết lần này đến lần khác gõ cửa nhưng không thấy hồi âm

Trực giác của tôi mách bảo có điều gì đó không lành,tôi liền chạy xuống tìm chìa khoá dự trữ (vì một căn phòng có ít nhất 2-3 chìa khoá dự phòng )
Tìm mãi cuối cùng cũng thấy được tôi tức tốc chạy lên phòng chị. Đút chìa khoá vào mà tay tôi run rẩy

Tôi mở toang cửa ,căn phòng vẫn vậy .. chỉ có điều chị đang nằm cuộn mình trong chăn ở trên giường,tôi lại gần hỏi :
-C-chị Triệu ơi... -Tôi nhấc chiếc chăn từ từ thấy khuôn mặt chị Triệu tái nhợt hẳn đi,gối đã ướt sũng .Tôi sợ hãi bủn rủn chân tay , mở chăn ra tôi thấy trên cổ tay chị lại có thêm một vết cắt ,phía bên cạnh còn có một con dao lam còn ướt máu
Tôi vội gọi cho bác sĩ đến chữa cho chị (bsi ngoài)
.
.
.
Trong lúc bác sĩ chữa bệnh,tôi phía bên ngoài run khắp người ,nước mắt cứ thế chảy ra từng dòng
"Tất cả là tại mày đấy Kỳ Duyên ạ!!"-Tôi tự trách-"Chị ấy mà có chuyện thì mày sẽ ân hận cả đời" Tôi cúi gầm mặt xuống khóc thút thít

Tầm 1 tiếng sau bác sĩ cũng chữa xong cho chị
Tôi lo lắng hỏi:
-B-bác sĩ chị Triệu đã ổn chưa ạ?
-Cô ấy bị suy nhược cơ thể,từ hôm qua đến giờ không ăn gì kèm với việc cắt một vết sâu trên cổ tay. May là phát hiện sớm chứ không cũng tiêu rồi.
Bác sĩ đáp lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm
Trước khi đi bác sĩ đưa tôi một số thuốc dặn:
-Cô phải cho bệnh nhân ăn đầy đủ rồi uống thuốc ,nhớ động viên bệnh nhân nếu không bệnh có thể càng ngày càng tái phát
Tôi cảm ơn và tiễn bác sĩ đi về

Vào phòng ,tôi tiến lại gần chiếc giường trên đó là một người con gái đang nằm với khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi không chút sức sống
Tôi cầm tay chị nắm chặt ,khóc nấc:
-Em xin lỗi chị ,không phải em ghét chị đâu mà tại... *hức* chị tha lỗi cho em nhé *hức*
Tôi cầm bàn tay đang băng bó vết thương của chị mà khóc nức nở
Đột nhiên,chị yếu ớt đáp lại :
-Kh-không sao ,c-chị chị hiểu mà
-Cũng tại em mà chị mới ... em xin lỗi hic -Tôi khóc lớn hơn
Chị mỉm cười đưa ngón tay lau nước mắt cho tôi:
-Chị bảo không sao mà, đừng buồn nữa nhé
-Em cảm ơn chị -Tôi cười sờ lên trán chị
-Duyên ơi... -Chị gọi tôi
-Dạ !? -Tôi đáp lại
-Chị biết em không có thích chị,nhưng làm ơn em có không thích chị cũng được nhưng đừng bỏ chị được không?-Nói đến đây hai dòng nước mắt của chị rơi xuống ,tôi lau nước mắt cho chị rồi ôm cơ thể bé nhỏ đó vào lòng ,thủ thỉ:
-Em không bỏ chị nữa đâu ,ở bên cạnh chị suốt đời luôn nhé?
Chị gật đầu cười tươi ,dần dần chị nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Nhìn con người đang ngủ bên cạnh mình trông thật đáng yêu làm sao:3 tôi nói thầm:
-Lần sau đừng làm như thế nữa ,chị mà có mệnh hệ gì là em cũng không sống nổi đâu.
Chị Triệu đã ngủ nên chắc chắn không nghe được những lời tôi vừa nói

Ôm chị trong lòng đến khi đồng hồ điểm tròn 00:00 ,tôi nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi người chị và rời khỏi phòng .Đi xuống dưới,cả căn biệt thự đã tắt đèn chỉ còn một chút ánh đèn đường và ánh sáng của trăng chiếu vào trong
Tôi ngồi xuống ghế sofa đặt chính giữa phòng khách,ngồi đó ngắm trăng ngẫm nghĩ:
-"Đôi khi sinh ra trong một gia đình tài phiệt chưa chắc đã may mắn ,nhiều khi còn bị đối xử bất công hơn so với một người bình thường"
Tôi không hiểu tại sao chủ tịch có thể đối xử như vậy được với chị Triệu ,con gái bị bệnh còn chẳng quan tâm,đến chuyện yêu đương còn bị ngăn cấm dù chị đã lớn.

Tôi ngồi đó một lúc lâu mà không để ý tới có người đã đứng sau lưng mình lúc nào không hay.
Đó là bác giúp việc quen thuộc,bác hỏi tôi:
-Cháu chưa đi ngủ à? Hay chăm sóc cho tiểu thư?
Tôi quay đầu nhìn bác đáp lại:
-À ,dạ vâng ,tiểu thư bị bệnh nên cháu đêm nay
chăm sóc cho tiểu thư
-Ừ,tôi mới thấy có bác sĩ đến ,bộ tiểu thư bị bệnh gì nặng lắm sao?
Tôi nhướng mày thắc mắc hỏi:
-Sao bác biết ạ?
-Tôi lúc đó ra ngoài thấy có bác sĩ đi lên phòng tiểu thư
-Dạ... -Tôi ậm ừ -tiểu thư lại 44.. chuyện này tất cả cũng tại cháu...
Tôi rụt rè,bác giúp việc chép miệng đáp lại:
-Haizz con bé này... lại làm điều đó làm chi không biết .Nhưng nó không sao là tốt rồi,thôi cháu cố gắng động viên con bé đừng để nó tự làm đau mình nữa nhé
-Vâng ạ,cháu chúc bác ngủ ngon

Bác giúp việc từ từ khuất đi,tôi có cảm giác người giúp việc này có tình cảm khá đặc biệt với chị (không phải tình yêu đâu😓)
————————————————————————
Chữa lành tâm hồn :>>$'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro