CHAP 15: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Buổi tối
Như thường lệ tôi lên phòng chị để dọn dẹp. Trong phòng tôi đang lau nhà còn chị thì làm công việc thiết kế của mình
Bao trùm cả căn phòng là sự im lặng ,không ai nói với ai một câu
Thấy không khí có vẻ ngột ngạt,chị Triệu lên tiếng:
-Em còn làm gì nữa không?
-Không ,lát nữa em đi ngủ!- Tôi lạnh nhạt trả lời
-Vậy xíu em ở lại đây với chị nhé? -Chị hỏi
-Dạ thôi ,mai em còn đến trường từ sớm

Chị nghe tôi nói mặt có chút thoáng buồn, giọng chị trầm xuống trả lời tôi:
-Ừm,vậy thôi ,em ngủ ngon nhé!!
Tôi không đáp lại mà đi thẳng ra cửa ,chẳng hiểu lúc đó tôi đang làm gì chứ!! Tôi không muốn để chị cô đơn trong phòng đó ,lỡ đâu có chuyện gì với chị thì sao??
Tôi chỉ sợ chị buồn quá làm bậy thì toi!!

Nhưng nếu không hành động như thế thì chị còn thích tôi hơn nữa!!
.
.
.
Sau khi vscn xong tôi chuẩn bị lên giường thấy hai bà chị cùng phòng ngồi vừa xem tivi vừa ôm ấp nhau trông như đôi tình nhân mới yêu:
-Gì đây mới hôm trước còn đánh chửi nhau chí choé mà sao đã ôm nhau trông tình cảm thế kia? -Tôi trêu
Chị Khánh Vân quay mặt hướng về phía tôi,đáp:
-Hihi, bây giờ chị với con bé này là 1 đôi rồi
Tôi ngạc nhiên nhìn chị:
-Ủa từ khi nào thế?
-Thì em còn nhớ chiều nay em thổ lộ cái gì đó đó,chị tưởng em nói hộ con bé Kim Duyên nên chị ra tỏ tình nó,ai ngờ nó cũng thích chị nên bây giờ tụi chị bắt đầu yêu!!
Chị Kim Duyên nghe liền đánh yêu vào người chị Vân đáp lại với giọng hờn dỗi
-Hứ!! Sao gọi người ta là "nó"?? Gọi là "em iu" đii
-Được rồi em iu của bé -Chị Vân cầm miếng táo để gần miệng chị Kim Duyên nói nhẹ nhàng:
-Bé aaa đi!!
-aaa

Mới hôm trước còn "mày,tao" bây giờ đã "em iu,bé" các thứ khiến tôi nổi da gà ,nhưng kèm theo là một chút buồn cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này.
Cơ mà kèm theo đó là một chút ghen tị,ai cũng có người yêu ,mỗi mình thì không!
À đâu!!có chị Triệu đó nhưng mà tôi không thể yêu chị,ước gì có thể được tự do yêu như họ mà không bị bàn tán
.
.
.
Sáng hôm sau, như thường lệ đúng 5h sáng tôi dậy vscn rồi đi lau nhà tầng một.
Đang lau tôi lướt lên thấy chị đang từ từ bước xuống bậc thang,định chào chị niềm nở nhưng chợt nhớ ra tôi vừa lau vừa nói giọng trầm:
-Chị lại mất ngủ à?
-Ừm ,chị hay bị mất ngủ lắm,cả đêm qua toàn mơ thấy mấy thứ gì đâu không!!
Tôi nghe chị nói có hơi đau lòng(vì lúc nào ngủ một mình chị toàn mơ thấy ác mộng)nhưng đành kìm nén mà ừm một cái

Xong việc tôi đi vào phòng lấy cặp sách,chị Triệu đang nấu ăn quay lại hỏi tôi:
-Em ăn sáng rồi đi ha?
Tôi lắc đầu đi một mạch ra cửa
Đi thẳng mà không ngoảnh mặt lại để nhìn chị,tôi không biết mình làm vậy có quá đáng không nhỉ? Mong sau lần này chị sẽ ghét tôi hơn
(tôi mong là vậy... hoặc là không ...)
.
.
.
Vào tiết
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,Minh Tú thấy tôi mới vỗ vai tôi :
-Này,bị sao thế?
Tôi giật mình nhìn Minh Tú ,chỉ biết thở dài chống cằm đáp:
-Tao khó xử quá mày ơiii
-Gì nữa đây chị TRIỆU của mày lại làm sao ?
-Chị .. tỏ tình tao
-CÁI GÌ??! -Minh Tú hét lớn khiến cả phòng hướng mắt về phía chúng tôi ,nó ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi quay về phía tôi nói thầm:
-Cái gì?? Chị ta tỏ tình mày rồi á?? Biết ngay mà ,tao đoán chỉ có chuẩn!! Thế mày đồng ý rồi hả?
Tôi úp mặt xuống bàn than:
-Tao từ chối chị rồi.
Minh Tú đơ ra,nhướng mày hỏi:
-Sao lại không đồng ý ?? Mày cũng yêu chị ta mà???
Tôi chỉ biết úp mặt than vãn:
-Mày biết tao làm gì có cửa xứng với chị ấy!!
Mình Tú thở dài nhìn tôi:
-Chịu mày luôn! Thế bây giờ mày tính sao với chị?
-Tao định né mặt chị mấy hôm ,tao nghĩ chị sẽ dần ghét tao thôi... -giọng tôi trầm xuống
-Nghe giọng của mày biết vẫn còn yêu con người ta rồi,nhưng mà tao khuyên thật, đừng né mặt chị ta làm gì ,chỉ làm chị ta càng yêu mày thôi .Chỉ sợ chị ta làm bậy bạ thì mày chỉ có tiêu !!
Mình Tú nói cũng đúng ,nhưng bây giờ phải làm sao?? Tôi ngồi ôm đầu suy nghĩ mãi mà không biết nên làm cách nào.

Tan học
Tôi tạm biệt Minh Tú đi thẳng về phía cổng trường thấy chị Triệu đã đứng chờ ở đó từ khi nào ,chị cười vẫy tay về phía tôi.
Tôi lạnh nhạt bước tới hỏi:
-Chị đến đây làm gì?
Chị cười đáp lại :
-Chị tiện đường qua đón em luôn,để chị chở em về nhé?
Chưa kịp để chị ngồi lên xe tôi thẳng thừng lạnh lùng nói:
-Không cần đâu,tôi tự đi được!!
Chị Triệu ngơ ngác nhìn tôi,thắc mắc:
-Em sao vậy?Có chuyện gì ư?
-Không có chuyện gì cả,đừng làm phiền tôi nữa

Tôi đi thẳng một mạch để chị đứng bơ vơ trước cổng trường.
Bên ngoài tôi giả vờ lạnh nhạt nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy
"mình làm vậy chị sẽ nghĩ sao về mình??" -Tôi nghĩ bụng -"nhưng mình làm vậy để chị càng ngày càng ghét mình hơn mà... haizz"

Về tới nhà ,tôi vội cất cặp thay quần áo để dọn dẹp tiện bưng đồ ăn hộ lên bàn.
Vẫn như thường tôi đem đồ ăn lên cho chị,nhưng trái với thường ngày tôi đặt mạnh đồ ăn lên trên bàn khiến chị giật mình hỏi:
-Sao em làm mạnh tay vậy?
Tôi chề môi lắc đầu
-Nó nặng lắm nên tôi làm vậy
Chị thở dài ngồi xuống ghế ,liền hỏi tôi:
-Em ngồi cạnh chị một...
Chưa để chị nói xong tôi đã đóng sầm cửa lại,chị Khánh Vân đứng đó hoang mang lại gần hỏi tôi:
-Duyên ! Em bị sao thế?Bộ tiểu thư bắt em làm gì à?
Tôi lắc đầu mặt ủ rũ đi xuống để lại chị Vân đứng đó với muôn vàn câu hỏi.

Chiều
Tôi ra ngoài vườn tưới hoa vì hôm nay chị giúp việc được phân công xin nghỉ phép về quê nên tôi làm giúp. Đang tưới bỗng tôi thấy một bóng dáng người quen thuộc tiến lại gần tôi,không ai khác đó là chị.
Tôi không quan tâm mà tưới tiếp,chị bên cạnh nhìn những bông hoa trong vườn tươi tắn sặc sỡ liền khen:
-Trông chúng đẹp thật!! Em cần chị phụ giúp gì không?
-Không cần đâu ,tôi tự làm được!!-Tôi lạnh nhạt
-Ưm để chị phụ cho còn một hàng dài phía kia mà -Chị định lấy bình tưới trên tay tôi
-Đã bảo tôi không cần!!-Tôi quát lớn khiến chị hoảng hốt ,chị rụt rè hỏi:
-Duyên ! E-em sao vậy,từ hôm qua tới giờ chị thấy em kì lắm? Bộ chị làm gì sai ư?
Tôi không đáp lại chỉ nói một câu:
-Chị không làm gì sai cả! Đừng làm phiền tôi nữa!!
Mắt chị rưng rưng chị mím môi chạy lại vào trong nhà. Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng khi phát ra những câu đó dành cho chị
-"Mày ác quá Kỳ Duyên ạ!!"- Tôi tự trách

————————————————————————
Khứa au viết truyện cx bùn onl ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro