CHAP 14:Chuyện này nên để sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị ,hỏi lại:
-C-chị thích em ?? Thật á!!
Chị gật đầu khẳng định còn đáp lại một câu:
-Chị không thích em,mà chị yêu em.Nếu được..em cho chị một cơ hội được chứ?
Hai dòng lệ của chị cứ tuôn rơi không ngừng .Tôi cảm nhận được sự chân thành đến từ câu nói của chị,cảm thấy khó xử trước tình huống này,tim tôi đập từng hồi ,cảm xúc trong mình lẫn lộn

Tôi cũng thích chị ,còn yêu chị rất nhiều là đằng khác ,nhưng ông chủ sẽ rất ghét nếu chị yêu một người con gái ,đằng này lại còn yêu một con bé giúp việc đang ăn ở nhờ nữa,tôi đành trả lời:
-Tình cảm của chị dành cho em...em biết chứ!!nhưng có lẽ..bây giờ em vẫn chưa thể có câu trả lời được -Tôi nuốt nước mắt vào trong tiếp lời

-Nếu được thì chúng ta vẫn sẽ là bạn thân hoặc chị em với nhau được chứ?
Chị Triệu nghe vậy đành gật đầu nhưng có chút thoáng buồn ,tôi đưa tay ôm chị vào lòng vỗ về an ủi ,nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai:
-Đừng buồn nhé,rồi chị sẽ tìm được một người tốt hơn em.

Chị dụi đầu vào người tôi khóc thút thít,tôi chỉ biết ôm chị ,ngăn không cho nước mắt của mình rơi,thật lòng tôi không muốn nói ra câu đó nhưng đành vậy thôi
...

Tôi quay lại về phòng của mình,thờ thẫn bước vào .Chị Khánh Vân đang ngồi trên giường cầm điện thoại thấy tôi bước vào hỏi:
-Em đi đâu mà lâu thế? Đợi em lâu quá nên chị tìm thấy nó luôn rồi!!
Tôi không để ý lời chị nói mà nằm uỳnh xuống giường.Chị Vân nhìn thấy thắc mắc đi lại gần tôi hỏi tiếp:
-Em sao thế Duyên? Buổi sáng còn trông vui vẻ lắm mà chiều đã bơ phờ như này rồi,mà quần áo em đâu nãy chị thấy em mặc áo sơ mi mà??
Tôi không đáp lại ,chị Vân nói tiếp:
-Hay em lại làm tiểu thư giận đúng không?
-Không -Tôi đáp
-Vậy làm sao,kể chị nghe coi,nếu giúp được chị giúp cho!! -Chị Vân ngồi xuống bên cạnh tôi, phân vân có nên kể cho chị Khánh Vân nghe chuyện xảy ra vừa rồi không!

Suy nghĩ một hồi ,tôi xoay người về phía chị Khánh Vân ,mở lời:
-Nếu bây giờ có một bạn nữ tỏ tình chị,người đó yêu chị rất nhiều và chị cũng thế,nhưng gia đình họ lại rất kì thị người đồng giới,vậy theo chị có nên tiếp tục mối quan hệ đó không?
Chị Khánh Vân nhướng mày khó hiểu nhìn tôi ,đáp lại:
-Tự dưng em lại hỏi vậy? Tất nhiên là phải đấu tranh đến cùng thôi ,nghe hơi cố chấp nhưng vì tình yêu mà con người có thể làm tất cả,nhưng nếu người còn lại không đủ mạnh mẽ thì khó có thể thuyết phục lắm.... mà ai hỏi em câu đó thế?
-À không em thắc mắc thôi -Tôi lắc đầu
-Có phải con bé Kim Duyên nhờ em chuyển lời của nó cho chị không?? -Chị Khánh Vân hỏi câu đó làm tôi hết hồn
-Không ..không chị Duyên không nhờ em chỉ là em muốn hỏi chị chút th...
Chưa kịp dứt câu chị Khánh Vân đã chạy ra khỏi phòng vừa chạy vừa hét:
-Tao biết mày thích tao mà đừng dấu nữa!!-Chị Vân mở cửa đóng sầm lại để lại tôi một mình trong phòng

Tôi ngơ ngác chỉ bất lực
-Gì vậy trời ?? Đang hỏi mà bà này chạy đi đâu không biết *thở dài* nhưng chị Vân nói cũng đúng ,nếu mình không đủ mạnh mẽ rất khó thuyết phục được ông chủ lắm,đằng này mình chỉ là đứa giúp việc không hơn không kém.
Tôi ôm đầu ngồi thơ thẩn mãi một hồi ,tôi quyết định:
-Cách tốt nhất bây giờ nên tránh mặt chị Triệu nhiều nhất có thể,nếu chị không nhìn thấy mình một thời gian dài chắc chị sẽ chán ghét mình thôi!!
Đó là kế hoạch của tôi,dù sao không thể đến được với chị ấy nên cách tốt nhất để chị chán ghét tôi dần dần là được nhất!!
 
———————————————————————————
Chưa đồng ý đâu hehe =))
Chap này hơi ngắn đợi chap sau dài hơn nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro