CHAP 18: Uất ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Chị Triệu!! -Tôi gọi lớn nhưng chị đi thẳng không ngoảnh mặt lại .

Chị mở cửa "RẦM" rồi ngồi xuống giường chùm chăn lại. Chị không đóng cửa nên tôi có thể vào được,tôi chốt cửa lại lo lắng lại gần đặt tay lên vai chị hỏi:
-Chị có sao không?
Chị không đáp lại vẫn chùm chăn ,người chị run run, còn nghe thấy một chút tiếng nấc. Biết chị đang khóc tôi bèn mở từ từ chiếc chăn ra ,chị ôm đầu gối nước mắt chảy ra liên tục,chị khóc nức nở khiến lòng tôi đau nhói.

Tôi đưa tay ôm chầm lấy chị khẽ nói:
-Đừng khóc nữa! Em thương..
Như cảm nhận được sự ấm áp chị vào trong lòng tôi khóc nấc:
-Tại sao không ai quan tâm chị vậy? Chị làm gì sai sao?-Chị vừa khóc vừa than trách-Duyên à.. có phải chị vô dụng lắm đúng không?
Tôi xoa đầu chị an ủi:
-Không..chị là phiên bản hoàn hảo nhất rồi,chị không hề vô dụng-Tôi ôm chị rưng rưng-nếu ccó chuyện không vui cứ tâm sự với em đi,cho vơi bớt đi gánh nặng nhé ..

Tôi nghĩ chị rất cần một người bên cạnh quan tâm chia sẻ . Chị ngước lên nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự tin tưởng,chị nhẹ nhàng ra khỏi người ,ngồi trước mặt ,gạt đi những giọt nước mắt ,giọng chị khàn đặc đáp:
-Mọi người luôn nghĩ chị ở trong gia đình danh giá như này sẽ được sống sung sướng,hạnh phúc nhưng không .Từ nhỏ chị đã bị ông ta đối xử không tốt,những đồ chơi ,quần áo đẹp chị còn không được nhận từ ông ta còn chẳng nổi một cái,gia đình và họ hàng đều xa lánh chị,và những người làm trong nhà ông ta đều không được phép chăm sóc chị.

Đến khi thằng con ông ta ra đời thì cả họ cưng chiều nó hết mức ,nó thích cái gì ai cũng đáp ứng hết ,riêng chị chỉ cần xin một cái bánh thôi họ cũng xua đuổi , sinh nhật nó được tổ chức hoành tráng lắm ,còn chị thì chẳng nổi được cái bánh kem . Do đó chị cũng ít giao tiếp,sống thu mình,rồi từ đó chị không có bạn bè,nhiều lúc chị thấy cô đơn lắm -Chị khóc

-Dần dần chị thấy quen nên cũng không bận tâm mấy ,nhưng đến khi chị lên cấp ba,chị có yêu một bạn nữ... -Chị ấp úng-nhưng mà thôi chị nghĩ em không nên nghe đâu .

Biết chị muốn kể gì tôi chỉ cười mỉm đáp lại:
-Chuyện đó em biết hết rồi,nhưng mà chị kể lại đi,em không nói gì đâu.

Chị lộ ra vẻ mặt hoang mang nhưng rồi yên tâm kể tiếp:
-Chị có quen một bạn..đúng ra là một chị mới đúng,chị ấy học năm hai đại học ,tụi chị yêu nhau lắm,chị bạn ấy thường qua đây vừa chơi vừa dạy kèm với chị, lúc đó chị vui lắm ,có người hiểu mình, thông cảm nên chị thương lắm.
Nhưng đến một hôm ,ông ta bỗng mở toang cửa vào phòng chị ,thấy tụi chị đang ôm nhau ông ta tức giận tát một cú trời giáng lên mặt chị quát rằng:
-"SAO HAI ĐỨA CON GÁI LẠI ĐI ÔM ,HÔN NHAU" "ĐỒ KINH TỞM,BỆNH HOẠN"
Ông ta nói những câu xúc phạm dành cho chị,dù chị có giải thích đến mấy thì ông ta cũng làm thinh ,đuổi chị ấy ra khỏi đây cấm không cho đến nữa

Còn chị bị nhốt trong phòng không cho đi học hay ra ngoài , chị ở trỏng ngày nào cũng khóc ,làm đủ mọi cách,van xin ông ta nhưng đều vô nghĩa .Đến một ngày chị nghe được tin người đó đã 44 vì không chị nổi áp lực,chị từ đó bị trầm cảm nghiêm trọng, nhiều lúc còn tự kết liễu cuộc đời này

-Mà làm vậy ông ta vẫn chưa hả dạ, hay trả lời báo chí rằng chị là một người xấu tính,ích kỉ -Chị cười khổ- Nhiều lúc chỉ biết bất lực khóc thầm ,à bây giờ ngay cả nghề thiết kế của chị ông ta còn không cho
Tập đoàn rẻ rách của ông ta không cho chị tiếp quản còn cấm chị làm công việc này ,chắc ông ta muốn chị phải ra đường cạp đất mới chịu .
Bây giờ chị chỉ ước có thật nhiều tiền để thoát khỏi cái căn biệt thự bẩn thỉu này thôi!!

Chị nói ra tất cả những nỗi uất ức mà chị đã giấu kín suốt bao nhiêu năm nay nên có lẽ cảm xúc chị như vậy cũng dễ hiểu
Tôi ôm chị vào lòng nói nhỏ nhẹ:
-Những người đó chị đừng quan tâm,cứ tiếp tục sống vui vẻ là được.

An ủi vậy thôi chứ nước mắt tôi vẫn rơi ,cố gắng không để phát ra tiếng.

Thật tội nghiệp chị ấy ,tôi luôn nghĩ rằng được sinh ra ở vạch đích là may mắn ,nhưng đâu phải vậy,có khi còn bất hạnh hơn cả những gia đình khó khăn ngoài kia
...
———————————————————————
Hehe viết số đến đây thôu mai hứa sẽ có chap sớm nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro