CHAP 11: "Đừng bỏ chị được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đêm nay tôi sẽ ở bên cạnh thức để chăm sóc cho chị,tôi tiện cầm theo một số tài liệu tiện chăm sóc cho chị vừa làm bài.

Tôi đi lên cầm đồ rồi đặt xuống sàn nhà ngay bên cạnh giường,chị nằm quay người sang nhìn về phía tôi đang lụi cụi sắp lại đồ:
-Chị bị như này có phiền em lắm không?
Tôi quay lại nhìn về phía chị cười:
-Tại sao lại phiền chứ? Em phải người nói câu đó mới đúng ,sợ chị không tập trung ngủ được,với cả mai em được nghỉ mà
Chị mỉm cười thủ thỉ : "Em ở đây chị vui lắm"
Dù chị nói một lượng nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy,tôi đứng dậy đắp lại chăn lại chăn cho chị nhẹ nhàng khẽ nói:
-Ngủ ngon nhé !!
-Duyên ơi!! -Chị gọi tôi
-Dạ chị muốn gì ạ?-Tôi nhìn chị
-E-Em ừm... -Chị ấp úng mãi tôi mở lời:
-Chị muốn gì cứ nói đi,em là được mà
-Duyên có thể h-hôn lên trán chị một cái được hong?
Tôi ngơ ngác trước câu trả lời của chị,nhưng mà điều đó đơn giản mà nên tôi chỉ cười tiến lại gần ,đưa đôi môi của mình khẽ hôn lên trán chị một cái *chụt* khiến chị vô cùng phấn khích.Tôi đỏ mặt nói với chất giọng cười đùa kèm theo một chút lúng túng:
-Thôi *hì hì* Chị ngủ đi ,muộn rồi đó!!
-Chị biết rùi -Chị kéo chăn chùm kín mít,dù đã đắp hết nhưng chiếc chăn cứ không ngừng động đậy,tôi chỉ lắc đầu cười trước con người đáng iu này thôi ,người gì đâu lớn rồi mà còn như trẻ con như thế.Tôi ngồi xuống đất bắt đầu với công việc của mình

1 tiếng sau

Đang học bài thì tự nhiên sấm chớp ở đâu loé lên,mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt rồi trở nên nặng hạt.Nhớ ra dự báo thời tiết đêm nay mưa sẽ rất lớn,tôi quay sang nhìn chị đang ngủ mà lòng bồn chồn: "Chẳng biết chị có được yên giấc không nữa!"
Rồi ngoài trời càng ngày mưa càng lớn hơn,sấm chớp kéo đến ầm ầm,dù có cách âm nhưng không thể ngăn tiếng sấm .

Bên ngoài trời mưa sấm chớp kêu lên *ĐÙNG* một tiếng, đột nhiên chiếc chăn cử động liên tục,tôi lo lắng mở chăn ra thấy chị Triệu người nóng rát,mồ hôi đổ ra đẫm người,chị run người ú ớ:
-Đ-đừng..đ-đừng ra đây ,t-tôi quá mệt rồi đừng bắt tôi làm theo ý ông nữa!!! -Chị Triệu vẫn nhắm mắt nhưng miệng vẫn liên tục nói với giọng điệu vô cùng sợ hãi,tôi ngồi lên giường đưa tay ôm chị vào lòng,vỗ về an ủi:
-Không sao không sao ,có em ở đây rồi chị đừng sợ gì hết !Không ai làm hại chị đâu!!
Chị mở mắt ngước lên nhìn tôi,đôi mắt đã ngấm lệ từ bao giờ ,run rẩy nói:
-Duyên ơi hic,e-em đừng bỏ chị đi nhé,đ-đừng đi,chị sợ lắm hic-Không để chị nói thêm tôi ôm chặt chị vào lòng ,áp sát mặt vào đầu chị nhỏ nhẹ :
-Đừng khóc nữa,chị mà khóc là em sẽ buồn lắm đó!! Ngủ đi nhé,ngoan,bé thương... -Tôi cảm nhận chị ấy đã bình tĩnh được phần nào,yên tâm ngủ thiếp đi.

Đợi chị ngủ say tôi đặt người chị nhẹ nhàng xuống dưới giường,tôi lấy thanh nhiệt kế để trên bàn đo cho chị.
Chị sốt tận 39° ,tôi vội vàng lấy khăn ấm để lên trán chị.
Tôi thở dài nhìn chị mà buồn :
-Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra với chị nhưng tội nghiệp chị quá,thui có em rồi chị không cần phải lo nghĩ gì nhiều nhé.
Nói xong tôi tiến lại gần thơm lên má chị.Từ từ bước ra khỏi phòng,chỉ là tôi định xuống nhà để lấy đồ.

Vừa vào phòng ngủ của mình thấy hai bà Kim Duyên với Khánh Vân đang ôm nhau ngủ ngon lành, tôi cười đùa nói nhỏ:
-Mới buổi sáng còn đánh,chửi nhau ầm ầm mà bây giờ ôm nhau ngủ trông ghét ghê không-Lấy đồ xong tôi mở của thấy bác giúp việc đang đứng lau dọn,tôi ra hỏi thăm:
-Muộn rồi mà bác vẫn chưa đi ngủ ạ?
Bác giúp việc quay lại nhìn tôi:
-Ừ!-ôi làm nốt việc ,mà này tiểu thư có gặp ác mộng rồi nói mớ không?
Tôi gật đầu:
-Dạ đúng rồi ạ! Nhưng sao bác biết?
-Trước tôi cũng hay chăm sóc con bé khi ốm nên biết
Vì tính tò mò kèm thêm việc muốn biết thêm về chị nên tôi hỏi:
-Có chuyện gì với tiểu thư ạ?Bác kể cho cháu được không?
-Thì cháu nhớ chuyện hôm trước bác kể không?
-Cháu nhớ ạ
Bác thở dài đáp:
-Cái ngày con bé người yêu tiểu thư mất lúc đó trời mưa sấm chớp khủng lắm, tiểu thư biết tin xong như người mất hồn,la hét thảm thiết,chủ tịch đi vào xem con bé không giữ nổi bình tĩnh mà chửi chủ tịch ,hét toáng loạn ,vì lúc đó ồn quá nên tôi không nghe được gì nhiều,nhưng nội dung là tiểu thư hỏi tại sao ông chủ lại làm vậy
Chủ tịch khi đấy chỉ lạnh lùng đáp lại rằng ông chỉ muốn tốt cho con bé. Sau đấy là chuỗi ngày sống không bằng chết của tiểu thư khi suốt ngày bị chửi những lời xúc phạm không hay từ chính gia đình mình ,ngày nào cũng bị bắt đi bác sĩ để chữa bệnh,không phải bệnh trầm cảm mà là chữa đồng tính,chẳng hiểu ông chủ nghĩ cái quái gì mà dẫn con bé đi chữa cái đó
Dù tiểu thư đã khẳng định đó không phải là bệnh nhưng ông có chịu nghe đâu! Toàn nghe lời bậy bạ ở đâu rồi bắt buộc con bé phải đi. Cuối cùng về sau thuyết phục mãi ông ấy mới chịu buông bỏ đó! Mà kể đến đây thôi,cháu quay về phòng tiểu thư đi,sợ có chuyện gì xảy ra với con bé !
-Dạ vâng cháu biết rồi
Tôi cúi đầu chào bác sau đó đi lên phòng chị

Mỗi ngày nghe một chuyện của chị mà tôi cảm thấy nhức nhối,chắc hôm nào tiện tôi sẽ hỏi chị sau,giờ muộn rồi,tôi quay về phòng chị đắp lên người chị thêm một chiếc chăn nữa .Ngồi gục đầu bên cạnh nhìn chị khẽ nói:
-Ngủ ngon nhé bé Triệu của em...
....
———————————————————————————
Huhu buồn quá mấy bà ơi xem tập 8 xong tui vừa sầu vừa bực 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro