CHAP 10:Tiểu thư bị ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Cháo đã được nấu chín,tôi múc cháo vào bát,đặt lên khay và bên lên phòng chị .
Tôi nhẹ nhàng mở cửa tiến lại gần giường khẽ nói:
-Chị ơi dậy ăn một chút cháo rồi nằm nghỉ ngơi tiếp nha-Nghe thấy giọng của tôi ,dù rất yếu nhưng chị cố gắng ngồi dậy,tôi đặt khay cháo lên bàn rồi dùng tay đỡ lưng chị ngồi dựa vào gối.Tôi cầm bát cháo ,khói vẫn còn bốc lên nghi ngút,tôi xúc một phía cháo thổi nhẹ cho nguội bớt đưa thìa gần miệng chị ấy:
-Chị Triệu ăn một miếng đi -Nhưng chị ấy lại lắc đầu tỏ ra rằng mình không muốn ăn.
Tôi nghĩ ra cách khác liền nói giọng cao hơn:
-Hình như máy bay sắp hạ cánh rồi,bé Triệu "aa" đi để máy bay được hạ cánh nào!! -Trời ơi như dỗ trẻ em ăn vậy đó nhưng trẻ em này hơn 20 tuổi:)) Dù cách này có phần trẻ con nhưng hiệu quả,chị ấy phì cười rồi há miệng.
Tôi đưa thìa cháo cho vào miệng chị ấy ,cười nói:
-Woa Triệu giỏi quá tiếp nữa nè!! -Cứ như vậy mà hết sạch bát lúc nào không hay.
-Triệu giỏi quá ăn hết luôn rồi hì hì,thui chị ngủ tiếp đi đợi em xuống nhà ăn cơm ,lát nữa em lên cho chị uống thuốc nhé!!
Chị Triệu gật đầu cười ,tôi đỡ chị nằm xuống rồi về lại phòng.

Bước vào phòng chị Kim Duyên thấy tôi bèn hỏi:
-Chăm sóc cho tiểu thư lâu vậy à?
-Vâng ,tiểu thư bị sốt cao lắm nên mệt trong người .
-Ừm mà 2 chị ăn xong rồi còn hộp cơm để trên bàn đó em lấy rồi ăn đi! -Chị Kim Duyên chỉ tay về phía hộp cơm ,tôi tiến lại gần mở hộp cơm rồi bắt đầu ăn.
Chị Khánh Vân có vẻ như nhớ ra điều gì đó bèn nói lại với tôi:
-À đúng rồi Duyên ơi,chị có chuyện muốn nói!
Chị Kim Duyên ngơ ngác cười trả lời:
-Hôm nay mày gọi tao bằng em cơ đấy,không sao tao nguyện làm ng..
Chưa để chị Kim Duyên nói hết câu chị Khánh Vân đáp:
-Mày bị ảo hả? Tao nói bé Duyên,đời nào tao lại gọi mày bằng em *Hứ*
Chị Kim Duyên có vẻ quê nên quay lại giường ngồi nói:
-T-tại trong phòng có tận 2 Duyên lần sau nhớ gọi cả họ tên biết chưa?!
Biết chị Vân gọi mình nên tôi hỏi:
-Có chuyện gì vậy chị?Có quan trọng lắm không?
Chị Khánh Vân quay sang nói với tôi:
-Không có gì đâu ,chẳng qua ông chủ bảo em khi nào rảnh thì chăm sóc cho tiểu thư,dù gì có mỗi em là hay ra vào phòng nhiều nhất nên tiện nhờ em luôn.
- Hả?-Tôi thắc mắc-bình thường chủ tịch có quan tâm đến tiểu thư đâu mà sao nay lại vậy nhỉ?
-Chị chịu *chị Vân lắc đầu* mà thôi em cứ chăm sóc cho tiểu thư đi ,việc nhà để chị với con bé kia lo
-Nhưng.. liệu 2 chị có làm nổi không đó?
-Làm được chứ,em yên tâm đi,ai chứ con bé kia khỏe như trâu à,làm một cái là xong hết nhà luôn
Chị Kim Duyên nghe thấy nhướng mày hỏi:
-Nè bớt lôi người ta vào nha!!
-Thích khiêu chiến không? -Chị Vân xắn tay áo tỏ ra thái độ thách thức
-Thích thì bà chiều -Hai người cầm gối chọi vào đầu nhau liên tục,tôi không biết làm gì chỉ ngồi cười suýt phun hết cơm ra ngoài:)))

Được một lúc tôi nhận ra đã đến giờ chị Triệu phải uống thuốc tôi vội vàng ăn cơm đi ra khỏi phòng không quên dặn:
-Hai chị cứ đánh nhau tiếp đi nhé,em lên cho tiểu thư uống thuốc đây,cần gì gọi em xuống nhé!
Chị Duyên cầm gối đè vào mặt chị Vân quay sang nhìn tôi:
-Chị biết rồi ,em đi lên đi -Thời cơ đã đến chị Vân lật kèo liền áp chị Kim Duyên xuống dưới cười lớn:
-Ngày tàn của mày đến rồi con
Tôi bất lực nhìn 2 người rồi chạy một mạch lên trên phòng

Cầm theo cốc nước và vỉ thuốc,tôi ngồi cạnh chị,nhẹ nhàng kéo chăn ra,sờ vào chán,có vẻ đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn nóng
"Lát nữa phải mua nhiệt kế thôi!"tôi nghĩ
Tôi khẽ lay người chị dậy:
-Đến giờ uống thuốc rùi chị dậy uống thuốc nhé !
Chị nghe thấy tiếng tôi ,chị muốn ngồi nhưng khá khó khăn nên tôi đỡ chị dậy. Lấy một vài viên thuốc được chỉ định sẵn rồi đổ vào bàn tay đang xoè của chị.
Chị cho hết những viên thuốc đó vào miệng rồi uống hết một lượt.Tôi cầm cốc đặt lên bàn,tôi nghĩ là xong định ra ngoài thì chị ấy gọi tôi lại:
-Em ở lại với chị được không? -chị nói với một chất giọng khàn đặc.Dù sao chiều nay tôi cũng rảnh nên tôi tiến lại gần chị.
-Được chứ,chị Triệu cần gì cứ bảo em nhé!-Tôi mỉm cười nhìn chị
Chị ngồi nhìn tôi một hồi từ từ mở lời:
-Em chăm sóc chị như vậy thì bố chị có nói gì không?
-Ông chủ ạ?-Tôi lắc đầu-Ông chủ bảo em bắt đầu từ bây giờ sẽ chăm sóc riêng cho chị.
Chị nghe xong ngơ ngác đáp:
-Tự nhiên sao lại giao em chăm sóc cho chị vậy ta? Bình thường ông ta có bao giờ cho chị một người giúp việc hoặc quản gia riêng đâu.
Tôi nhướng mày hỏi chị:
-Ơ vậy trước giờ chị không có một ai chăm sóc riêng thật hả??
-Ừ,tất cả những thứ trong nhà của ông ta đều là của ông ta hoặc cho con trai yêu dấu của ông "khụ khụ"-Chị ho -Chứ trong nhà ngoại trừ căn phòng này thì chẳng có gì của chị cả!!-Mặc dù giọng rất yếu nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được chị có những uất ức mà không tiện nói ra,à tôi quên kể trong gia đình của chủ tịch họ Phạm ngoại trừ chị Triệu ra còn có một người thiếu gia-Em trai của chị Triệu

Càng ngày tôi càng hiểu rõ hơn về mối quan hệ phức tạp trong căn biệt thự này,nhưng có lẽ chắc tôi sẽ tìm hiểu sau,bây giờ việc quan trọng hơn cả là chăm sóc cho chị đã

————————————————————————
Sr mấy bạn vì ra chap muộn nha:*>
Tại hqua có concert BP mà hai bà TD soft xỉu nên giờ mới có mood viết đc:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro