CHAP 12:Mình bị sao vậy nè??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hôm nay được nghỉ nên toàn bộ thời gian của tôi sẽ dành cho chị Triệu.

Buổi sáng tôi mang súp và một ít nước hoa quả lên phòng chị.Có vẻ chị ấy cũng đỡ hơn một chút nên hôm nay chị tự ăn được:
-Em để vỉ thuốc ở trên bàn đó,có tờ giấy ghi liều lượng thuốc thì lát nữa ăn xong chị nhớ uống nhé! Em xuống nhà một chút đây
-Chị biết òi-Chị gật đầu

Tôi xuống nhà thì điện thoại của tôi rung lên,lấy điện thoại ra ,đó là Minh Tú. Tôi chạy ra một góc khuất,bấm gọi đầu dây bên kia hỏi:
*Ê chuyện tình của "cô tiểu thư đáng yêu và bé giúp việc may mắn" như thế nào rồi?*
-Bé cái đầu mày á!! Nhưng tao chưa chắc chị Triệu ấy thích tao thật đâu,có thể do chị ấy thấy tao quan tâm chị quá nên mới xúc động thôi!
*Đã tới nước này mà mày còn nghĩ vậy hả?Mà chăm sóc người ta đến đâu rồi?*
-Chị Triệu cũng đỡ hơn rồi,đợi chị ấy uống thuốc xong tao đo nhiệt kế cho chị Triệu
*Hừm 1 câu cũng chị Triệu hai câu cũng chị Triệu ,khai thật đi mày thích con người ta rồi đúng không?*-Nghe câu đó tôi vội vàng bác bỏ:
-Mày bị điên hả sao tao thích chị được..

Đang nói chuyện với Minh Tú thì từ đâu chủ tịch đi ra nhướng mày hỏi:
-Cô thích con gái tôi sao???
Tôi giật mình lắc đầu lia lịa:
-K-Không không ạ!! Tôi xin phép ông chủ -Tôi cúi đầu chào ông chủ rồi chạy một mạch vào phòng vệ sinh,tôi ngoái đầu nhìn ông chủ,ông vẫn đứng đó nhìn về phía tôi với cặp mắt đầy sự nguy hoặc.

Tôi gọi lại cho Minh Tú,liền trách
-Mày lần sau đừng có hỏi linh tinh được không!!Nãy chủ tịch mới nghe thấy đấy,ông ấy mà nghe được lại chửi chị Triệu cho xem.
*Ừ tao xin lỗi,nhưng tự nhiên lại chửi ? Chị ta cũng lớn tuổi rồi mà*
-Haizz,ông ấy kì thị người đồng tính
*Ủa thật hả?*
-Ừm bác giúp việc trước tao kể với mày có nói chị từng bị ông chủ chửi mắng thậm chí là xúc phạm một cách thậm tệ,còn hay đưa chị đi "chữa bệnh" nữa,haizz thời đại nào rồi còn kì thị nữa
*Ghê thế ư? Có vẻ ông ta không phải là người đàng hoàng như tao nghĩ...À tao nhiều lúc định hỏi mày mà quên mất!!*
-Có chuyện gì?

*Chị ta có như trên báo mà chủ tịch hay nói với truyền thông không?*
-Là sao mày?
*Thì ông ta thường hay kể chị ta là một người vô cảm,lạnh lùng,thích ở một mình với nhiều lúc hơi ương bướng không?*
-Ủa ông ấy nói về chị như vậy à?
*Mày không đọc báo hả? Ông ta hay nói nhiều điều không tốt về chị Triệu của mày đấy!!*
-Không,kể cả trước khi quen chị Triệu thì chị có phần lạnh lùng thật,nhưng vô cảm thì không! Chị khi đó hay hỏi thăm mấy người giúp việc mới. Mà chị dễ thương lắm không hiểu sao ông chủ lại kể như vậy nhỉ?
*Kì lạ thật,thôi tao chuẩn bị đi chơi người yêu đây!!*
-Có người yêu rồi cơ à?Ai mà xui xẻo mà yêu phải mày thế?
*Xui gì,bé này xinh lắm tao mới quen đợi hôm nào tao giới cho mày xem!!"
-Ừ biết rồi bye nhé
Tôi tắt máy đi ra khỏi nhà vệ sinh ,đi lên phòng chị
Bước vào phòng ,vẫn là chị đang nằm ở đó ,đắp chăn ngủ .Tôi tiến lại gần lấy thanh nhiệt kế để ở miệng chị.
37,5° vậy là đỡ hơn rồi ,tôi thở phào định rời đi thấy má của chị ửng hồng
Không biết có động lực nào đó thôi thúc tôi tiến lại gần chị ,tôi nhắm mắt,đôi môi của tôi từ từ tiến lại gần hơn với chiếc má ấy.

Tự nhiên chị ấy quay lại đối diện về phía tôi ,khiến môi tôi chạm vào môi chị ấy.
Chị chợt mình mở mắt ,4 mắt nhìn nhau không rời, khoảnh khắc ấy khiến tim tôi đập mạnh
Nhưng dường như biết có chuyện tôi đi ra xa khỏi người chị cúi đầu xin lỗi liên tục rồi một mạch chạy ra khỏi phòng.
Chị ngồi dậy ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi chạy vào phòng đóng cửa một cái *ẦM*
Tôi thở dốc toát hết mồ hôi.Tự hỏi rằng tại sao khi ấy tôi lại tiến lại gần chứ..rõ ràng tôi chỉ định hôn má thôi chứ...
-Trời ơi ngại quá huhu- Tôi ôm mặt .
Nhớ lại cái khoảnh khắc ấy,tôi cảm giác thật dễ chịu làm sao,đôi môi mềm mại và ngọt ngào ấy của chị khiến tôi rung động.
Tôi luôn tự nhủ rằng mình không thể yêu chị được ,nhưng có lẽ nó đã làm tôi càng thêm yêu chị nhiều hơn.Hoặc là như buổi đêm trời mưa ấy,ôm con người đang run rẩy sợ hãi vì những điều tiêu cực trong quá khứ khiến tôi muốn được bảo vệ ,chở che cho người ấy.

Tôi gạt toàn bộ suy nghĩ đó ra khỏi đầu,tự nhủ:
-Không không !! Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi,chỉ là cảm xúc nhất thời,chỉ là cảm xúc nhất thời-tôi lặp lại.
Tôi nghĩ mình cũng nên đi xin lỗi chị một câu cho phải phép.

Tôi đi vào phòng chị,thấy chị đang ngồi đánh máy tính ở trên giường,hình như chị đã khỏe lại ,tôi lại gần :
-Chị khỏe hơn chưa ạ?
Chị không nói gì chỉ gật đầu,tôi gãi đầu :
-Chuyện vừa rồi,chị cho em xin lỗi nhé!! E-em thật sự không cố ý
-Thôi em không cần nói gì đâu,em ra ngoài đi ,để chị làm việc -Chị hơi cau mày nhìn vào máy tính
-Dạ vâng,em xin phép
Chắc chị ấy giận tôi lắm,còn không thèm nhìn mặt tôi nữa,haizz mày lại làm chuyện tày trời rồi !!

*Góc ngoài lề:nhưng KD k biết sau khi đi khuất thì Minh Triệu ngồi cười một cách sung sướng ,thật ra chị biết cô định thơm má nên mới quay mặt đối diện để cho cô hôn môi:)))
Chị cứ nằm đó thỏa mãn cười như đã hoàn thành được mục đích:
-Em ngốc lắm Duyên ạ!!*

Buổi chiều, tôi dọn nhà vệ sinh trong phòng chị,tôi tháo kẹp tóc của mình để trên bồn rửa mặt .Gạt vòi nước trong bồn tắm ,đợi đến khi đầy mới tắt đi để chị Triệu lát nữa tắm.

-Em chuẩn bị nước rồi chị mau vào tắm nhé!
Chị vẫn nhìn vào máy tính gật gù:
-Ừ chị biết rồi.

Tôi đi về lại phòng,mở cửa thấy chị Vân đang luống cuống tìm kiếm thứ gì đó ,tôi đi lại hỏi:
-Chị tìm gì vậy?
-À chị tìm cái kẹp tóc,chị định buộc tóc mà tìm mãi không thấy cái kẹp đâu.Chắc con bé Kim Duyên kia mượn của chị xong ném đi đâu rồi!!
-Hay em đưa chị mượn kẹp tóc của em nhé?
-Ừ cũng được!!
Tôi định đưa tay lục trong túi quần nhưng tôi chợt nhận ra chiếc kẹp không ở trong túi .Tôi nhớ lại mình đã để quên chiếc kẹp ở trong nhà vệ sinh phòng chị.
Tôi vội vàng chạy lên không quên dặn chị Vân:
-Chị đợi em xíu nha bây giờ em lên lấy kẹp tóc đã!!

Bước vào phòng chị,tôi chẳng kịp để ý rằng chị đã không ở trong phòng,tôi một mạch vặn tay nắm cửa phòng vệ sinh.
Mở cửa phòng,tôi ngỡ ngàng vì đập vào mắt mình chính là chị Triệu đang cởi quần áo ra
....
————————————————————————
Những lúc như vậy hãy đợi đến chap sau=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro