Chúng mình thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình rất ngại chia sẻ những cảm xúc cá nhân nên thường gửi gắm hết tất cả vào trong từng chap một. Nhưng hôm nay tự dưng lại cảm thấy rất muốn cùng mọi người giải tỏa và lắng đọng một chút.

Mình cũng đã đi được một quãng đường khá dài với T-D và với Fic này rồi, cũng đến lúc cùng nhìn lại rồi.

Mình yêu mến và dõi theo 2 bạn từ mấy năm trước, nhưng phải đến tháng 6/2023 mới đủ động lực để bắt đầu viết Fanfic. Vì mình cứ sợ, sợ rằng những điều không hay, "ngược tâm" sẽ vận ra cả ngoài đời. Đó là lý do vì sao mình ít khi nào viết ngược được quá 2 chap...

Cho đến hiện tại, với những chuyện không vui đang diễn ra, tâm trạng của mình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Nói không buồn, không suy là nói dối. Mình hiểu các bạn cũng buồn nhiều như thế. Nhưng suy cho cùng, tất cả chúng mình cũng chỉ là người ngoài cuộc. Không ai biết rõ chuyện gì đang và sẽ xảy ra. Và hơn ai hết, cả 2 bạn đều đủ trưởng thành và nghiêm túc với mối quan hệ của mình, nên quyết định như thế nào đều rất đáng tôn trọng và đồng cảm.

Tụi mình buồn nhiều, có lẽ vì đã để tâm yêu mến 2 bạn lâu nay. Nhìn thấy họ yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau. Nhìn thấy hành trình họ trưởng thành và tốt lên từng ngày bên cạnh nhau. Công việc, gia đình, bạn bè, cuộc sống thật trọn vẹn. Vì họ giống như một biểu tượng tốt đẹp của cộng đồng, họ làm được nhiều điều mà rất nhiều người trong chúng ta không thể...

Như có bạn từng nói, họ là tia sáng của rất nhiều người...

Mà cái gì cũng thế, hạnh phúc càng đủ đầy, càng ngọt ngào, thì càng khó chấp nhận việc chia xa.

Mình của hiện tại chỉ biết im lặng chờ đợi, tìm cách giải tỏa bớt mớ cảm xúc tiêu cực trong lòng, không để ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại. Có một điều rất ấm lòng là nhờ có Fic này, mình nhận được vài lời inbox hỏi han và động viên rất chân thành. Mình không nghĩ là mình có thể bật khóc ngon lành chỉ vì nhận được một tin nhắn từ người lạ "chị có ổn không?", "em hỏi thăm chứ không phải để hối chap..."

Thế gian này vô vị, nhưng chúng mình lại vô tình có nhau ở đây nhỉ.

Thay vì đọc những tin đồn thất thiệt, những phán xét phiến diện mình dành thời gian xem lại Podcast của chị Triệu, đặc biệt là tập 1, để lại những bình luận tốt đẹp, động viên. Có lẽ những ngày tháng về sau, nếu vẫn được mọi người ủng hộ, Podcast sẽ là nơi để chị trải lòng và sẻ chia với tụi mình nhiều hơn bao giờ hết.

Mình để dành một ít tiền lương hàng tháng để ủng hộ những sản phẩm của Thunn. Ít ra còn nhìn thấy chiến lược quảng bá mới của 2 shop gần đây (Member ship) thì cũng là một tín hiệu tốt lành.

Mình sẽ tiếp tục viết chap mới, với tất cả những năng lượng tích cực đã được 2 bạn truyền cho từ trước tới nay. Giờ cũng đến lúc mình chắt chiu, gom góp những điều tốt đẹp ấy để viết tiếp. Mình muốn dùng từ "viết tiếp", thay vì "viết nốt". Mọi người thấy mình có cố chấp quá không.

Dù phía trước sẽ là gì đi nữa, mình mong những gì tụi mình đã nhận được từ việc yêu mến 2 bạn sẽ luôn ở trong tim, trong tâm trí và đồng hành với mọi người trong suốt chặng đường sắp tới.

Có một điều mình tin là ngay lúc này, 2 bạn vẫn rất thương nhau.

Tụi mình vẫn rất thương 2 bạn.

Và tất cả chúng mình thương nhau, thêm chút nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro