C80: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên thấy hai mắt mình ngày một dần mờ đi, phía trước luôn có một làn khói trắng lờ mờ án ngữ. Nửa bên đầu đã bắt đầu đau buốt suốt hơn cả tuần nay, bao nhiêu thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng. Ban đầu khởi phát thì những cơn đau còn giãn cách, đến giờ thì gần như liên tục và âm ỉ suốt. Cơ thể kiệt quệ đến rệu rã. Chả bù với tuần trước còn tập thể dục hăng say.

Hay là do vùi đầu vào công việc và cố tình tập thể dục quá sức nên mới thành ra như vậy. 

Thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều, nhưng làm sao có tâm trí mà nấu nướng hay ăn uống lúc này. Cũng may còn nhiều mì ly trong tủ, cũng cứu sống cô được vài hôm muốn nhốt mình trong nhà. Cái hôm sau khi cô về Hà Nội, hình như Triệu đã đi siêu thị một mình, sắm sửa rất nhiều thứ. Rõ ràng là Triệu chưa hề có ý định rời đi trước đó.

Nhìn xuống đôi dép đi trong nhà màu nâu, sao đến cái mặt con gấu lúc này cũng thấy buồn thiu. Còn một đôi màu trắng vẫn nằm ngay ngắn ở góc cửa, không có ai mang vào.

Triệu vội đi rồi gần như không mang theo vật dụng gì cả. Quần áo cũng chỉ lấy theo vài bộ đơn giản, chủ yếu là đồ Thunn. Giày cũng mang đúng một đôi.

Để lại cho Duyên cả một căn nhà rộng thênh thang, cái gì cũng có đôi có cặp, chỉ có mình là cô đơn loi lẻ.

Duyên không biết liệu mình có sai không, khi cứ năm này qua tháng nọ càm ràm về việc tiến tới, công khai, hôn nhân và hàng ngàn thứ cam kết khác. Sau cái tin nhắn vô ý vô tứ đó, Triệu giận đến nỗi tắt nguồn điện thoại luôn. Không cho cô một cơ hội để xin lỗi hay giãi bày.

Đôi khi chỉ cần một lời nói hay tin nhắn vô tình, có thể làm tổn thương người khác đến mức không thể chữa lành. Chính Duyên đã bảo chị muốn về khi nào cũng không còn quan trọng nữa.

Nên là Triệu không về nữa, chỉ vậy thôi.

Mọi chuyện xảy đến nhanh như một cơn gió, Triệu tạt về nhà sáng ngày mùng 6, chị trả lại chìa khóa xe, dọn một ít đồ rồi rời đi. Trong khi Duyên còn lơ mơ vì giấc ngủ chập chờn trên ghế sofa đêm hôm trước. Chưa kịp định thần thì Triệu chỉ để lại một câu trầm tĩnh, đến ánh mắt còn chưa kịp giao nhau.

- Tui cần thời gian để nhìn lại mọi thứ!

Không có cãi vả, không có vùng vằng. Không có những lời trách móc, giận hờn.

Cũng không có câu nào là chia tay hay dừng lại. Đáng sợ hơn hết thảy, chính là Triệu lựa chọn lặng lẽ rời đi. Câu nói tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng lại chứa đựng rất nhiều hàm ý. Triệu muốn một mình, Triệu không muốn cô nhặng xị làm ầm lên đi tìm, rồi ảnh hưởng đến người thân hai bên.

Duyên sững người không nói lời nào, nhưng cô nhìn thấu được tâm Triệu đã hụt hẫng biết bao nhiêu.

Nên chị mới có thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát và dứt tình đến vậy. Hẳn là chị đang giận cô rất nhiều.

Tự ái, tự tôn và bao dung của một người dành cho một người đều có giới hạn.

Tích tụ lâu ngày, có lẽ lần này cô thật sự chạm tới giới hạn của Triệu rồi.

Suốt mấy ngày qua báo chí đùng ầm chuyện hai người tan vỡ, Duyên thật sự chưa quen với sự nhộn nhịp đó. Cũng không phải lần đầu tiên hai người giận nhau. Nhưng lần này lại đúng vào dịp Lễ, Tết nên bị soi và thêu dệt nhanh đến bất thường.

Lúc trước tự gây tự lành. Bây giờ chưa kịp gây đã càng thêm đổ vỡ.

Bao lâu rồi, kể từ ngày những scandal, thị phi do chính cô tạo nên đã không còn bủa vây. Bao lâu rồi người ta chỉ nhắc đến tên Kỳ Duyên với những ngôn từ thật nhẹ nhàng và dễ chịu.

Gia đình, bạn bè, anh chị thân thiết gọi đến rất nhiều. Nhưng Duyên không dám và không muốn nghe máy. Cô sợ phải trả lời với những người thân cận của cả hai, rằng đó là sự thật.

Chính bản thân mình còn chưa tin và chấp nhận được, thì làm sao mà bộc bạch ra ngoài.

Mẹ cô thật sự lo lắng và đã bay vào Sài Gòn ngay sau Tết khi thấy biểu hiện của Duyên rất lạ. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù nửa lời cô cũng không nói ra.

Nhưng Duyên bảo thật sự muốn một mình, cô còn khẳng định chắc nịch với mẹ rằng mình sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân và không làm gì tiêu cực, để mẹ yên lòng mà chịu dành cho mình một khoảng riêng.

Rất nhiều người muốn gặp cô lúc này, liên quan đến công việc cũng có, mà chỉ muốn hỏi chuyện, động viên cũng có.

Nhưng người như Duyên, thật sự đỉnh điểm cao nhất của sự cô đơn không phải là một mình, cô không sợ một mình. Cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện một mình rồi.

Mà vì trong tim luôn có sẵn một người, trong lòng mình cũng chỉ hướng về một người duy nhất. Nên bên cạnh dù có thêm trăm ngàn người nữa, cũng không ai giống vậy.

Cái kiểu yêu đập đầu vào tường, yêu đến day dứt mặn nồng, chỉ có thể đối với Triệu mà thôi. Cô chưa từng trải qua loại cảm xúc nào mãnh liệt đến vậy, trong tình yêu.

Cũng chính điều đó làm cho mình luôn chấp niệm, muốn ràng buộc gắn bó.

Rồi cũng chính điều đó làm mối quan hệ của mình dần bế tắc, không có lối ra.

Cả ngày hôm nay Duyên cố gắng chuẩn bị hết mọi thứ cho dự án mới. Vì ngày mai là một ngày đặc biệt, Duyên sẽ bắt đầu một hành trình mới của mình với bao đam mê và nhiệt huyết.

Và nó càng "đặc biệt" hơn nữa, khi nhận ra chỉ có một mình mình đi trên con đường đó, mà không có Triệu luôn cổ vũ như đã từng.

---

Duyên tự lái xe ra đường từ sáng sớm, mọi thứ đã có ekip hỗ trợ nhưng chính mình phải đến sớm hơn để kiểm tra lại. Chính Triệu đã dạy cô điều đó, từ khi cô biết làm nghề nghiêm túc hơn.

Lẽ ra bên cạnh ghế lái lúc này sẽ có một người hỏi han đủ điều, kiểm tra trang phục, phụ kiện các kiểu.

Sẽ có một người bảo cô dừng lại trước quán cafe yêu thích rồi giành phần chạy vào mua nước cho cả hai. Triệu sẽ bảo bình thường Duyên chăm chị kĩ rồi, đến lượt Duyên đi làm thì phải để Triệu lo.

Sẽ có một người càm ràm, dặn dò Duyên không được quá cầu toàn, lúc mệt mỏi không được khó chịu hay đổ dồn sự bực mình lên ekip. Dù Duyên đã bỏ tật xấu đó từ rất lâu rồi, nhưng mỗi lần trước khi đến trường quay, Triệu đều dặn lại rất kĩ.

Nhưng hôm nay người đó đâu rồi, bên cạnh cô là chiếc ghế trống không đến nao lòng.

Tự dặn lòng phải tập trung để việc quay, chụp được trôi chảy, thuận lợi. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên kéo dài đến tối mịt vẫn chưa được off máy.

Bụng đói cồn cào nhưng lại không nghĩ ra món gì để ăn. Duyên cầm lại điện thoại sau cả ngày cất vào trong giỏ.

Người đầu tiên hiện lên trên bảng tin lại chính là người trong đầu mình chưa bao giờ ngừng nghĩ tới.

Để rồi không biết là vô tình hay cố ý, Duyên chạy một mạch mấy chục cây số xuống tận nhà bác trai. Chỉ để đậu xe thật xa ngoài đầu hẻm, rồi lặng lẽ tản bộ vào trong.

Sợ đèn xe mình sáng quá, sợ tiếng máy xe sẽ gây chú ý.

Chỉ để nhìn thấy cảnh Triệu quay quần cùng gia đình rôm rả chuyện trò trước sân.

Ở khoảng cách thật xa và trời tối mịt, cô chẳng thể nhìn rõ gương mặt chị lúc này.

Nhưng nhớ Triệu quá, biết phải làm sao.

Ít ra để biết Triệu đang ở đâu, với ai, làm gì và vẫn ổn.

Ít ra để được hít thở chung một bầu không khí thôi cũng đỡ cô đơn.

Cho hai bàn tay lạnh lẽo vào túi quần, Duyên đứng tựa lưng vào tường, ngước mặt lên cao nhìn trời đêm. Cốt yếu để ngăn nước mắt mình đừng lăn xuống.

Nhiều năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, có những ngọt ngào mới trao nhau hôm trước thì hôm sau đã thành kỷ niệm.

Những điều đẹp đẽ nhất đã dành cho nhau bây giờ chỉ còn là giấc mơ.

Hay nỗi đau chia ly này ập đến nhanh như một giấc mơ.

Duyên cũng không biết nữa, giữa không gian tĩnh mịch, cô chỉ nghe mọi thứ bên trong mình như vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Sau một khoảng thời gian rất dài bẵng đi không nghĩ tới, ngay giờ phút này, trong đầu Duyên lại lóe lên suy nghĩ.

Nhìn lại chuyện tình này, đúng ra mà nói, người hy sinh nhiều hơn chính là Triệu.

Biết đâu buông tay một đứa vớ vẩn như mình, hạnh phúc của Triệu về sau sẽ vẹn tròn hơn.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều có một ý nghĩa đặc biệt, khi mà mọi thứ đã làm tròn phận sự của nó, hay là mình nên để người ấy rời đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro