C81: Nỗi buồn thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu nằm đó, đầu óc vô định, không có đang thật sự suy nghĩ về một vấn đề gì cả. Nhưng nước mắt vô thức cứ lăn dài ướt cả gối.

Triệu nhớ hoài ánh mắt vừa thiếu ngủ vừa thất thần của Duyên khi đón nhận câu nói sau cùng của mình.

Duyên bị đơ ra như chính câu chuyện giữa hai người hiện tại. Không có bước tiến, cũng chẳng biết sẽ lùi về đâu.

Nếu hỏi là vì sao Triệu chọn rời đi, chị nghĩ lý do cũng không có gì to tát hay quá nghiêm trọng cả.

Nhưng quyết định lần này, có lẽ đã đến từ rất nhiều thứ tồn đọng trước đó. Cả hai đã gắn bó với nhau quá nhiều năm, nhưng chưa từng có một khoảng lặng, thậm chí một chút không gian, thời gian riêng tư.

Nên để mà bỏ qua những khúc mắt hay mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày, âu cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Mà cái gì tạm bợ lâu ngày cũng không tốt.

Dạo vừa mới đi chơi về, trước Tết nên rất nhiều việc đổ dồn. Cả hai đều tất bật cho những dự án chung, công việc kinh doanh chung và cả những dự án riêng của mình nữa.

Triệu không biết việc hai đứa tìm thấy hướng đi mới của mình trong năm mới có góp phần vào những mâu thuẫn gần đây không. Triệu tập trung làm Podcast, Duyên thì làm một web series với nội dung của riêng mình.

Cả hai đều rất ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau. Những góp ý chân tình, những lần thức đêm thức hôm mày mò ý tưởng, địa điểm, trang phục, khách mời. Mọi thứ đều cởi mở và trao đổi để có được ý tưởng tốt nhất.

Nhưng mà cùng với đó, thì thời gian tách riêng nhau cũng nhiều hơn, thời gian dành cho đối phương cũng dần ít lại.

Có những ngày hẹn gặp ở shop rồi cùng đi ăn thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng, khi mà lịch trình gặp gỡ đối tác, ekip của hai đứa dần khác biệt.

Triệu rất hiểu và không trách điều đó, nhưng Duyên thì khác.

Duyên vốn dĩ lúc nào cũng muốn bám dính lấy chị, luôn mặc định hai người phải ở cạnh nhau. Dần dà cô hay than vãn về vấn đề thời gian hạn hẹp và những cuộc nói chuyện chóng vánh không đi đến hồi kết.

Dạo gần đây còn hay giận dỗi vu vơ mấy chuyện linh tinh.

Triệu biết, áp lực rất lớn trên đôi vai của một người trẻ tuổi nhưng lại luôn khao khát được cống hiến, và vẫn muốn được yêu thương, vỗ về. 

Triệu biết, Duyên nỗ lực chạy nhanh hơn gấp nhiều lần để đuổi kịp lấy khoảng cách cả về tuổi tác lẫn trải nghiệm so với Triệu. 8 năm là một con số không hề nhỏ, nó lớn như tất cả cố gắng mà Duyên kiên quyết thực hiện mỗi ngày. Triệu đều cảm nhận được hết.

Triệu biết, có những lần tranh luận, Duyên rất muốn bật lại, muốn khẳng định quan điểm riêng của mình. Nhưng từ lúc quen nhau đến giờ trước sau vẫn vậy, sâu trong lòng Duyên luôn nhường phần hơn về phía chị. Cô luôn dành cho chị một sự kiêng nể và tôn trọng nhất định.

Ban đầu Triệu rất quý điều đó, nhưng lâu ngày, Triệu lại cảm giác như chính mình làm cho Duyên không được thỏa sức, không được thoải mái khẳng định bản thân. Cả trong công việc lẫn trong chuyện tình cảm.

Nhiều lần chị gợi mở, thậm chí im lặng để nhường quyền định đoạt cho Duyên, nhưng cô vẫn rụt rè không quyết đoán.

Có lẽ, thương và nể Triệu đã trở thành một phần thói quen ăn sâu vào suy nghĩ và lối cư xử của Duyên.

Để rồi cứ mỗi lần bị dồn nén hay ấm ức bộc phát, Duyên đều làm Triệu tổn thương không ít. Đâu phải chị cố tình gò ép hay bắt nạt gì cô.

Triệu có ấm ức chứ, có tự trọng và cả giận dỗi nữa.

Mấy hôm đầu về nhà chị ở tạm, Triệu cứ nằm lì trong phòng suốt. Triệu không muốn làm người nhà lo lắng vì những tin tức tràn lan trên báo mạng, nên lần này chị lựa chọn trải qua giai đoạn khó khăn cùng với gia đình. Để mình luôn ở trong tầm mắt của những người thân thuộc. Để họ yên tâm rằng Triệu vẫn có nơi để ở, có nhà để về.

Chứ không như một thời tuổi trẻ chị đã từng lựa chọn đối diện với mọi thứ một mình. Mỗi một lần đau đớn, vấp ngã, chia ly, Triệu đều trải qua một mình mà không phiền hà đến ai cả. Những lúc ấy cả nhà ai cũng lo lắng cho chị, chỉ là không dám mở lời hỏi han thôi.

Mỗi một giai đoạn của đời người, mình sẽ nhìn nhận sự việc và đưa ra những sự lựa chọn khác nhau.

Sau vài hôm để tâm mình trống rỗng, Triệu bắt đầu hòa nhập trở lại với mọi người. Cùng nấu nướng và ăn những bữa cơm đông đủ. Cùng giữ cháu và chuyện trò những chuyện vui vẻ ngoài lề. 

Tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến Duyên.

Nhưng không ai nhắc tới không có nghĩa là người đó không còn tồn tại, mà trong lòng Triệu lúc nào cũng đau đáu nhớ đến cô.

Hôm đó, thật lòng vừa mới ra khỏi cửa thôi chị đã bắt đầu xót Duyên rồi. Một mình một căn nhà rộng thênh thang, nhìn đâu cũng là bóng dáng và đồ đạc của chị. Những ngày này chị thật không dám hình dung Duyên sẽ trải qua như thế nào. Chắc chắn là khó khăn hơn chị gấp ngàn lần.

Chị còn gắng gượng vì mẹ và chị nấu ăn dọn sẵn mà ăn cho qua bữa. Còn Duyên không cần đoán chị cũng biết chắc là cứ nằm lì  ra đó rồi bỏ bữa thôi. Bình thường ăn uống điều độ bao nhiêu, thì mỗi lần có chuyện buồn, ngoài chị ra chẳng có ai mắng rồi ép cô ăn cho được đâu.

Chiều nay Cún gọi rủ Triệu đi uống vài ly. Thay vì hỏi dồn dập đủ thứ như những người khác, Cún lại rất tinh tế khi chẳng đá động gì đến Duyên.

Triệu suy nghĩ nhanh rồi nhận lời ngay, bởi vì, chính Triệu cũng cần được lắng nghe và chia sẻ.

Và một lý do khác ẩn sâu trong suy nghĩ của Triệu nữa, ít ra đi gặp Cún cũng có thể biết được tình trạng hiện giờ của Duyên.

Bởi vì, nói không lo cho Duyên là nói dối.

Triệu vẫn nhớ như in khoảng thời gian đầu trước khi chị mở lòng, Duyên đã vùi sâu trong bóng đen tâm lý như thế nào. Từ lúc quen nhau, Triệu không để Duyên phải vượt qua bất cứ khó khăn nào một mình thêm nữa.

Nhưng lần này có thể sẽ khác, Triệu tin sau ngần ấy năm thì Duyên đã thay đổi và vững vàng hơn rất nhiều. Duyên sẽ biết cách để vượt qua thật tích cực mà, phải không.

Cún xuất hiện với đúng vai trò một nhân tố hàn gắn, Triệu biết chứ. Dù chắc là Duyên chẳng nhờ vả gì đâu, nhưng Cún vẫn rất thương và hiểu cho cả hai.

Chỉ là, chuyện tình cảm thật sự chỉ có hai người tự cảm nhận rõ. Người ngoài nhìn vào dù thân cách mấy cũng chỉ cảm nhận được bề nổi mà thôi.

Bởi nếu ai cũng can ngăn, khuyên nhủ hay hòa giải thành công thì làm gì có hai từ "chia tay" trong từ điển.

Dẫu vậy, Triệu vẫn vui vẻ mở lòng và đón nhận những lời khuyên chân thành từ nhiều phía. Ngoài Cún ra chị còn dành thời gian cho những cuộc hẹn khác, lạ thay, dạo này ai cũng rủ Triệu đi nhậu. Chắc là mọi người ai cũng nghĩ chị khó mở lòng, nên phải có cớ để rượu vào lời ra. Cũng có chút buồn cười, nhưng Triệu trân quý tất cả những quan tâm mọi người dành cho mình ngay thời điểm này.

Những buổi tối rảnh rỗi, để tận hưởng một khoảng thật sự riêng tư, Triệu chọn đạp xe làm bộ môn vừa tập thể dục vừa giết thời gian. Nghe nhạc và nghiền ngẫm mọi thứ thấu đáo hơn.

Đạp một mình ban đêm thì không khí cũng thích thật, nhưng cũng có một chút bất an. Dạo trước lúc tránh dịch, chị và Duyên cũng có sắm hai chiếc xe đạp rồi thi nhau đi vòng quanh thành phố. Bây giờ chỉ còn có mình mình đạp giữa đêm, tự do vô cùng mà tự dưng thấy tủi thân không ít. Khóe mắt Triệu lại cay xè. Khẩu trang bỗng chốc cũng ướt mem.

Lúc ở trong một mối quan hệ gắn bó, không ít lần Triệu từng ao ước thỉnh thoảng có được một chút tự do, một khoảng riêng tư. Vậy mà bây giờ chính chị đã trả tự do cho cuộc đời mình rồi, sao lại phải khóc nhiều như vậy.

Con người ta thật lạ. Chuyện tình của hai đứa cũng thật lạ. Vừa mới thắm thiết nắm tay nhau đi khắp thế gian. Hình ảnh đăng lên còn chưa hết, chưa kể đến những hình ảnh ngọt ngào lưu giữ riêng tư còn đầy trong điện thoại. Những lời nhắn nhủ, hứa hẹn vẫn còn nguyên vẹn trên từng dòng status chân thành. Hẹn nhau cùng đi đến chân trời góc bể, cuối cùng lại ngoảnh mặt bỏ đi vì những chuyện không đâu.

Đâu đó trong lòng, Triệu không muốn Duyên đánh mất chính mình khi ở bên cạnh chị, dẫu là cô có nguyện lòng cam tâm đi nữa.

Triệu không muốn Duyên lãng phí thanh xuân của mình, để cùng chị viết nên một chuyện tình đẹp, nhưng mãi mãi không có hồi kết.

Chuyện tình mình đẹp đến nỗi, nỗi buồn lúc này cũng thật đẹp.

Lâu lắm rồi, phải nói là từ lúc yêu Duyên, Triệu mới thật sự đắm chìm trong một nỗi buồn sâu thẫm và day dứt đến vậy.

Vì mình còn thương người ta nhiều lắm.

Vì đâu phải chỉ người ở lại mới thấy đau.

Triệu đạp xe băng qua hết những ngả đường quen lạ. Chị muốn đem nỗi buồn này ra khỏi nhà, đưa nó đi khắp mọi nơi. Bầu trời vẫn thênh thang ở đó, không khí vẫn trong lành. Mà lòng mình lại cảm thấy ngột ngạt đến bứt hơi.

Khi về gần đến nhà Triệu còn ghé mua một ly đá chanh xay. Trà sữa thì sợ béo, uống trà thì càng mất ngủ thêm. Mấy đêm liền Triệu thức đến tận 2h sáng mà không tài nào chợp mắt. Lỡ chọn món uống vị chanh rồi, dù biết là không tốt khi uống nhiều Vitamin C vào ban đêm.

Nhưng mà, bây giờ đâu còn ai quyết liệt can ngăn chị nữa...

Vừa nghĩ vẩn vơ vừa đạp ngang qua chiếc ghế đá dưới sảnh nhà, một mùi hương quen thuộc đến sững sờ lướt qua trong gió. Một bóng dáng cô đơn đến tĩnh mịch ngồi lặng lẽ trong đêm tối. Cái nón kết của Thunn cũng không lẫn vào đâu được.

Tim Triệu hẫng một nhịp nhưng chị không dám thắng xe lại, càng không dám ngoảnh đầu lại xem. Chị là sợ những gì mình vừa cảm nhận chỉ là ảo giác thôi.
Tận cùng của nỗi nhớ, có phải là những huyễn hoặc tự xoa dịu chính mình hay không.

Triệu chạy thẳng một mạch xuống tầng hầm cất xe rồi bước vội vào thang máy lên nhà. Chị đi thẳng vào phòng ngủ nằm ngả bật ra trên giường. Hai chân mỏi nhừ, hai tay lạnh ngắt. Triệu lại khóc, chị tưởng khóc ở ngoài đường như thế đã đủ rồi. Ai ngờ sự xuất hiện của ảo giác ban nãy làm tim chị đến giờ vẫn đau thắt lên từng cơn.

Triệu có thật sự mong đó chỉ là ảo giác không? Hay sâu trong đáy lòng chị vẫn mong có ai đợi mình ở đó.

---

Ai đó vừa mới tập xong về đến nhà, còn ướt đẫm mồ hôi. Tình cờ lướt thấy story chị đăng vu vơ, rồi lao ra ngoài như điên mà không kịp thay dép. Chỉ để âm thầm ngồi đợi nhìn thấy Triệu về nhà an toàn, khi biết chị đạp xe một mình ban đêm đầy rẫy những rủi ro. Ai đó cũng muốn cất tiếng gọi chị, nhưng rồi lại thôi. Không phải sợ phiền chị, không phải sợ người khác nghe thấy. Mà chính là sợ Triệu nghe rồi nhưng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ biết cố kiềm chế, chống hai tay thật mạnh xuống ghế, cúi đầu thật thấp, chờ Triệu lướt qua. Tủi thân đến vậy mà sao vẫn cố chấp cứng đầu. 

Hóa ra không có mình, thế giới của chị vẫn tiếp tục quay tròn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro