C79: Sau lời từ khước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt điện thoại, Duyên thẩn thờ một hồi. Nãy giờ gọi video call với Triệu, nhưng đầu óc cô cứ lẩn thẩn ở đâu đâu, trong lòng cũng nhen nhóm không ít khó chịu.

Triệu vừa bế cháu, vừa loay hoay tìm đồ chơi cho bé. Dường như những câu hỏi của Duyên đều không được chị để tâm và trả lời dứt khoát.

Triệu vẫn chưa chốt được ngày vào lại Sài Gòn. Duyên gợi ý mùng 4 thì chị bảo sớm quá, đi đường xa mà về chơi chưa được bao lâu. Mùng 5 thì lại có hẹn họp mặt với vài người bạn thân thời cấp 3. Nên có thể Triệu sẽ vào lại ngày mùng 6 Tết.

Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai từ "có thể" thôi.

Đối với Triệu, thật ra chuyện vào lại mùng mấy có vẻ như không quá quan trọng. Vì Tết là thời gian chị muốn dành trọn vẹn cho gia đình. Dù cả năm có thể đã sum họp vài lần, nhưng Tết vẫn là một dịp thiêng liêng lắm. Dù đã vào Sài Gòn sống và làm việc nhiều năm, nhưng nhà ở Phú Yên vẫn là nơi cho chị cảm giác thoải mái và bình yên nhất. Chắc là do thời tiết, cảnh vật và cả những món ăn bình dị nhưng đặc trưng, chẳng nơi nào có thể thay thế được.

Duyên thì khác, không phải là cô không yêu quý gia đình mình. Duyên cũng có chuẩn bị và lên kế hoạch Tết này sẽ chụp một bộ ảnh gia đình. Điều mà từ rất lâu rồi cả nhà không có dịp làm với nhau. Nhưng bản thân cô cũng không thể lý giải nổi, vì sao chỉ mới xa Triệu vài ngày mà mình lại cảm thấy bứt rứt và tâm trạng dần tệ đến vậy. Xung quanh Duyên cũng có hai cháu, lúc nào cũng rộn ràng đùa giỡn với cô, nhưng thật tình mình lại không thể tập trung chơi đùa được.

Càng thấy Triệu vui vẻ và bình thản khi không có mình bên cạnh, một chút gì đó trẻ con và buồn bực lại trỗi lên trong lòng Duyên.

Càng thấy Triệu dửng dưng không hề có ý định vào Sài Gòn sớm, Duyên càng chạnh lòng vì bao nhiêu kế hoạch ấp ủ cho ngày đặc biệt đến giờ vẫn chưa biết sẽ thực hiện hay không.

---

"Cún ơi tối nay rảnh ko? Đi uống với em ko?"

Duyên gửi liều một tin nhắn cho Cún. Cô vào Sài Gòn trước một mình, nằm ở nhà riết cũng đâm chán. Cứ chực chờ tin nhắn hay điện thoại của Triệu suốt, mà vẫn không có chút tín hiệu nào khả quan. Thôi thì tìm ai đó gặp gỡ, ăn uống, tám chuyện linh tinh để ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn một chút.

"Okey, 7h Cún đi được. Em chọn quán đi rồi nhắn Cún tự qua."

Cún trả lời nhanh và ngắn gọn như vậy chắc là đang làm việc. Ngày nghỉ của mọi người thì lại là ngày vàng, giờ vàng trong việc kinh doanh online của Cún.

Nhưng dù sao Cún rảnh là vui rồi. Duyên ngồi dò tìm một quán có không gian riêng tư rồi báo địa điểm cho Cún.

Tự dưng lòng cô lại nhói đau vì lẽ ra tối nay phải cùng Triệu hẹn hò ở một nơi ấm cúng, có cả nến có hoa. Đây cũng là năm đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, dịp Lễ tình nhân hai người lại không ở bên cạnh nhau. Nói Duyên trẻ con cũng được, nhưng cô không thể vui vẻ đón nhận chuyện này một cách bình thường được.

Triệu bảo đi họp mặt với bạn, chỉ đi ăn trưa, cà phê thôi mà đến tối cũng không thấy động tĩnh gì. Duyên cũng không dám chủ động hỏi han, sợ Triệu lại khó chịu vì mỗi lần hai người xa nhau là Duyên lại nghi ngờ, suy diễn đủ thứ.

Duyên chọn một bộ trang phục thật thoải mái, còn tự chụp vài tấm khoe body thanh mảnh sau Tết. Tính ra về nhà chỉ ăn mỗi bữa cơm tối giao thừa là hoành tráng. Còn lại Duyên vẫn ăn vừa phải và tập thể dục rất đều đặn. Nhờ vậy mà số ký vẫn không tăng, cơ bụng vẫn còn nguyên. Nếu có Triệu ở đây chắc chị sẽ trầm trồ khen cho xem. Trước khi về Hà Nội, Triệu còn bảo cô cứ ăn uống thoải mái đi rồi tập lại sau. Nói vậy thôi, chứ nếu cô biết ăn uống theo chế độ như vậy, chị sẽ rất hài lòng.

Duyên lại nhớ Triệu quay quắt rồi.

Gặp Cún cũng là một dịp để giải khuây. Duyên có thể thoải mái tâm sự hết những mớ suy nghĩ long bong trong đầu mình. Cả về công việc lẫn tình yêu.

Vì Cún rất thương Duyên, và cả Triệu nữa.

Cún sẽ luôn lắng nghe trong tâm thế của một người từng trải qua những điều ngọt ngào và đau đớn nhất trong tình yêu. Một người từng lựa chọn hy sinh rất nhiều ước muốn và khao khát của mình để bồi đắp cho mái ấm nhỏ. Cuối cùng khi nhận ra đánh mất chính mình, cũng là lúc hạnh phúc vỡ tan. Người ta thường không biết trân trọng những hy sinh thầm lặng và dễ dàng như thế.

Mỗi lần Duyên bảo buồn vì Triệu ít thể hiện tình cảm, buồn vì sau nhiều năm chung sống, những điều lãng mạn cũng vơi dần. Không hẳn là không còn, nhưng trở thành không nhất thiết. Trong khi Duyên lại là người rất truyền thống trong tình yêu. Mỗi một cột mốc, mỗi một dịp kỷ niệm, lễ tết, cô luôn muốn cả hai có mặt bên cạnh nhau, cùng trao những lời cam kết, hứa hẹn, những món quà kỷ niệm.

Triệu thì khác, chị tin vào hành động thường nhật hơn là lời nói. Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cái cách Duyên hành động và lựa chọn, cách Duyên vẫn ưu tiên và trân trọng mối quan hệ với chị. Đối với Triệu, quan sát được những điều đó, cảm nhận còn rõ ràng hơn hàng ngàn lời cam kết ngọt ngào.

Nhưng mà, đôi khi những khác biệt về tư duy đó, lâu ngày lại khiến một trong hai, hoặc cả hai thấy khó chịu.

Sau chuyến đi châu Âu dài ngày, Duyên càng yêu Triệu nhiều hơn, càng muốn gắn bó lâu bền với chị hơn. Cô còn ấp ủ rất nhiều thứ để xây đắp mối quan hệ của hai người thành một gia đình, trọn vẹn và đúng nghĩa. Cô thật tâm rất muốn thổ lộ và cho Triệu một chỗ đứng, một danh xưng, một vị trí rõ ràng không chỉ trong lòng mình mà còn với gia đình và bạn bè thân thiết nữa.

Cả việc sinh con với nhau cô cũng tính tới. Mỗi lần nhìn thấy Triệu bế cháu hay các em bé khác, lòng Duyên luôn dâng lên một cảm xúc ngọt ngào đến kì lạ. Duyên đã mơ về cảnh tượng đấy rất nhiều lần trong giấc ngủ mỗi đêm.

Dường như Triệu đâu đó có cảm nhận được ước muốn và dự định của Duyên. Người sâu sắc và tinh ý như Triệu rất dễ nhận ra, hơn nữa chị hiểu Duyên còn hơn cả bản thân mình. Nhưng điều làm cô hụt hẫng nhất chính là chị cố tình phớt lờ đi. Cố tình lãng tránh hoặc là thể hiện ý muốn mọi thứ cứ như bây giờ.

Giống như hôm nay là một minh chứng cụ thể, rõ ràng Triệu hoàn toàn có thể thu xếp về lại Sài Gòn để tận hưởng ngày lễ tình nhân với Duyên. Nhưng chị đã không làm thế.

Nghe Duyên luyên thuyên về chuyện nhà mình như thế, Cún chỉ cười xòa, vừa nhấp một ngụm rượu vừa thản nhiên lên tiếng.

- Chơi với nhau lâu như vậy mà Cún không nghĩ là em gia trưởng và suy nghĩ lôi thôi như vậy luôn đó!

- Triệu cũng nói thế! Nhưng mà...em không thay đổi được! Yêu nhau thì phải có quá trình, có bước tiến, có kết quả. Chứ không lẽ chỉ vì hai người là con gái mà cứ phải dậm chân một chỗ mãi hay sao?

Duyên uất ức giãi bày, một phần cô tự biết tính mình gia trưởng, một phần cô cũng thấy ấm ức vì đặc tính công việc và xã hội luôn hạn chế hai người quá nhiều thứ.

Nhớ những ngày đi du lịch phương xa, ở những đất nước xa lạ và cởi mở, Triệu đã thoải mái yêu thương cô đến mức nào. Giá mà cả hai gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, trong một điều kiện khác, chắc chắn cô đã cưới được Triệu từ lâu rồi.

- Em biết lý do vì sao Triệu không thích ràng buộc, không thích cam kết không?

- Triệu chỉ bảo là như bây giờ có phải quá hạnh phúc không. Bình yên mình cảm nhận được là chính. Để khẳng định một mối quan hệ rồi đối diện với bao nhiêu điều tiếng, soi mói, và thậm chí trong hoàn cảnh hiện giờ, để các nhãn hàng họ cân nhắc giao job cho tụi em sau khi công khai cũng không biết được là sẽ đón nhận tụi em hay lãng tránh luôn không chừng...

- Triệu là nghĩ cho em đấy!

- Em biết chứ! Nhưng mà, sao mình không cứ bước tới đi, rồi xoay chuyển theo tình hình. Mà cứ phải sợ tình hình xấu đi!

- Cái đó là suy nghĩ của người trẻ tuổi như em. Triệu có trải nghiệm và suy nghĩ thận trọng hơn cũng không có gì sai cả.

Duyên trầm mặc uống thêm vài ngụm rượu. Rượu vào lời ra là có thật. Tối nay Cún cũng chịu khó tranh luận cùng cô đến khuya.

- Thế em có hiểu cảm giác vì sao Triệu chưa muốn nghĩ đến việc sinh con không? Cún nhấn mạnh là chưa muốn nha, không phải là Triệu không muốn.

- Triệu sợ nuôi dạy một đứa trẻ không tốt, sợ em vướng bận chăm nom này kia.

- Cũng không hẳn là lý do chính đâu...

Duyên chống cằm, hai mắt lơ mơ, chờ nghe Cún giải thích cặn kẽ.

- Lớn lên trong một gia đình không êm ấm, đâu đó người ta sẽ luôn có cái mặc cảm ở trong lòng. Và luôn ám ảnh về chuyện nuôi dạy một đứa trẻ. Làm sao để nó không tự ti, không thiệt thòi, không cảm thấy mình khác biệt với bạn bè. Hồi trước khi 2 người qua thăm Cún mới sinh đó, cái cách Triệu nâng niu mấy đứa nhỏ làm Cún ấn tượng lắm. Cả trong từng lời nói, dỗ dành, xưng hô, mọi thứ đều rất dè dặt.

- ...

- Mãi sau này khi vô tình nghe được chuyện nhà Triệu, Cún mới dần hiểu được vì sao Triệu yêu trẻ con đến vậy mà lại ngại sinh con với em.

Khóe mắt Duyên đỏ hoe, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại theo từng lời Cún nói. Những điều sâu kín như vậy chắn hẳn là Triệu không thể nào nói thẳng với cô. Rồi một đứa cứ suốt ngày đâm đầu vào suy nghĩ làm sao để kết hôn, sinh con với nhau như cô, thì làm sao mà đủ tỉnh táo để thấu cảm được những điều nhạy cảm đó.

- Chưa kể còn một chuyện nữa...Em có hình dung đứa con của hai người, khi ra đời nó sẽ phải đối diện với những gì không. Đâu phải ai cũng yêu thương, chào đón và chấp nhận một đứa trẻ có hai người mẹ, hoặc là không có bố. Ít nhiều nó sẽ gặp khó khăn và tự ti. Còn chưa kể đến cả hai lại là người nổi tiếng, bao nhiêu con mắt người đời đổ dồn lên một đứa trẻ vô tội...

- Chắc là Triệu đã nghĩ đến tận đây rồi...

Giọng Duyên khàn đi, ở cạnh Triệu và Cún, cô luôn thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ ngờ nghệch.

- Cún đang trải qua cảnh đó đây này, khi mà hai đứa nhỏ ngày một lớn lên, sự đổ vỡ của mình lại làm tụi nhỏ thiếu mất bố hoặc mẹ. Tình thương của mình lại không đủ để con đối diện với bạn bè, xã hội dè bỉu ngoài kia...

Duyên với tay nắm nhẹ lấy bàn tay đang run lên của Cún. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, lòng Cún vẫn đau như cắt. Đôi khi tình thương vô bờ của một người mẹ, cũng không thể nào bù đắp đủ đầy cho những đứa trẻ.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển thành cuộc an ủi lẫn nhau. Thật ra trong lòng mỗi người luôn mang nhiều tâm sự. Chỉ chực chờ gặp được người đồng cảm để mà thổ lộ ra.

- Đời người có bao nhiêu lần 5 năm gắn bó! Em càng tìm mọi cách để ràng buộc Triệu, thì lại càng làm bài toán về lòng tin dành cho nhau thêm phức tạp. Về ngủ đi, đừng suy nghĩ linh tinh, mấy hôm nữa Triệu vào rồi đừng có trưng bộ mặt ỉu xìu này ra nữa!

- Nhưng mà... sáng giờ Triệu bỏ lơ em!

- Sao biết người ta bỏ lơ? Sao không gọi tìm xem Triệu đâu rồi?

Đúng thật, cô vì cái tôi quá lớn, vì cái giận trong mình mà chẳng quan tâm Triệu đang thế nào, đang ở đâu.

Về đến nhà nằm dài lên sofa thì đồng hồ đã qua 12h đêm. Ngày 15 tháng 2 rồi nên món quà tỉ mỉ chuẩn bị vẫn còn nằm nguyên trong ngăn tủ, chưa kịp trao tay.

Duyên mở một bài nhạc buồn, men rượu dần ngấm vào trong người đưa cô chìm vào giấc ngủ khó nhọc.

Duyên không còn đủ tỉnh táo để nhớ là trưa nay cô đã nhắn lẫy cho Triệu một tin. Đó là lý do vì sao Triệu lặng im không hồi đáp thêm gì nữa.

"Bà đã không muốn về thì thôi, tui sẽ không hỏi nữa. Bao giờ về cũng không còn quan trọng nữa!"

Duyên cũng không còn đủ tỉnh táo để nghiệm ra điều khác thường trong cuộc hẹn với Cún tối nay. Bình thường nhắn tin và chờ Cún xem thôi đã rất chậm, có khi phải mất vài ngày.

Vậy mà hôm nay Cún lại trả lời tin nhắn và còn nhận lời đi chơi với cô rất nhanh.

Như thể Cún biết trước là Duyên sẽ tìm đến.

Như thể có ai đó đã nhờ Cún thay mình xoa dịu và trấn an Duyên đêm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro