C78: Người vương nhiều tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch hoàn hảo đến độ Duyên cứ lâng lâng như trong một giấc mơ. Khung cảnh hùng vĩ, tuyết rơi trắng xóa, thời tiết lạnh thấu xương nhưng bàn tay lúc nào cũng nắm chặt lấy nhau ấm áp, không rời.

Nhưng đó là chuyện của một tháng trước, còn bây giờ, vừa ngắm tấm hình lưu niệm chụp cùng nhau trên du thuyền, Duyên vừa thở dài bất lực.

Cô lại vừa chọc Triệu giận rồi, mà thật ra, chính cô cũng đang giận không ít.

Năm nào cũng vậy, cứ đến lúc bàn xem lịch về quê ăn Tết như thế nào là lại có chuyện. Mà mâu thuẫn vẫn luôn khơi nguồn từ việc Duyên muốn về nhà mình ít, muốn về quê Triệu nhiều hơn.

Năm nay được nghỉ Tết dài hơn mọi năm, Triệu lại rất kiên quyết muốn Duyên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Cuộc tranh luận tối qua vẫn chưa đi đến hồi kết thì Triệu đã bỏ đi ngủ mất rồi.

---

- Tui đặt vé đi Hà Nội cho bà rồi đó nha! Tại sáng mới lên web thấy vé càng lúc càng mắc lên, mà hết chỗ nữa. Nên tui đặt sớm luôn.

- Ừm, mấy nay tui lu bu quá chưa kịp xem. Bà mua vé ngày mấy đấy?

Duyên vừa lau tóc vừa đi về phía bếp. Cận Tết mà cô vẫn còn một số việc riêng chưa giải quyết xong. Ngày nào cũng miệt mài đi làm từ sáng sớm tới tối mịt. Cũng may có Triệu lo cơm nước rồi dọn dẹp nhà cửa tươm tất.

- Ngày 26 Tết, cuối tuần này xong việc bà lo xếp đồ đi là vừa rồi.

Triệu vừa bê tô canh nóng hổi qua bàn, vừa tự tán thưởng thành quả nấu ăn của mình. Tại chị không thường xuyên nấu thôi, chứ chịu vào bếp thì cũng ra trò phết.

Nhưng chị không để ý thấy bàn tay Duyên khựng lại giữa không trung. Cơ mặt cũng cứng đờ, đến cái nhíu mày cũng để lộ nét khó chịu.

- Sao bà mua vé gì sớm thế? Mọi năm 29 mới về mà...

Nghe giọng bà Gấu lạ hẳn, Triệu mới ngước lên nhìn kĩ biểu tình của cô.

- Ủa ý gì đây ta? Mấy ngày kia vé vừa mắc vừa đông người, trong khi công việc của bà tầm 24 mình là xong hết rồi đúng không? Thì chuẩn bị một ngày rồi về thôi!

- Cũng phải dọn dẹp, lau chùi nhà mình nữa chứ!

- Năm nay tui rảnh sớm, nên dọn từ từ gần xong hết rồi. Có còn gì nữa đâu. Sao được về nhà sớm mà cứ như ai ép vậy ta?

Triệu bắt đầu cao giọng vừa giải thích lại vừa bắt bẻ. Nhìn nét mặt không cam tâm của Duyên chị có chút bực mình. Cứ tưởng mình chu đáo đặt sẵn vé sẽ được cảm ơn rối rít, ai ngờ lại mang bộ mặt phụng phịu kia bày ra trước mặt chị.

- Thôi, không thích thì thôi, bà muốn về ngày nào thì tùy.

- Không phải...Không phải là không thích! Chỉ là...muốn ở lại với bà thêm mấy ngày cuối năm thôi...

- Ở với nhau 5 năm rồi không ngán hả? Tết tới ai người ta cũng tranh thủ về với bố mẹ. Còn ở đây mà kì kèo nữa!

Giọng Triệu căng tới mức, tưởng chừng như bữa cơm sẽ bị bầu không khí ngột ngạt này phá hỏng khi chưa kịp bắt đầu.

Nhưng không, Triệu kiên định kéo ghế ngồi vào bàn. Cũng không để người kia có dư một giây phút nào biện minh.

- Ăn cơm! - Triệu cầm đũa lên trước.

Gia đình đôi khi hơi cục súc một chút, nhưng vẫn không nỡ bỏ đói nhau.

Huống hồ Triệu dày công chuẩn bị cũng là vì muốn Duyên được ăn ít nhất một bữa cơm đàng hoàng trong ngày.

Duyên vắt chiếc khăn lông lên thành ghế đối diện rồi ngồi xuống. Tóc còn chưa kịp khô hẳn, nhưng giờ đi sấy nữa thì sợ Triệu chờ lâu.

- Năm nay 29 tui mới về. Do bên nhà chị 3 có chút việc chưa xong. Chị 3 rủ đợt này lái xe về nên tui lấy xe đi đó.

Mấy nay Duyên đi suốt, Triệu chờ cô về chỉ để báo tin này, dù biết là cô chắc chắn sẽ không thuận ý ngay từ đầu.

- Trời đất, đường xa lắm, mà cuối năm xe cộ đông đúc, nguy hiểm nữa...Bà lái suốt một mình sao được!!

Thật ra Triệu cũng hơi lo. Hồi khoảng giữa năm nhà có tiệc vui, cũng có thử tự lái xe về quê rồi, nhưng là đi cùng Duyên. Hai người thay phiên nhau lái nên không thấy mệt nhiều.

- Tại Phương Anh còn nhỏ quá, mà mấy nay chị 3 đọc báo thấy sân bay động nghẹt, delay mấy tiếng có khi qua đêm nên chỉ cũng ngán.

Triệu biết mình cần giải thích cặn kẽ cho Duyên hiểu. Chứ đương nhiên là cô không chịu để chị tự lái mấy trăm km như vậy rồi.

- Vậy thì gom lại đi chung một chiếc thôi được không? Bà với chị 3 thay phiên nhau lái.

- Tại có mẹ và bé Út nữa. Đồ đạc của Phương Anh nhiều lắm, y như đi chuyển nhà vậy đó! Rồi tui thì hay có điện thoại, trên xe đông người nói chuyện công việc riêng cũng không có thoải mái...

Duyên biết tính Triệu khi đi chơi xa rất thích không gian riêng tư. Cỡ mà cho chị lái một mình một xe Triệu càng thích nữa, chỉ hơi lo về xe cộ, đường xá thôi.

- Với ngày vô cũng khác nhau mà, chị 3 chắc muốn ở lại chơi lâu đó. Còn Út thì nó muốn vô Sài Gòn trước.

Duyên thở dài một hơi thật mạnh rồi im lặng. Cô bắt đầu ăn đũa cơm đầu tiên, vì cảm thấy không thể xoay chuyển được Triệu nữa rồi.

- Không có gì đâu, tui đi chung với Út, nó ngồi kế bên nhìn xe nhìn đường phụ.

- Vậy thì lái cẩn thận, đi chậm một chút. Nghỉ dọc đường nhiều hơn.

- Ừ. Tui tính hẹn chiều 25 tất niên với mấy bé bên tiệm đó, để coi tụi nhỏ thích ăn gì rồi tui đặt nha.

- Ừm, mà hình như Lucie cũng hẹn cả nhóm qua nhà tất niên tối hôm đó đấy!

- Ờ ha, hèn gì nhớ còn kèo gì nữa mà quên. Để tui đôn giờ hẹn với tụi nhỏ lên sớm xíu. Ăn xong rồi qua chỗ Lucie.

- Vậy cũng được. Chứ cũng hết ngày rồi!

Duyên cố tình nhấn mạnh hai chữ "hết ngày". Ai bảo chị sắp lịch cho cô về quê ngày 26 làm chi.

Buổi tối thật trầm mặc khi trong lòng Duyên còn ngổn ngang bao nhiêu mối lo khác. Công việc riêng của cô dạo này không được thuận lợi cho lắm. Kế hoạch tự sản xuất một series về sức khỏe, tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân...đang bị trì hoãn vì nhiều yếu tố khách quan. Cuối năm cũng không phải thời điểm phù hợp để đi gặp các đối tác mà thương lượng tới lui. Mỗi ngày cô và anh Duy vẫn đang loay hoay giải quyết những việc chuẩn bị về phía mình thôi.

Thêm cuộc tranh luận vừa nãy với Triệu, dù tạm thời yên ắng nhưng không có nghĩa là trong lòng cả hai đã được giải tỏa. Sống chung với nhau lâu ngày sẽ như vậy, nhiều khi vấn đề vẫn chưa được tháo bỏ hoàn toàn thì phải tạm nhẫn nhịn, tạm lắng xuống để ăn một bữa cơm, để bàn những việc khác quan trọng hơn.

Dạo gần đây chứng nhức nửa đầu của Duyên lại tái phát, có khi cơn đau ập đến làm hai mắt cô mờ đi, loạng choạng. Duyên ăn uống cũng không còn thấy ngon như trước nữa. Tự chẩn đoán là do áp lực công việc, Duyên chỉ mong sau Tết mọi thứ suông sẻ hơn, cô cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện tái khám ở bệnh viện nữa.

Triệu bỏ đi ngủ trước rồi. Duyên một mình trầm ngâm ngả người trên sofa. Bây giờ có vào giường cô cũng không ngủ ngay được, lăn qua lộn lại chỉ sợ phiền đến Triệu.

Cô khép hờ hai mắt, chờ cho thuốc giảm đau ngấm dần.

Cố nén phần trẻ con bên trong mình lại, cuối năm rồi, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nặng nhẹ với nhau.

Nhưng buồn nhất là chờ mãi không thấy Triệu rủ cô về quê như mọi năm. Chị đặt vé cho cô về Hà Nội nhưng lại chẳng đá động gì đến vé từ Hà Nội đi Phú Yên.

Hay là Triệu đặt rồi nhưng không nói, để cô bất ngờ. Với cả Triệu cố tình đi xe riêng để chờ cô ra, rồi hai người lái xe riêng về lại Sài Gòn cho thoải mái.

Nhưng đời thật không như là mơ, khi cô đang lim dim ngủ quên trên sofa thì có tiếng hậm hực của chị nhà vang vọng.

- Nàyyy !!! Ai làm gì mà bỏ ra đây ngủ?

Nửa đêm Triệu giật mình dậy, quay qua thấy bên cạnh trống trơn, chờ hoài cũng không thấy Duyên vào. Làm chị phải lười nhác ngồi dậy đi kiếm.

- Không có! Tui ngồi xíu rồi ngủ quên thôi...

- Thôi đừng có kiếm cớ này kia. Tui còn lạ gì cái nết của mấy người nữa! Còn không hài lòng vụ vé thì sáng mai tự đổi lại đi!

- Triệu!!

- Buông ra!!

Duyên với theo nắm lấy cánh tay Triệu, nhưng bị chị vung ra thật mạnh. Chợt nhớ tới lúc trước cô từng làm đau chị, Duyên vội rụt tay về.

Triệu đùng đùng bỏ vào trong, chị khóa trái cửa phòng không cho cô cơ hội được tiếp cận hay giải thích gì nữa.

Duyên lao theo nhưng không kịp, chỉ biết đứng tần ngần trước cửa một hồi lâu rồi lại đi về phía sofa. Có chìa khóa dự phòng bên ngoài, nhưng một khi Triệu đã giận đến vậy, thì tốt nhất là nên để cho chị một khoảng riêng. Vừa bị giận vừa bị hiểu lầm là làm mình làm mẩy chỉ vì chuyện về quê sớm, Duyên mệt mỏi thiếp đi trên ghế dài.

---

Triệu làm mặt lạnh với cô suốt mấy ngày sau đó. Cơm nước chị vẫn nấu bình thường, nhưng lúc nào cũng ăn trước, bỏ cô ăn một mình.

Đến sáng ngày 25 Triệu bảo sẽ đi Grab qua tiệm kiểm kê lại kho, phát lương và dọn dẹp cửa hàng. Chị nghĩ Duyên cần xe để đi mua thêm ít quà Tết.

Tiệc tất niên với nhân viên là 5h chiều, thì đến tầm 4h Triệu nhận được tin nhắn của Duyên.

"Tui kẹt chút chuyện chưa xử lý xong nên đến trễ chút. Bà qua nhà hàng trước với tụi nhỏ đi nha."

Triệu trả lời ngắn gọn rồi dẹp điện thoại qua một bên. Một chút bực bội len lỏi trong lòng. Bây giờ chuyện gì đến cũng giống như giọt nước tràn ly, suốt mấy hôm nay đã bình tâm không muốn dậy sóng rồi.

Trễ một chút của Duyên là hơn 6h mới tới nơi. Đến nỗi cả bàn chờ không được, phải tranh thủ chụp vội một tấm hình kỷ niệm khi có đủ mặt mấy bé. Vì có hai bé có việc phải đi trước nên không thể chờ Duyên tới được.

Khi Duyên tới thì mọi người ăn cũng sắp xong rồi, đang ngồi nói chuyện phiếm. Triệu thì vui cười rạng rỡ với người khác, nhưng lại không thèm ngó tới mặt cô.

Dù Duyên cũng cười nói rôm rả nhưng mấy bạn còn lại nhìn thoáng qua thôi cũng biết giữa hai người đang có chuyện. Thật ra tụi nhỏ cũng quen rồi, hai shop của ngày thường ngọt ngào, quan tâm nhau bao nhiêu thì lúc giận hờn lại lạnh lùng bấy nhiêu.

Trên đường chạy qua nhà Lucie, Triệu chẳng thèm nói với cô câu nào. Cả ngày hôm nay rảnh rỗi, chỉ mua đồ với xếp đồ thôi mà cũng đến trễ cho được.

Nhưng Triệu bắt đầu nhận ra xe sạch sẽ, thơm tho hơn ngày thường. Cửa kính sạch bóng không chút bụi. Hình như tiếng động cơ cũng êm hơn hẳn.

Chị đưa mắt liếc khẽ qua người bên cạnh, lại thấy trên vai Duyên có vết bầm xanh. Hôm nay cô mặc chiếc áo tanktop màu đen của Thunn.

Không nhịn được lo lắng, Triệu lập tức hỏi ngay.

- Sáng giờ bà đi đâu vậy? Vai bị làm sao đấy?

Duyên đang tập trung lái xe, nói là tập trung nhưng lòng cô nặng trĩu vì đang bị giận.

- À, tui đi mua đồ cho bố mẹ với hai cháu. Rồi ghé chỗ Garage ô tô một chút. Mà bên đó bữa nay đông quá, xe ra vô tấp nập, bất cẩn bị quẹt trúng thôi.

- Có đau lắm không?

- Không nghe đau lắm, tối về thoa dầu là hết.

Triệu thở dài, thấy vết bầm cũng nặng, chứng tỏ bị quẹt cũng không nhẹ. Chị nhìn kĩ tay chân cô một lượt, coi còn chỗ nào bị trúng nữa không.

- Mà xe bị làm sao hả? Bữa giờ tui chạy thấy bình thường mà.

- Tui mang đi bảo dưỡng, thay nhớt, làm hết lại các thứ, để bà lái về quê...cho yên tâm...

Giọng Duyên nhỏ dần, nếu cô tranh thủ đến được đúng giờ thì cũng không cần phải giải thích nhiều như vậy. Chỉ tại mấy ngày nay ai cũng mang xe đến làm, nên chờ lâu kinh khủng, dù cô đã được ưu tiên rồi vẫn không xong kịp.

Tự dưng Triệu nghe sóng mũi mình cay xè. Bà Gấu bị mắng, bị dỗi, bị bỏ lơ như vậy mà vẫn không ngừng quan tâm đến chị. Đến cả một chuyện nhỏ nhặt, vẫn quyết làm xe cho xong trước khi về Hà Nội.

Về xe cộ thì tất nhiên là chị không rành bằng Duyên rồi. Ngoài miệng thì kiên định nói không sao, nhưng trong lòng chị cũng lo lắng không nguôi. Bình thường đi chơi xa với Duyên, có cô lo mọi thứ, chị yên tâm bao nhiêu. Thì giờ tự lái về xa như vậy, Triệu cũng bất an không ít.

Không nói chuyện với nhau cả tuần nay, vậy mà Duyên vẫn nhìn ra nỗi lo trong lòng Triệu.

Hoặc là, việc lo lắng cho chị luôn là ưu tiên hàng đầu trong cô.

Triệu nghĩ mình không nên dằn vặt Duyên thêm phút giây nào nữa, một tuần cô mất ăn mất ngủ là quá đủ rồi. Chị chủ động bắt chuyện trở lại, tone giọng cũng ấm áp hòa nhã hơn.

- Năm nay hai đứa không về quê nhau nha, bữa trước chốt rồi đó. Bố mẹ tui cũng ở trong này suốt rồi, bà thăm hỏi cũng thường xuyên rồi.

Đợt đi chơi hai người cũng có nói sơ về vụ này, giữa năm nay hai người cũng có về Phú Yên chơi. Mà bố mẹ Triệu đã chuyển vào ở Sài Gòn nhiều hơn nên ngày thường cũng tới lui thuận tiện.

Bố mẹ Duyên ngoài Hà Nội thì cũng vừa tụ họp ăn uống đợt sinh nhật cô. Ngẫm lại thấy năm nay lại là năm dành được thời gian cho gia đình khá nhiều.

- Nhưng mà...tầm khoảng mùng 4 tui bay vào Phú Yên rồi về xe chung với bà, được không?

Duyên ngập ngừng hỏi, cô ấp ủ điều này mấy hôm nay rồi. Vừa lúc chị nói chuyện trở lại, cô phải tranh thủ nắm bắt thời cơ. Ngoài quê Triệu hiện cũng còn hai người dì rất thương Triệu và Duyên. Tết nào cô cũng muốn đến chúc Tết hai dì. Và sâu xa hơn là muốn lái xe về Sài Gòn cùng Triệu.

- Thôi! Bà ghé chi có chút vừa mệt vừa không đi chơi được gì. Về nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị một núi việc đang chờ bà đó.

Triệu biết Duyên còn vướng rất nhiều việc nên mới muốn cô về Sài Gòn vừa nghỉ ngơi, vừa sắp xếp lại mọi thứ.

Duyên cũng biết trước là Triệu sẽ không chịu, nhưng chị ngăn cản quyết liệt quá cũng làm Duyên chạnh lòng không ít.

- Vậy...Tui gửi mừng tuổi hai dì, bà nhớ chuyển dùm nha...

- Ừm, chốt rồi đó, đừng có suy nghĩ tới lui!

- Mà...bà tính mùng mấy vào lại Sài Gòn vậy?

- Chắc mùng 6 tui vô sớm, tùy bé Út nó vô ngày nào thì tui chở nó đi thôi. Tui vô cũng chưa làm gì mà, mùng 6 mới mở bán lại, qua tiệm lì xì cho tụi nhỏ là ok.

- ...

Duyên lặng im nghe lòng mình chùng đi vài nhịp. Triệu luôn kĩ tính và chu đáo với tiệm, với nhân viên như vậy. Lúc nào cũng lo chu toàn cho mấy đứa nhỏ.

Nhưng mà có một đứa nhỏ đang rất mong những kế hoạch vừa rồi chỉ là lời nói đùa của chị. Rất mong chị thật sự sẽ vào Sài Gòn ngày mùng 5. Không phải vì mình sẽ nhớ chị đến phát điên, vì những ngày đầu năm không ở cạnh chị thì dù có ăn ngon, mặc đẹp đến mấy vẫn thấy không đủ đầy.

Mà vì, mùng 5 Tết còn là ngày Valentine! Lẽ nào chị nỡ quên một ngày như thế! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro