C77: Ước muốn lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra ngay từ lúc vừa quay xong The Face, Duyên đã âm thầm lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đông dài cuối năm nay.

Với tất cả những nỗ lực và cả những áp lực kéo dài, cô thật tâm muốn dẫn Triệu đi rong ruổi khắp nơi. Chỉ ăn, ngủ và khám phá thế giới. Chỉ hai người với nhau.

Trong đầu có thật nhiều nơi muốn đến, cũng thật nhiều nước chưa đi bao giờ. Nhưng đắn đo mãi, cuối cùng Duyên vẫn chọn châu Âu. Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ tới mùa đông ở nơi đó, bao nhiêu kỷ niệm của những lần đầu tiên với Triệu lại ùa về, nguyên vẹn và tròn đầy.

Ký ức buồn cũng có, hoảng loạn tột độ cũng có, thậm chí tưởng chừng như chia tay đến nơi cũng có. Nhưng trong thâm tâm vẫn muốn đến thêm lần nữa.

Chỉ vì một câu Triệu từng nói vu vơ khi hai người nằm xem phim Hàn với nhau, giá mà một lần được đến chỗ "Hạ cánh nơi anh" thì hay biết mấy.

Chỗ đấy là hồ Brienz, Iseltwald, Thụy Sĩ. Nhưng để lên lịch cho một chuyến đi dài ngày qua nhiều nước, thì Duyên vẫn ưu tiên chọn điểm đến đầu tiên là Paris. Vì cô thông thạo tiếng Pháp và cũng khá thân thuộc đường đi nước bước nơi này. Từ đó mới dễ dàng tìm hiểu thêm một hai nước trong khối này, có thể là Áo và Hungary, để chuyến đi thêm phần mới mẻ.

Cả tuần liền Triệu để ý cứ thấy bạn Gấu hay cầm điện thoại rất chăm chú, thậm chí còn bật laptop ngồi lì trong phòng làm việc không ra ngoài. Trong khi một cái email công việc cũng chẳng có.

Quần áo thì đặt bên shop quen liên tục. Toàn đặt đồ ấm và áo đôi, mà đợi giao tới rồi chị mới biết. Cũng chẳng thèm xin phép hay hội ý như mọi khi.

Nhìn bạn Gấu lăng xăng, bận rộn vào những ngày nghỉ, Triệu cảm thấy thật buồn cười. Chị cũng phớt lờ mặc kệ, khi nào muốn bật mí thì tự giác mà tìm nói với chị.

Triệu cứ nằm lười ra đó đọc sách, uống trà. Đến giờ thì đi nấu cơm. Tự quyết món mình thích rồi tự nấu, chị cũng chẳng thèm hội ý menu mỗi ngày với Duyên nữa.

Mãi đến lúc cần làm hồ sơ xin visa, Duyên mới chịu mở lời với chị, nhưng thái độ cũng rất úp mở dè chừng.

- Cuối năm mình đi du lịch một chuyến nha bà!

Duyên chỉnh người nằm cao hơn Triệu một chút, thuận tay ôm vòng quanh người chị.

- Ủa thấy bà đặt đồ quá chừng mà đem cất không cho tui coi, tưởng bà tính đi đâu một mình chứ!

Triệu nói lẫy, nhà có hai người, đi qua đi lại là chạm mặt nhau, mà còn bày đặt giấu giấu diếm diếm.

- Có đâu! Đồ thì lúc nào tui cũng mua một cặp mà. Tại còn lâu mới đi, nên tui chưa nói bà nghe thôi.

Duyên vuốt dọc theo lưng chị dỗ dành. Cô biết chứ, cái gì cô tự ý ôm làm một mình nhiều quá thì Triệu cũng không thích.

- Mà tính khi nào đi? Đi đâu?

- Đi châu Âu nha, qua Pháp trước, rồi đi thêm 2 nước mình chưa đi, cuối cùng qua Thụy Sĩ, chỗ hồ nước đẹp thiệt đẹp của anh Huyn Bin đó. Tui chưa mua vé máy bay, mà tính canh đi sao để mình đón giao thừa ở bên đó thử một năm cho vui!

Duyên hồ hởi kể lịch trình và điểm đến, như kiểu đã hoạch định rất tỉ mỉ trong đầu. Triệu lại đơ người vì không nghĩ tới Duyên lại để tâm và nhất quyết dẫn chị đi Thụy Sĩ lần nữa, chỉ vì cái hồ nước của anh Huyn Bin.

Là vì hai người tự gọi như thế, chứ thật ra cũng chẳng có cái hồ nước nào của anh ấy cả.

Triệu buồn cười kinh khủng, nhưng cũng lại muốn trêu bạn Gấu một hồi.

- Lạnh lắm! Tui già rồi, đi không nổi đâu. Qua đó tuyết rơi thì có mà đắp chăn ngủ!

Thật ra trong lòng chị lại đang tưởng tượng cảnh được nghịch tuyết cùng nhau. Đi du lịch nhiều nơi rồi, nhưng Triệu chưa có duyên được ngắm tuyết rơi lần nào.

Trong khi đó, bạn Gấu lại rơi vào trầm tư, bàn tay cũng chợt khựng lại trên eo chị.

- Nhưng mà...Nghe nói là...Cùng ngắm tuyết rơi đầu mùa sẽ gặp nhiều may mắn. Rồi cùng nhau đi đến chỗ "Hạ cánh nơi anh" sẽ được ở bên nhau dài lâu, cưới nhau y như anh chị ngoài đời luôn...

Hóa ra Duyên im lặng nãy giờ là vì tưởng tượng còn xa hơn cả chị. Cuối cùng mục đích của chuyến đi là nghỉ dưỡng, khám phá hay là để được bên nhau lâu dài. Chị cũng không biết nữa. Trong đầu bạn Gấu luôn ấp ủ thật nhiều điều khó đoán.

- Nếu đi vậy phải hơn cả tháng đó. Công việc bà ổn không vậy?

Trong khi cái người lên lịch đi chơi không lo, thì Triệu lại luôn lo cho lịch làm việc của Duyên. Cô lúc nào cũng đắt show hơn chị.

- Thì từ giờ tui không nhận thêm job tới đó là vừa. Việc nào nhận rồi thì cố gắng làm xong đúng lịch. Mà bà có lịch riêng gì không?

- Tạm thời là không!

- Vậy đi nhá! Mai tui lấy giấy tờ gửi đi làm visa!

- Khoan khoan, đi kiểu đó cũng tốn không ít đâu. Để mai tui tính toán thu chi năm nay rồi mới quyết nhen! Làm không bao nhiêu mà toàn tính chuyện ăn chơi!

Triệu nhéo vào eo Duyên một cái đau điếng, nhắc nhở. Trong nhà này mà không có chị, chắc một năm làm ra bao nhiêu bung vào quần áo, đồ đạc, du lịch hết bấy nhiêu.

Nhưng đụng tới câu chuyện tài chính là lại có người gân cổ lên cãi lý.

- Sao mà làm không bao nhiêu! Hai đứa cày cả năm rồi mà...

- Thì có làm. Nhưng đi chơi kiểu này về là không có để dành được gì đâu đó!

- Tui tính hết rồi. Chi phí chuyến đi này lấy thẻ lương của tui đi là đủ. Còn lại không đụng tới tiền để dành và tiền chung...

- Vậy thôi bà đi một mình đi!

Lần này Triệu dỗi thật. Chị đạp tung chăn, dứt khoát quay lưng về phía Duyên. Còn nằm xa ra bỏ lại một khoảng trống.

Duyên ngơ ngác mất vài giây mới dần hiểu ra vấn đề. Cô nhận ra chị đang giận thật chứ không còn trêu mình như lúc đầu nữa.

Duyên mon men nhích lại gần, luồn tay ôm trọn tấm lưng Triệu từ phía sau.

- Tui biết, có những chuyện bà có thể tự làm được. Có những món đồ bà tự mua được. Những chuyến đi bà có thể tự đi được...Nhưng mà, không hiểu sao, tui cứ muốn làm hết những điều đó cho bà...

- ...

- Thật ra 27 tuổi đầu, chưa bao giờ tui nghĩ có ngày mình lại toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc một người đến vậy...

Thật ra 35 tuổi đầu, Triệu cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại được yêu thương và nuông chiều đến vậy.

Bạn Gấu cứ cọ mặt mình vào vai chị làm hòa. Cảm giác vừa nhột nhạt vừa ấm áp.

- Triệu ơi...Đi mà, Gấu còn lo được ngày nào, làm ơn để Gấu lo cho Triệu ngày đó, được không?

- Nói như kiểu sắp hết lo nổi hay gì? – Triệu bắt bẻ ngay. Vừa muốn chỉnh đốn những lời không may của cô.

- Không phải, ý là, sau này già, hết đi làm nổi rồi. Thì hai đứa sử dụng tiền để dành sống an nhàn, không đi chơi nữa. Còn bây giờ mình còn làm ra tiền được, thì phải đi chứ!

- ...

- Cùng đi, cùng đi, ngàn năm về sau mình vẫn có nhauuu!!!

- Thôi thôiii, bớt hát lại cái đi!

Triệu che tai, ra vẻ không thể nào nghe Duyên hát thêm được nữa. Lầm bầm nãy giờ toàn những câu sến sẩm, nhưng thật ra chị cũng động lòng. Giờ còn hát nữa, có mà đêm nay khỏi ngủ.

- Cùng bên nhau mai sau là điều ước muốn lớn nhấtttt – Duyên vẫn tiếp tục cháy hết mình với đam mê.

- Rồi, thôi thôi. Đi thì đi. Đi về hết tiền thì đừng có mà xin tiền tui tiêu vặt!

Triệu cảm thấy mình nên đồng ý ngay bây giờ thôi. Càm ràm vậy thôi chứ chẳng có chuyến đi nào chị để bạn Gấu chi trả một mình. Đi chơi về chị cũng biết ý lo hết mấy khoản ăn uống khi ra đường.

- Thương Triệu nhất !! Đảm bảo chuyến này Triệu sẽ không thất vọng đâu. Lịch trình hoàn hảo. Nhiều điều bất ngờ phía trước!

Triệu không biết phía trước là gì, cũng không biết cụ thể người ta dẫn mình đi những đâu. Nhưng một cảm giác yên tâm và tin tưởng tuyệt đối dâng lên trong lòng. Vào những dịp đặc biệt, bạn Gấu luôn tìm đủ mọi cách để cả hai cùng trải qua những điều ấm áp và đáng nhớ.

Cuối cùng đi rồi Triệu mới biết, bạn Gấu đã tìm tòi đặt cho được bàn ăn tối trên du thuyền dọc sông Seine. Để chị được trải nghiệm ngắm Paris về đêm từ một góc nhìn khác. Bên ngoài thì lạnh buốt, bên trong thuyền lại ấm cúng với âm nhạc, bữa tối và rượu vang. Xung quanh là những gương mặt xa lạ, nhưng ai nấy đều ẩn hiện nét hạnh phúc, khi được xum vầy bên những người họ yêu thương. Mà người thương của chị, thì lại ngồi ở ngay đây rồi.

Triệu cũng biết, bạn Gấu vất vả xem bản đồ như nào, để dẫn chị đến nhà thờ Sacre-Coeur nằm trên ngọn đồi Montmartre. Hai bàn tay lạnh cóng nhưng vẫn cố chấp không chịu đeo găng tay, vì phải cầm điện thoại dò đường. Chỉ để tay chị được yên phận nhét sâu vào một bên túi áo của mình.

Triệu lại biết, không phải ngẫu nhiên mà bạn Gấu lại sắp xếp đón giao thừa ở Budapest. Một nơi thật náo nhiệt và đông đúc. Pháo hoa tự do bắn tung trời, từ 6h tối đến tận 5h sáng hôm sau. Thoạt nhìn không khí có vẻ không thích hợp với người thích yên tĩnh như Triệu. Nhưng cái cách bạn Gấu nắm chặt tay chị để không bị lạc giữa chốn đông người. Cách bạn Gấu hôn vào tóc chị thời khắc chuyển giao sang năm mới, chỉ để thì thầm câu yêu chị rất nhiều. Triệu hiểu, bạn Gấu muốn chọn một nơi hoàn toàn không ai biết mình là ai. Để cả hai được thoải mái nói lời yêu thương, thậm chí ôm chặt lấy nhau dưới thời tiết lạnh giá. Hôn nhau thật sâu dưới trời pháo hoa rực rỡ.

Bạn Gấu dẫn chị đi chơi xe trượt tuyết. Vì là lần đầu được chơi trò này nên chị phấn khích vô cùng. Nhưng chân chị dài quá, lại hay quên, để không đúng chỉ dẫn. Báo hại bạn Gấu cứ thấp thỏm chạy lên chạy xuống điểm xuất phát và dưới chân dốc. Để nhắc nhở liên tục, sợ chị bị ngã, rồi còn quay phim, chụp ảnh các kiểu cho Triệu lưu giữ kỷ niệm nữa.

Bạn Gấu mua cả vé tàu khoang First Class để chị được thỏa sức ngắm trọn cảnh ven đường qua cả 3 chặng dài trong suốt hành trình đi tham quan Thụy Sĩ. Mọi thứ đẹp và hoàn hảo như một giấc mơ ấy.

Bạn Gấu đãi chị ăn hải sản lạnh ở một nhà hàng đắt đỏ nhưng ngon tuyệt. Triệu nhớ hoài con cua Nauy chất lượng. Thật buồn cười vì lúc đó, Triệu đã nghiễm nhiên ăn hết cả phần bạn Gấu nhường cho mình. Rồi còn than vãn cả đêm vì con cua nhiều gạch đến độ ăn mà nhức đầu luôn. Báo hại bạn Gấu tưởng thật, cứ sốt sắng tìm hết thuốc tiêu hóa đến thuốc nhức đầu cho chị.

Còn rất nhiều điều nhỏ xíu, dù bạn Gấu không kể ra là mình dày công chuẩn bị như thế nào. Nhưng một người sâu sắc như Triệu dĩ nhiên là cảm nhận được hết.

Triệu thả trôi theo những suy nghĩ vô định trong lúc nhấp môi một ly Chocolate nóng ở Vienna, chờ ngắm hoàng hôn từ trên cao.

Chị tự hỏi một người có thể yêu một người nhiều đến mức nào mới có thể dành những điều quan tâm ngọt ngào đến như vậy. Mặc dù bạn Gấu cũng phải nhận tư vấn từ một bạn hướng dẫn viên chuyên các tour châu Âu, cũng phải nhờ đặt vé, đặt bàn từ rất sớm. Nhưng bản thân bạn Gấu cũng phải hao tâm tổn sức rất nhiều. Có những thứ không phải chỉ có tiền là làm được, mà còn phải có tâm.

Suy cho cùng bạn Gấu cũng là một người phụ nữ nhỏ bé như chị thôi. Vì sao lại tự phân định và nhận hết phần ga lăng và chăm sóc người còn lại. Để đổi lại chỉ cần nghe chị khen, hay mắng yêu vài câu là cười tít cả mắt. Chị thương là thương nét mặt ngây ngô hạnh phúc của Duyên, mỗi lần nghe chị bảo chỗ này thật đẹp, đồ ăn thật ngon, đi chơi thật vui.

Giống như bây giờ lại ra vẻ đăm chiêu ngồi chống cằm trước mặt chị. Chắc là lại tưởng tượng nữa rồi. Tưởng tượng lúc về già, hai đứa sẽ giống thế này. Chiều tối ra ngồi mỗi bà một góc, trên tay cầm ly trà, ngắm hoàng hôn xuống.

Thật quây quần, ấm áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro