C9: Có ai thương em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Sài Gòn với guồng quay công việc bộn bề, Triệu và Duyên đều tất bật sắp xếp lại cuộc sống cá nhân.

Khi nghe Triệu tâm sự riêng về chuyện hai người chính thức quen nhau, anh Hòa đã rất ngạc nhiên với quyết định này của Triệu. Vì anh biết, Triệu đang tốn rất nhiều thời gian, tâm trí cho dự án mở cửa hàng riêng của mình. Tính Triệu đã làm gì thì tập trung cao độ vào việc đó. Bất ngờ phát sinh thêm chuyện tình cảm với Duyên, anh cũng hơi lo không biết Triệu cân bằng mọi thứ thế nào. Nhưng anh tin một điều, mọi chuyện Triệu đã quyết thì sẽ luôn biết cách làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn.

Hôm nay Triệu có hẹn với Hương, một người em họ của mình, và cũng là cộng sự đắc lực trong hướng đi sắp tới của chị. Hương tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang và khá hợp tính Triệu. Hai người dự kiến sẽ đi chọn đồ nội thất để trang trí shop, đi xem thêm vài xưởng may ở khu ven ngoại thành để cân nhắc cho những đơn đặt hàng đầu tiên.

Duyên sáng nay có lịch đi chọn đồ với Stylist, sắp tới cô sẽ tham gia nhiều sự kiện cho một số nhãn hàng. Triệu gửi thêm tin nhắn cho Duyên, dù tối qua hai người đã nói chuyện điện thoại đến tận khuya.

- Bé Trịu: Hôm nay Bé đi coi đồ nhiều chỗ, buổi chiều có thể đi ra ngoại thành nữa. Chắc tối muộn mới về tới. Gấu ăn trưa với anh Huy luôn đi nha, đừng chờ Bé.

- Gấu Béo: Dạ. Nhưng mà nếu Gấu xong việc sớm, thì buổi chiều để Gấu chở Bé đi được không? Bé đi xa một mình Gấu thấy lo.

Bé Trịu: Gấu cứ thư thả thôi, đừng gấp gáp rồi lại không xong việc. Bé tự lái xe được, hôm nay có Hương đi chung.

...

Triệu thì luôn quyết đoán và dứt khoát trong mọi việc. Nhưng Duyên thì khác, nhìn thấy Duyên cứ đang soạn tin nhưng mãi không chịu gửi. Triệu cười thầm, Gấu Béo là đang tìm cách thuyết phục để được gặp mình hôm nay.

Triệu đi xem đồ nội thất ở nhiều cửa hàng khác nhau nên di chuyển liên tục. Đến trưa lấy điện thoại ra xem thì đã có 3 tin nhắn của Duyên. Tin cuối cùng cách đây 10 phút.

- Gấu Béo: Tầm 30p nữa Gấu xong rồi. Bé đi ra ngoại thành chưa?

- Gấu Béo: Nếu chưa đi thì nhắn cho Gấu địa chỉ chỗ Bé đang ở nha, Gấu nhờ anh Huy chở qua rồi đi chung. Hôm nay Gấu không có đi xe.

- Gấu Béo: Gấu chờ Bé.

Bây giờ thì Triệu bắt đầu tin vào câu nói, nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Quả thật, Duyên bằng cách nào đó luôn tạo ra thời gian trống để gặp chị trong ngày. Nhưng lại thể hiện rất nhẹ nhàng, hiển nhiên, để chị không nhận ra sự nỗ lực sắp xếp của mình. Điều đó thỉnh thoảng khiến Triệu rất ấm lòng. Thôi thì cũng nên chiều ý người yêu nhỏ của mình một chút, Triệu gọi ngay cho Duyên báo địa chỉ hiện tại của mình.

Tầm không lâu sau đó, Duyên tới với bộ dạng hồ hởi vô cùng, trên tay thì lỉnh kỉnh túi đồ đạc.

- Bé với Hương ăn trưa chưa? Để Gấu lái cho, đường xa lắm, Bé ngồi nghỉ bên cạnh là được. – Duyên vừa cất đồ của mình vào cốp xe Triệu, vừa nói liên tục.

- Bé ăn rồi. Gấu ăn chưa?

- À, Gấu ăn rồi. Đi thôi.

Lên xe, Duyên lịch sự chào Hương, vì Triệu đã giới thiệu sơ về Hương trước đó nên Duyên rất nhanh đã làm quen dễ dàng. Hương ngồi ở băng ghế sau, đi với chị Triệu cũng nhiều rồi, nhưng gặp được người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy làm em cũng hồi hộp theo. Duyên chỉ cười, bảo Hương cứ xem mình như một người bạn của chị Triệu là được.

Theo địa chỉ Triệu bấm trên định vị, Duyên cứ thế lái xe đến xưởng may đầu tiên. Triệu tinh ý mở nhạc thật nhỏ khi thấy Hương nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau. Cả hai cũng hiểu ý, không nói chuyện với nhau nhiều.

Đến nơi, biết ý chị, Duyên chủ động nói sẽ chờ ở bên ngoài. Chỉ để Triệu và Hương vào trong xem mẫu mã và bàn chuyện. Sự xuất hiện chung của hai người ở những chỗ đông người thật sự là chưa phù hợp vào lúc này.

Dự là sẽ đợi hơi lâu, Duyên lấy điện thoại ra kiểm tra kĩ lịch trình sắp tới một chút. Trong đầu cũng nhẩm tính những việc cần tập luyện và chuẩn bị để mọi thứ thuận lợi hơn.

Nhưng rất nhanh sau đó đã thấy hai chị em đi ra, tâm tình chị Triệu nhìn có vẻ không được thoải mái cho lắm.

- Mình đi tới chỗ tiếp theo này thôi. – Triệu nói ngắn gọn, vừa bấm định vị chỗ khác.

Sau đó nghe được câu chuyện chị và Hương trao đổi với nhau, Duyên mới hiểu là đã hẹn trước nhưng đến nơi thì xưởng không cử người ra tiếp đón, cũng không chuẩn bị sẵn mẫu mã. Còn thẳng thừng từ chối đơn hàng số lượng ít khi chưa bàn qua về giá cả. Chị Triệu bực mình cũng đúng, còn Hương thì thấy hơi áy náy, vì cô được một người bạn giới thiệu chỗ này.

Hy vọng chỗ thứ hai sẽ ổn hơn, Duyên chỉ mong mọi chuyện với chị sẽ luôn thuận lợi, suông sẻ. Chờ được 15 phút bên ngoài chưa thấy hai người trở ra, Duyên cũng nhẹ nhõm ít phần, chắc là công việc đang được trao đổi chi tiết hơn.

Thấy phía trước có quán nước, Duyên xuống xe, đi bộ một đoạn để mua sẵn 3 ly trà sữa. Quán nhỏ nên cũng không có nhiều sự lựa chọn, Duyên nghĩ những lúc làm việc căng thẳng như này, chị uống một ly nước sẽ thấy dễ chịu hơn.

Thật vừa vặn, Duyên bước ra khỏi quán thì đã thấy hai người ra đến cửa xưởng. Hương thì đang chào hỏi người kia, chắc là quản lý. Chị Triệu thì vừa xem điện thoại, vừa định băng qua đường.

Bỗng dưng từ xa có tiếng xe máy phóng đến rất nhanh, chỉ có Duyên là nhìn thấy kiểu chạy xe bất cần đó, cô chợt linh cảm có chuyện chẳng lành.

Quả thật, chị Triệu đang bước xuống đường ở vạch dành cho người đi bộ, nhưng chiếc xe kia cứ thế lao tới không có dấu hiệu giảm tốc độ. Trong khoảnh khắc đó, Duyên chỉ biết chạy hết tốc lực theo bản năng. Trước khi chiếc xe đụng vào người Triệu, cô đã kịp chắn lấy chị đẩy lùi về phía sau. Lưng và cùi chỏ tay phải của Duyên bị quẹt trúng không hề nhẹ. Mà chiếc xe thì cứ thế phóng đi luôn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh chỉ trong tích tắc, Triệu bị bất ngờ đến ngơ ngác vài giây. Đến khi định thần lại, nghe thấy nhịp tim Duyên đập loạn xạ rất gần mình, Triệu vội đẩy Duyên ra.

- Gấu có sao không? Có bị trúng chỗ nào không? - Sắc mặt Duyên trắng bệch làm chị càng hốt hoảng hơn.

- Gấu không sao. Mình về xe đi Bé.

Duyên nhìn nhanh khắp người chị một lượt. Đảm bảo chị không sao hết, cô mới nắm tay chị qua đường, bây giờ chỉ muốn thật nhanh ngồi vào trong xe. Duyên đang bị choáng đến khó chịu trong người, cảm giác không thể đứng vững thêm được nữa.

Chị giành ngồi vào ghế lái, thấy Duyên yên ổn bên cạnh rồi mới hỏi lại lần nữa.

- Gấu có thấy đau chỗ nào không?

Thấy không thể giấu chị được nữa, Duyên đưa tay ra cho chị xem.

- Gấu bị quẹt nhẹ ở đây, không đau lắm.

- Bầm tím lên rồi này. Còn nói là không sao. Mà Gấu thấy ổn không? Sao Gấu đổ mồ hôi nhiều vậy?

- Không sao thật mà. Chắc do Gấu đói quá nên bị choáng chút thôi.

- Là Gấu chưa ăn trưa đúng không? Sao lại nói dối Bé?

- ...

- Thôi được rồi, Bé hết nói nổi với Gấu rồi.

Triệu thở hắt ra một hơi, giọng nói cũng cao lên vài phần. Lo lắng thì vẫn còn đó nhưng nghe ra được người kia còn chưa ăn trưa, thì im lặng là sự kiềm chế cơn giận tốt nhất lúc này.

Duyên bây giờ chỉ biết lặng thinh, một lời khờ dại cũng đã nói ra rồi không thu hồi lại được. Là vì sợ chị thấy áy náy khi chị vô tình bất cẩn khiến cô phải lao ra đỡ chị trong tình huống đó, nên Duyên lấy một lý do khác. Ai ngờ lý do này lại làm cho cô thấy choáng hơn nữa. Chọc chị giận thật rồi.

Hương lên xe thì đã thấy không khí trầm mặc bao trùm. Em ấy chỉ hỏi thăm Duyên vài câu cho đến khi chào tạm biệt xuống nhà trước.

Từ nãy giờ Triệu dù không nói câu nào, nhưng suốt đoạn đường về luôn đưa mắt tìm một chỗ bán gì đó ăn nhẹ để mua cho Duyên. Có điều đường ở ngoại thành vắng vẻ quá, những chỗ có bán thì lại có vẻ không ngon.

Triệu đành chở Duyên đi về hướng nhà mình. Duyên lúc này đã ngủ quên rồi, sự im lặng đáng sợ của chị đã góp phần đưa Gấu Béo chìm vào giấc ngủ say.

- Gấu Béo, dậy nè !! ­- Triệu đành gọi Duyên dậy, để bụng đói lâu như vậy sẽ sinh bệnh mất.

- Ơ...Gấu ngủ quên à. Đây là bãi xe nhà Bé hả? Để Gấu xuống gọi Grab về.

Dù đang mơ màng, Duyên vẫn không quên là mình đang bị giận.

- Đi lên nhà, Bé nấu đồ cho Gấu ăn.

Nghe được Triệu cho lên nhà, Duyên mừng thầm trong bụng đi theo. Dù vậy, vẫn còn thấy rất lo, tội nói dối cũng không nhẹ mà.

Triệu lấy đồ cho Duyên tắm trước, còn chị sẽ đi nấu mì bò làm bữa tối. Với tay nghề chuyên ăn mì cho qua bữa, Triệu rất nhanh đã làm xong 2 tô mì nóng hổi, chị bỏ thêm rau cải cho thêm phần hấp dẫn. Dù sao cũng là bữa ăn đầu tiên chị nấu cho Duyên mà.

- Gấu lại đây ăn luôn cho nóng. – Duyên vừa bước ra khỏi nhà tắm đã nghe chị gọi.

- Dạ. Nhìn ngon quá vầy nè!

- Thôi ăn đi, đừng có nịnh.

- Ngon thật mà, đỉnh thật sự! – Duyên ăn đũa đầu tiên thì càng khen tới tấp.

- Nè, vậy Gấu ăn thêm bò đi. – Triệu gắp bò từ tô của mình qua cho Duyên.

Duyên nhịn đói từ trưa đến giờ, ăn ngon như được mùa.

Ăn xong, thấy không khí giữa hai người bớt căng thẳng rồi, Triệu kêu Duyên lại chỗ sofa để chị xem lại chỗ đau.

- Gấu cởi áo ra đi.

Mới vừa ngồi xuống sofa, chị đã kêu cô cởi áo, thật không thể tin vào tai mình, Duyên trố mắt nhìn chị dò hỏi.

- Gấu xoay lưng lại đây, Bé xem phía sau còn chỗ nào bị đụng trúng nữa không.

Nhìn lại chai dầu trên tay chị, Duyên thở phào, hóa ra là tự mình suy diễn lung tung. Duyên chần chừ một lúc rồi cởi áo thun ra, lệnh chị đã ban thì khó lòng từ chối. Cũng may tắm xong còn mặc lại áo bra, nếu không bây giờ chắc chết vì ngượng.

- Trời ơi, lưng Gấu bị bầm nặng lắm này, có thấy khó thở không?

- Gấu không có. Hơi đau thôi.

- Ngồi im đi, Bé thoa dầu cho. Mai mà không bớt đau thì đi bệnh viện đó.

- Ui da...Bé nhẹ tay một chúttt

- Ủa biết đau hả? Hồi chiều giờ cứng rắn lắm mà. Xong rồi nè, Gấu quay mặt lại đi.

Duyên vừa quay mặt lại thì Triệu bất ngờ ôm lấy cô. Vì chị đang đứng, nên mặt Duyên lúc này như tựa vào phần bụng thon gọn của chị.

- Bé xin lỗi. Chiều nay là do Bé vừa căng thẳng công việc, vừa sợ hãi vụ xe máy, lại đem hết bực tức đổ lên người Gấu.

- ...

- Nhưng Bé cũng không thích Gấu nói dối. Dù chỉ là lời nói dối vô hại để Bé yên tâm đi chăng nữa, thì sau này cũng không được lặp lại.

- Gấu hiểu rồi. Sau này Gấu không như vậy nữa.

- Không như vậy nữa là như nào? Gấu nói rõ ra cho Bé nghe.

- Là không được bỏ bữa. Cũng không được nói dối đã ăn rồi.

- Ừm, Gấu ngoan.

- Bé cũng hứa với Gấu đi. Những lúc đi một mình, không có Gấu bên cạnh, Bé phải chú ý hơn, không được tập trung lo cho công việc quá nhiều nữa, lỡ có chuyện gì...

- Bé hứa. Không làm Gấu lo lắng nữa.

- Bé...Cho Gấu ngủ lại đây tối nay nha. Ngày mốt Gấu đi Sing một tuần rồi, sẽ nhớ Bé chết mất.

- Ừm, thì ở lại. Bé cũng có định cho Gấu về một mình đâu.

Triệu cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Duyên, nghe giọng Gấu Béo nhà mình lại khàn đi nữa rồi. Ngày thường chị chỉ trầy xước nhẹ, va phải chỗ này chỗ kia thôi, thì Duyên đã làm loạn lên. Huống hồ gì chiều nay, tận mắt chứng kiến cảnh Triệu suýt chút nữa bị chiếc xe kia tông vào, đối với Duyên phải gọi là ám ảnh thật sự. Chị không biết cô lấy sức ở đâu ra mà chạy nhanh như một cơn gió. Động tác che chắn cho chị cũng nhanh gọn, thuần thục như diễn viên phim hành động. Chị giữ hết tất cả sự cảm phục này trong lòng, vì nói ra thì Gấu Béo lại được dịp nở mũi.

Duyên úp mặt vào người chị nãy giờ cũng hơi khó thở. Nhưng lâu lâu được chị cưng chiều như vầy thật tốt, khó thở chút nữa cũng chẳng sao. Chợt nhớ lại ba ly trà sữa bị Duyên quăng xuống bên đường, lúc hốt hoảng chạy về phía chị, thật không còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa. Lúc đó cũng một phần vì thấy đói mới đi mua trà sữa, rồi cũng nhờ mua trà sữa mới bảo vệ được chị. Trong cái rủi luôn có cái may, lần nhịn đói này dù bị mắng đi nữa, miễn cứu được chị không bị thương là đủ rồi.

Bản thân mình thì lo lắng cho chị đến phát run lên. Còn chị thì dù đang căng thẳng, lo lắng hay giận dỗi vẫn giữ một nét điềm tĩnh đến lạ thường. Duyên thầm nghĩ, mình khá may mắn khi có một "người lớn" ở bên cạnh, lúc nào cũng mang theo nguồn năng lượng tích cực, tỉnh táo và sâu sắc, kể cả những lúc quá tải vì công việc. Chị vẫn là giữ cho mọi thứ thật cân bằng, bao gồm cả tình yêu của hai người trong đó.

Duyên từng hay dỗi trong lòng vì sao chị Triệu hay mắng cô, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cuộc sống đến công việc, sơ hở là bị mắng. Nhưng từ giờ, Duyên hiểu, chị là vì thương cô và muốn cô trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. Duyên cam tâm tình nguyện bị chị mắng cả đời cũng được.

Vì ở ngoài kia, chẳng có ai thương em như vậy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro