C8: Biết ai đó thích hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, hai đứa lẹ lên, lại đây ăn sáng nè! – Nhìn thấy hai người từ xa, anh Long đã phấn khởi gọi. 

- Dạ, em chào các anh ạ. – Duyên lễ phép chào mọi người.

- Ủa, sao mới có mấy bữa không gặp mà em ốm dữ hả Duyên? – Long ngạc nhiên, tuần trước anh còn phải nới váy cho Duyên mà.

- Dạ.

Thấy Duyên ấp úng, Triệu nháy mắt với anh Long, ra hiệu đừng gì hỏi thêm.

Cả ngày hôm qua Triệu là cố tình giữ Duyên quanh quẩn ở phòng, chỉ ra sân vườn, vì chị không muốn mọi người nhìn thấy Duyên trong tình trạng không khỏe. Điều đó chỉ làm Duyên mặc cảm hơn thôi, mà Triệu thì sẽ rất đau lòng.

- Hai đứa ngồi xuống ăn đi, đồ ăn ở đây làm cũng ngon lắm. – Anh Hòa lúc nào cũng ôn hòa.

Duyên kéo ghế cho Triệu trước, rồi mới tới lượt mình ngồi xuống.

- Triệu uống cà phê hay nước cam, để em lấy cho.

Câu Duyên hỏi chưa kịp dứt lời, anh Long đã vặn vẹo ầm lên.

- Ủa, mới có một đêm thôi mà chữ "chị" đâu mất tiêu rồi mọi người?

Mọi người được dịp trêu hai cô em một phen. Dù không nói ra, nhưng các anh rất thương Triệu, chỉ mong Triệu sớm tìm được một người hòa hợp. Triệu đã quá quen với màn chọc ghẹo không dứt này rồi, chỉ có Duyên là ngại đến đỏ mặt.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến bàn tay mình, Duyên nhanh chóng cân bằng trở lại. Là chị Triệu chủ động nắm lấy tay cô ở phía dưới bàn ăn.

Trong bữa ăn, anh Trường đề xuất hôm nay sẽ thuê xe máy để đi dạo, ngắm cảnh và ghé vào bất cứ chỗ nào thấy thích. Trước giờ mọi người đều đi taxi, hoặc thuê xe tự lái. Lần này muốn đến những nơi vắng người, hoang sơ hơn và giờ giấc tự do hơn thì xe máy cũng là lựa chọn thú vị. Hầu như mọi người đều đồng tình, chỉ có Triệu còn hơi phân vân.

- Em thì cũng ok đó, nhưng đi xe máy chạy xa quá em hơi lo nè.

- Không sao đâu Triệu, thì chạy từ từ. Còn không thì tụi anh tách ra chở hai đứa cũng được. – Anh Tùng nghĩ ra cách để trấn an Triệu.

Chỉ mới nghe có vậy, Duyên nãy giờ ngồi im ắng lại vội lên tiếng.

- Nhưng mà em muốn đi chung với Triệu. Để em chở được mà. – Duyên vừa nói vừa quay sang kéo nhẹ cánh tay Triệu năn nỉ.

Đỗ Long và anh Hòa chỉ biết lén nhìn nhau cười thầm. Để xem cô em của mình cứng rắn được tới đâu.

- Có ổn thiệt không? Lâu rồi Duyên có chạy xe máy đâu. – Triệu nhìn Duyên dò xét.

- Em ổn mà, tối qua ngủ đủ giấc rồi. Em chạy xe ok lắm, tin em một chút được không?

- Ừm, thì đi.

Triệu trả lời gọn lỏn rồi đứng dậy đi luôn ra ngoài. Vì Triệu biết, bốn ông anh mình sẽ trố mắt ngạc nhiên hoặc là hú hét ầm ầm lên cho xem.

Cảm giác chạy xe máy dọc theo các cung đường xanh mát ở đây thật khó tả. Triệu rất thích ngồi phía sau ai đó, cảm giác này cũng khá lâu rồi không có được, do hầu như thường ngày đều đi bằng ô tô. Cho hai tay vào trong túi áo khoác Duyên, Triệu tựa người đặt cầm lên vai cô, hít nhẹ mùi hương thơm dịu trên tóc Duyên. Tinh thần chưa bao giờ nhẹ tênh như thế, mà phải gọi là trống rỗng mới đúng, vì chẳng còn vướng chút muộn phiền nào hết.

Duyên là cố tình rướn thẳng người để Triệu thoải mái dựa vào mình, một phần cũng muốn chắn bớt gió lạnh cho chị. Nhiệt độ ở Đà Lạt mùa này không quá thấp, nhưng so với Sài Gòn thì phải gọi là lạnh run rồi.

Đến đồi chè thì nắng cũng đã lên cao, cả nhóm quyết định vào quán nhâm nhi ly cà phê thư giãn.

- Bé mệt không? Xe này cũng không được êm lắm nhở.

- Hơi đau lưng nè, mà không sao. Này, sao tay Gấu lạnh cóng vậy, sao nãy giờ không nói?

- Đâu có, tay Gấu bình thường cũng lạnh sẵn rồi ấy.

- Còn chối nữa, đưa tay đây Bé xoa cho.

Trong lúc các anh tranh thủ đi check in sống ảo, thế giới này hình như chỉ dành riêng cho hai người. Triệu vừa mới ăn miếng bánh ngọt, đã bị anh Long hối thúc tiếp.

- Triệu, ra đây chụp hình chung với anh coi. Lâu rồi không có tấm hình nào với em hết luôn đó.

Triệu có tật hay lười, chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi thư thả. Nhưng cũng không muốn làm anh Long mất hứng, nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra ngoài kia, không quên rủ Duyên theo cùng.

Duyên làm phó nháy cho anh Long và Triệu rất nhiệt tình, chụp đủ các kiểu.

- Duyên vô đi, anh chụp cho hai đứa, góc này đẹp nè. Đăng lên là triệu like luôn đó.

- Dạ thôi, xíu em chụp sau cũng được. – Duyên ngại ngùng từ chối, cô nghĩ chị vẫn chưa sẵn sàng để mọi người biết quá nhiều về hai người.

- Duyên, lại đây. – Triệu đẩy Đỗ Long ra và ngoắc Duyên vào.

Duyên vẫn là có chút bối rối đi lại chỗ chị.

- Thoải mái lên, không có gì đâu. Up hình hay không là do mình mà. – Triệu nói như đọc được suy nghĩ của Duyên.

- Dạ.

Triệu khoác tay lên vai Duyên tạo dáng thật ngầu, mượn vội mấy bộ đồ của Duyên mà tính ra không có bộ nào dịu dàng nữ tính cả.

- Ê, hai thần thái này đứng cạnh nhau coi bộ hợp nè. Hay là mình mời hai bạn diễn cặp trong show sắp tới của mình nha. – Anh Hòa đứng sau lưng Đỗ Long trầm trồ.

- Rồi, để về anh chỉnh lại thiết kế váy một chút là hòa hợp lắm nhé.

Anh Tùng tranh thủ nắm bắt, thật ra ý tưởng trong thiết kế thời trang thường sẽ đến từ những điều rất đời thường, rất bất chợt.

- Rồi cho em hỏi chụp xong chưaaa? – Triệu cao giọng hỏi.

- Duyên cười tươi lên xíu nữa em. Chụp tấm nữa xong liền nè. Rồi tui chụp hình cực khổ có tâm, hai ông ở đâu ra mà đặt hàng, đặt chỗ sớm vậy?

Suốt nguyên buổi sau đó là cuộc bàn luận sôi nổi về chủ đều thiết kế và đặt lịch diễn cho hai nàng thơ. Duyên còn lịch sự và cũng hơi tò mò nên tham gia vào câu chuyện. Triệu chỉ phớt lờ, ngồi tận hưởng ly cà phê thơm lừng, không khỏi ngao ngán mấy ông anh mình. Đã bảo đi chơi để xả stress mà tự dưng lại lôi công việc ra bàn.

- Gấu mỏi không? Dừng lại đổi đi, Bé chạy cho một đoạn.

- Gấu không sao, mới uống cà phê xong tỉnh táo lắm. Để Gấu chở cho.

- Nãy giờ Gấu nghĩ gì mà im ru vậy?

- Gấu đang nghĩ về show anh Hòa mời nè. Bé có định nhận đi chung với Gấu không?

- Về Sài Gòn rồi tính, show cũng còn hơn một tháng nữa mà. Mỗi lần đi du lịch, Bé chỉ muốn tập trung chơi thôi, không muốn bàn công việc đâu.

- Dạ Bé.

Triệu cười, có người yêu nhỏ tuổi hơn tính ra cũng vui, vừa ngọt ngào vừa lễ phép. Triệu phát hiện ra Duyên rất dễ bị cuốn theo câu chuyện của người khác, và có tật lo xa nữa. Anh Hòa chỉ mới đề xuất và bàn sơ về ý tưởng thôi, mà Duyên đã lo nghĩ đủ thứ trong đầu rồi.

Cả nhóm ăn tối bên ngoài rồi về đến Homestay lúc chiều muộn. Mọi người hẹn nhau trả xe ở chỗ lễ tân. Triệu bảo là ghé trả xe máy trước, rồi hai đứa đi bộ chung lên phòng, nhưng Duyên một mực không chịu. Cô kiên quyết chở Triệu lên đến tận phòng, rồi một mình quay xuống trả xe. Vì phòng hai người nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đường lên khá dốc, Duyên để ý thấy Triệu có vẻ thấm mệt sau một ngày dài rong ruổi khắp nơi.

Triệu cũng đành nghe theo Duyên, cô còn tìm cớ bảo chị tắm trước đi, đến lúc cô về tới phòng là vừa, tiết kiệm được thời gian nữa.

Triệu tắm xong thấy cơ thể ít phần cân bằng trở lại, quả thật vừa nãy nếu Duyên không chở lên tận đây, Triệu cũng không biết mình còn đi bộ nổi không nữa. Chị cũng thường tập thể dục chứ, nhưng đi chơi cả ngày theo kiểu này thì thật là đuối sức.

Chợt nhớ ra mình tắm cũng chậm, mà sao vẫn chưa thấy Duyên về phòng. Triệu cầm điện thoại đi ra trước cửa.

Homestay bây giờ đã bật đèn vàng dọc theo những con đường nội bộ, trời tối hẳn rồi.

Triệu nhíu mày, trống ngực bất giác đập thình thịch khi nhìn quanh một lượt không thấy Duyên ở đâu cả.

Chị bấm gọi cho Duyên, vừa nghe câu "Thuê bao quý khách vừa gọi...", tim chị như muốn nổ tung ra.

Triệu cứ thế mang vội đôi dép, chạy xuống dưới đồi, về hướng lễ tân. Bé lễ tân nói chị Duyên trả xe nãy giờ cũng lâu rồi. Câu này càng làm cho Triệu bấn loạn thêm.

Chị đi dọc theo một nhánh đường khác, với hy vọng nhìn thấy Duyên đang tản bộ ở đâu đó. Giờ này các anh cũng đã ai về phòng nấy, không thể có chuyện Duyên qua hai phòng kia chơi được. Đi ngang chỗ nhà ăn cũng không thấy ai, Triệu nhắm hướng phòng mình đi vòng ngược qua đó. Hai chân mỏi nhừ, Triệu ngồi phịch xuống chiếc ghế trước cửa phòng. Nếu đã tìm hết cách, thì đợi nhau ở chỗ hẹn ban đầu là tốt nhất. Lỡ Duyên về phòng mà chị không biết thì có phải rối hơn không.

Nghĩ được như vậy, nhưng Triệu không tự làm cho mình bình tĩnh hơn được.

Cả ngày nay Triệu tưởng Duyên gần như lấy lại cân bằng rồi, ăn uống cười nói vui vẻ với mọi người. Những lúc chạy xe, Duyên dường như còn nói nhiều hơn cả chị. Triệu thấy yên tâm rất nhiều, còn thầm cảm ơn chuyến đi chữa lành này thật hiệu quả, vậy mà...

Triệu lắc nhẹ đầu, không cho phép bản thân mình nghĩ đến những điều tiêu cực.

---

Duyên hớt hải chạy về phòng sau khi gặp bé lễ tân ở dưới đồi, nghe nói là vừa nãy chị Triệu có xuống tìm Duyên.

Từ xa đã nhìn thấy chị ngồi trước cửa phòng đợi cô, chị đang úp mặt vào hai tay nên Duyên không nhìn ra được biểu cảm chị đang thế nào. Chỉ biết mình vừa gây ra một sai lầm quá lớn rồi.

- Bé, Gấu xin lỗi, Gấu về rồi...

Duyên quỳ xuống, nắm lấy hai tay chị kéo ra, tim cô nhói lên khi thấy mắt chị đỏ hoe.

Triệu nhìn Duyên chằm chằm, nhìn cả bó hoa dại đang để trên bàn gỗ bên cạnh.

Triệu hít một hơi thật sâu, nén đi cảm giác khó tả, vừa mừng rỡ tột cùng vì Duyên vẫn đang nguyên vẹn trước mặt chị, vừa tức giận muốn điên lên.

Triệu đứng dậy, không nói lời nào cứ thế bỏ vào phòng.

Duyên vội lao theo chị, cô ôm chặt lấy chị từ phía sau thổn thức.

- Gấu xin lỗi, Gấu sai rồi...Là Gấu tự ý đi lung tung không chịu báo cho Bé một tiếng. Là Gấu làm Bé lo lắng đi kiếm khắp nơi. Trời lạnh thế này...

Kỳ Duyên so với chị lại càng mau nước mắt hơn, mới giải trình mấy câu đã lạc giọng, nước mắt nước mũi kèm nhèm.

- Gấu trả xe xong rồi tự dưng thấy bên kia đường có hoa cúc dại đẹp quá, Gấu biết Bé rất thích hoa, Gấu chỉ muốn tự tay hái vài nhành về tặng Bé thôi. Không hiểu sao cứ bị cuốn đi theo đường mòn đó, lúc quay lại thì trời tối thui rồi...

Triệu cuối cùng cũng hiểu ra được sự tình, có nằm mơ chị cũng không hình dung ra được Duyên vì lý do này mà mất liên lạc với mình. Một câu chuyện lãng mạn thật trời hành.

- Gấu đi tắm trước đi, bây giờ Bé chưa muốn nói chuyện nhiều. – Triệu nới lỏng vòng tay Duyên ra.

Thấy Duyên vẫn chưa hết sợ, còn tần ngần đứng đó, Triệu nói tiếp.

- Đi tắm đi, đồ Bé để sẵn trong đó, nước pha sẵn nãy giờ chắc nguội rồi. Gấu tự xử đi.

Nỗi sợ còn chưa vượt qua, bây giờ lại tăng thêm phần áy náy. Chị đã chu đáo với Duyên đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, mà cô thì lại thật vô tâm.

- Khoan đã, điện thoại Gấu để đâu? – Chợt nhớ ra gì đó, Triệu gọi giật ngược lại trước khi Duyên đi vào phòng tắm.

Duyên lục tìm trong túi quần, lấy điện thoại đưa cho Triệu. Là rụt rè đưa bằng cả hai tay.

- Điện thoại Gấu hết pin từ chiều, bữa nay chụp hình nhiều quá...

Triệu cầm lấy điện thoại thấy màn hình tối đen. Thở dài một hơi, chị nhíu mày ý bảo Duyên đi tắm được rồi.

Duyên bước ra thì thấy Triệu đang quấn chăn nằm trên giường, mắt nhắm hờ, chắc chị mệt lắm rồi.

Chợt nhìn lại phía bàn bên cửa sổ, chị đã lấy bó hoa ngoài kia đem cắm vào bình, thật đẹp.

Duyên lặng người đứng ngắm bình hoa một hồi, hóa ra đây là cảm giác yêu một người đến khờ dại. Và Duyên còn phải học rất nhiều điều nhỏ như thế này để toàn tâm toàn ý yêu chị tốt hơn.

Lặng lẽ ngồi lên giường thật nhẹ, Duyên nằm xuống sát ra mép bên đây, cũng không muốn kéo chăn về phía mình.

- Nằm xích qua đây. – Giọng chị trầm ấm vang lên.

- Bé lạnh quá, Gấu qua đây ôm Bé một chút. – Thấy ai kia vẫn nằm im, Triệu hạ giọng kêu thêm lần nữa.

Duyên lúc này mới nằm lại gần, đưa tay vòng qua ôm lấy chị. Một tay xoa nhẹ sau lưng chị vỗ về, Duyên cúi xuống hôn lên tóc chị thật lâu.

- Gấu sau này không cần vì Bé thích cái này cái kia mà làm cực mình như vậy.

- Gấu xin lỗi. Là do Gấu cư xử tệ, không nghĩ làm Bé lo lắng, mệt mỏi đến vậy. Gấu hái hoa không có cực gì đâu, lỗi là do Gấu cứ đi tiếp đi tiếp quên cả thời gian. Là Gấu vô ý vô tứ...

Bạn Gấu nhỏ của chị, từ nãy giờ xin lỗi không biết bao nhiêu lần, tự mình nhận sai, tự trách bản thân mình rất nhiều. Điều làm Triệu đau lòng nhất, chính là Duyên không bao giờ lấy lý do sức khỏe tâm lý không tốt để mà biện minh cho những hành động vô thức của mình. Triệu có từng đọc qua, một số biểu hiện của người có trở ngại về tâm lý nặng là không nhận thức tốt được về không gian, thời gian, nhất thời ở một thời điểm nào đó.

Cho nên, vừa nghe Duyên kể chuyện đi hái hoa, Triệu đã hết giận ngay lúc đó rồi, càng thấy thương bạn Gấu nhiều hơn.

- Hoa đẹp lắm, Bé rất thích hoa dại kiểu vậy. Cảm ơn Gấu nhiều lắm.

Vùi mặt vào ngực Duyên, Triệu chân thật biểu đạt cảm tình của mình.

- Bé thích là được rồi. Sau này Gấu sẽ tặng hoa cho Bé thường hơn.

- Ừm, Bé rất thích được nhận hoa. Nhưng từ giờ chỉ cần mỗi Hoa hậu này thôi!

- Cho Gấu hôn Bé được không?

- Ưmm...Gấu...sau này không cần...xin phép nữa!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro