C7: Bốn mùa thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu trở mình thức dậy sau một giấc ngủ vùi, không khí se lạnh của Đà Lạt thật biết cách làm cho người ta buông bỏ hết những trăn trở, để mà nuông chiều bản thân mình một chút. Chỗ nằm bên cạnh trống trơn, nhìn khắp phòng cũng không thấy bóng dáng, Triệu ngồi bật dậy, đảo mắt tìm kiếm Kỳ Duyên. Từ hôm qua đến giờ, Triệu tuyệt nhiên không để Duyên rời khỏi tầm mắt mình, dù chỉ là nửa bước.

Căn phòng nhỏ của hai người nằm trong một khu Homestay biệt lập, các anh đã thuê khu này để nghỉ dưỡng sau một khoảng thời gian dài với lịch trình làm việc dày đặc. Thật ra kế hoạch này đã có từ trước, cái hôm đi tiệc sinh nhật cũng đã bàn sơ qua, chỉ là chưa thống nhất ngày giờ thôi. Ban đầu Triệu đã định không đi rồi, vì lười, và vì nếu lên Đà Lạt mà vẫn cảm thấy đâu đó lẻ loi ở trong lòng thì hẳn là không nên đi.

Bên ngoài khung cửa kính, Triệu thấy Duyên đang đứng ở góc sân vườn, quay lưng về phía chị, đôi mắt xa xăm nhìn ra đồi núi. Đưa được Duyên lên đây, đối với Triệu là cả một kỳ tích. Tất cả sự nỗ lực và dịu dàng này, Triệu nghĩ mình sẽ chỉ làm được một lần duy nhất, với một người duy nhất mà thôi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 3h chiều rồi, dù vẫn còn chưa thấy đói sau bữa sáng muộn lúc đến nhận phòng, Triệu gọi xuống lễ tân kêu thêm một phần bánh ngọt và hai ly nước. Chị sợ người ngoài kia là đói mà còn chưa tự nhận ra được.

- Ngồi xuống đây với chị một lát được không? – Triệu hắng giọng trước khi nói để Duyên đỡ giật mình.

Duyên còn đang miên man trong những suy nghĩ vô định, quay lại thì thấy chị đang bưng một khay bánh nước trên tay.

- Duyên lạnh không? Sao không mặc thêm áo ấm mà ra đứng ngoài này?

Duyên chỉ lắc nhẹ đầu, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.

- Ngồi gần qua đây nè, chị muốn nói chuyện với Duyên một chút, ngồi xa quá không có nghe đâu.

Triệu vỗ vỗ vào thành ghế của mình, ý bảo Duyên kéo ghế xích lại gần hơn. Mắt Triệu trừng lại nhìn Duyên, tỏ vẻ nghiêm khắc.

Triệu vừa lo lắng, vừa bối rối vì không biết phải cư xử thế nào là tốt trong tình cảnh của Duyên hiện giờ. Lần đầu tiên đối diện với một người đang gặp trở ngại về tâm lý, Triệu chỉ biết quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của Duyên để dò đoán thái độ, rồi đối đãi với Duyên thật nhẹ nhàng để tránh những tổn thương. May mắn là Duyên có vẻ rất hợp tác với Triệu, luôn thuận theo ý chị mà ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy cũng đã đến lúc phải thẳng thắn đối diện với những nỗi niềm chất chứa, Triệu thấp giọng chân thành mở lời.

- Chị xin lỗi, thật sự xin lỗi vì những hành động vô tình đã làm cho Duyên tổn thương. Nếu vẫn còn giận chị thì cứ thoải mái nói ra, chị sẽ nghiêm túc nghe hết và sau này sẽ không làm Duyên buồn như thế nữa.

- ...

- Nàyyy, nếu Duyên vẫn không muốn nói chuyện với chị thì xem như vẫn còn giận. Chị cũng xin lỗi một lần này thôi rồi không quan tâm nữa nhen.

- Em không có giận chị.

- Không giận sao làm mặt lạnh với chị từ qua tới giờ?

- Thật tình, chị đối với em là loại cảm xúc gì vậy, vì sao phải vất vả với em thế này? Chị cứ nói thẳng, nếu chỉ vì sợ em buồn, sợ tâm lý em không ổn định thì...

- Là thương em.

- ...

- Là một loại cảm xúc đặc biệt, đến nỗi chị vô thức tự phá vỡ hết tất cả nguyên tắc của mình, hết lần này tới lần khác đều dành cho em những ngoại lệ. Là rất có cảm tình với em, bị thu hút bởi sự ga lăng, tinh tế và chu đáo của em. Chịu chưa?!

- Sao không phải là thích mà là thương?

- Chữ Thương của chị đã bao gồm luôn chữ Thích trong đó luôn rồi. Thương là có yêu thích, có thấu hiểu, có đồng cảm và muốn gắn bó lâu dài. Chịu chưa?!

- Là gì cũng được, nhưng đừng là Thương hại em...

- Ngốc quá, đừng có mà suy diễn linh tinh. Chị không phải kiểu người dễ dàng đặt tình cảm của mình vào ai khác đâu, càng không phải vì cái gì đó nhất thời mà nói ra.

- Vậy sao chị cứ từ chối em, mấy lúc đó em còn tưởng là chị rất ghét em nữa.

- Cũng là vì thương em.

- ...

- Em còn rất trẻ, sự nghiệp đang rộng mở. Nhìn em tận tâm và nỗ lực làm việc như vậy, chị thật sự không nỡ để mình là một trở ngại trên con đường em đi. Em hiểu ý chị mà đúng không?

- Nhưng mà em không sợ, những điều tệ hại nhất em cũng đã trải qua rồi.

- Nhưng chị sợ. Chị sợ không thể bảo vệ được em khỏi những dư luận ác ý ngoài kia.

- Trước đây chị đã từng làm được rồi mà. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?

- Chị làm được hồi nào?

- Năm 2014, chị viết cả một status dài để bênh vực, bảo vệ em.

- Cái đó là khác. Ai cũng viết được mà.

- Em không biết, nhưng vì status năm đó của chị, mới có em của ngày hôm nay.

- ...

- Còn em là yêu chị.

- ...

- Nếu mà kể ra hết thì sẽ giống như những lời nịnh ngọt sáo rỗng. Em là bị thu hút bởi chính con người của chị, em không tả cụ thể ra được điểm nào là thu hút nhất, chỉ biết là bản thân luôn muốn ở cạnh chị, nhìn thấy chị. Tâm trí em bấn loạn vì chị. Là nghiện chị.

- Em nhận ra những điều đó từ lúc nào?

- Nó len lỏi trong em từng chút một. Lần em cảm nhận rõ nhất là hôm đưa chị về nhà sau tiệc sinh nhật đó, em biết mình thật tâm muốn che chở cho chị.

- Chị rất dễ bệnh vặt, đổi mùa là bệnh, mưa nắng là bệnh, khó tính, khó chiều, khó chịu.

- Em thì rất khỏe, có khi quanh năm em chẳng bệnh gì luôn. Chị Tú còn nói em khỏe như một con trâu. Cứ để em lo cho chị.

- Đổi lại những lúc em áp lực công việc, tâm trạng không vui, hay có bất cứ chuyện gì buồn cũng phải nói với chị đầu tiên. Được không?

- Dạ được.

- Chị thích được gọi là Bé, mà không có ai gọi hết.

- Để em gọi cho, nhưng chỉ một mình em gọi thôi nha. Mà sao chị thích vậy?

- Bộ sến lắm hả? Tại từ nhỏ đi học chị đã cao lêu nghêu rồi, cao hơn hết mấy bạn trong lớp, chắc nhìn không nhỏ nhắn gì cả nên chẳng ai gọi. Bố mẹ anh chị cũng chẳng ai gọi. Mà tự nhiên nghe tụi bạn được gọi Bé này, Bé kia cái thấy thích.

- Vậy để em.

- Ok. Vậy chị gọi em là Gấu.

- Ủa, sao vậy? Em mập lắm hả?

- Không phải, bộ không có ai nói với em là mặt em nhìn rất giống con gấu hết sao?

- Không có, người ta là Hoa hậu mà mặt giống con gấu là sao?

- Nè, chị add em vô nhóm chat Line với mấy anh rồi đó. Tối coi lại đi, không khác gì cái icon mặt gấu trong này hết.

- Nàyyy.

- Thế có thích không? Không thích thì chị mời ra khỏi nhóm.

- Thôi chị gọi đi, muốn gọi em sao cũng được.

- Gấu Béo!

- Dạ Bé.

- Nhưng biệt danh này tạm thời chỉ được gọi những lúc có hai đứa với nhau thôi.

- Dạ, em hiểu mà.

- Chị không giỏi nói những lời ngon tiếng ngọt đâu, nhưng một khi đã chọn, chị sẽ là bốn mùa xuân – hạ - thu – đông đều muốn ở cạnh nhau.

- Chị Triệu, nhìn thẳng vào mắt em đi.

- ...

- Cho em chính thức được ở bên cạnh chị được không? Cho em cơ hội được yêu thương, chăm sóc chị được không?

- Không được!

- ...

- Là hai đứa mình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau!

- Em hôn chị được không?

- ...

Sương đêm ở Đà Lạt lạ lắm, thấm dần qua hai vai áo lạnh run, nhưng khi lẫn vào bên trong thân người thì lại ấm áp đến nao lòng. Cuộc nói chuyện không đầu không cuối lại kết thúc bằng một nụ hôn chậm rãi, kéo dài.

Triệu không nhớ đã để Duyên hôn mình trong bao lâu. Kỳ Duyên hôn chị không một chút vồn vã, mà là hết lòng trân trọng, yêu chiều. Như thể đối với em ấy, điều này thật sự rất thiêng liêng. Và ngay cả bản thân Triệu, cũng không thể nào dứt ra được dư vị ngọt ngào đó.

Triệu khắc sâu kỷ niệm này vào tâm trí của mình, bởi đã phải vượt qua biết bao nhiêu suy nghĩ đắn đo, chị mới chọn nắm lấy tay Duyên mà bước tiếp. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng Duyên đơn độc, lọt thỏm giữa mênh mông núi đồi, Triệu quyết định sẽ không bỏ lỡ giây phút nào nữa. Không cần biết phía trước là ánh sáng hay bóng tối, chỉ cần là mình cùng nhau.

Đà Lạt, một ngày giữa tháng 5, Triệu gọi ngày này là Ngày không bình thường, vì là ngày Triệu phá vỡ hết mọi vỏ bọc mình dựng nên, để mở lòng với người mình thương.

Triệu không lý giải nổi những thay đổi đến chóng mặt của mình trong khoảng thời gian qua. Từ khi Duyên đến, chính Triệu cũng không lường trước được mình sẽ thuận theo cảm xúc mà đưa ra những quyết định gì. Từ hôm sinh nhật, từ tin nhắn đầu tiên đến lần gặp đầu tiên và bây giờ là chính thức nói lời yêu nhau chỉ trong vỏn vẹn đúng ba tuần. 

Rồi như vậy là trầm tính dữ chưa?!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro