C6: Bỏ em vào ba lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Triệu thật sự đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, chưa bao giờ Triệu thấy tâm tình của mình lại bị chi phối nhiều đến vậy.

Lúc ngồi chờ đến giờ ra thảm đỏ, Triệu nhìn quanh không gian cửa hàng một lượt, khắp nơi đều là hình ảnh quảng cáo của Duyên. Duyên có kiểu tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt đầy năng lượng tươi vui, nhưng một số ảnh cũng rất góc cạnh, hút mắt. Triệu nhớ đến những lần xem Duyên catwalk, ngoại trừ những điểm còn thiếu sót về kỹ năng, thì ở Duyên luôn toát lên một thần thái sắc bén và rất có chiều sâu. Triệu đã từng bị cuốn vào ánh mắt đó của Duyên không ít lần, và Triệu nghĩ khán giả cũng thế. Tự dưng trong lòng Triệu lại dâng lên một chút tự hào, cô bé mà mình lên tiếng bảo vệ cách đây 4 năm, sau biết bao nhiêu sóng gió, giờ đây thật sự đã làm nên chuyện rồi. Trong tất cả các Hoa hậu Việt Nam, không cần biết Kỳ Duyên đứng ở vị trí thứ mấy, nhưng với Triệu, Duyên là bông hoa lạ nhất.

Lúc Duyên chủ động đến chào Triệu và Tú, Triệu có một chút nể cách xử sự đó, vừa lễ phép, vừa ôn hòa. Triệu từng thẳng thừng né tránh sự quan tâm của nhiều người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng vượt qua cái tôi mà nhanh chóng có thể đối diện trở lại với Triệu như thế. Kể cả chính Triệu cũng không định trước sẽ bằng cách nào chào hỏi Duyên hôm đó, dù biết chắc chắn là sẽ chạm mặt nhau. Nếu Duyên không vượt qua được cái tôi của mình, không đến tìm Triệu trước, có lẽ phần giao lưu trên thảm đỏ của hai người sẽ ngượng ngùng và mất nhiều thời gian hơn.

Lúc Duyên nhờ bạn kia mang đồ ăn trưa đến cho Triệu, có cả nước ép nữa. Triệu chỉ kịp nghĩ mình vẫn nên nhận đi, từ chối lúc ấy thì thật phũ phàng. Vì phải hiểu là Duyên đã quan sát tỉ mỉ đến mức nào mới đặt hai thứ ấy cho Triệu. Phải hiểu là Duyên đã cứng rắn và kiên trì bao nhiêu khi vẫn chọn gửi qua cho Triệu sau khi đã nghe những lời lạnh nhạt từ mình. Triệu thừa nhận mình bị làm cho cảm động và rất bận tâm đến những nhiều nhỏ nhặt Duyên làm cho mình.

Lúc vô tình thấy Duyên đứng phía sau sân khấu, nhắm mắt hít vào thật sâu, hai tay nắm chặt có phần căng thẳng, vì ngay sau đó cả hai sẽ phải bước ra ngoài kia, cười nói tương tác và tạo dáng chụp ảnh cùng nhau. Triệu nhìn thấu được, Duyên không phải hồi hộp vì sắp ra thảm đỏ, mà là vì phải làm những việc đó cùng với Triệu. Nhiều bạn người mẫu trẻ hơn, như Tú chẳng hạn, đã từng nói với Triệu về điều này. Có lẽ cái bóng mà Triệu để lại quá lớn, một hình mẫu quá nghiêm túc và chuẩn mực với nghề, điều này rất dễ tạo ra áp lực vô hình cho những người đi sau khi cộng tác với Triệu. Trong ưu điểm luôn có những khuyết điểm, mà phải đến khi tận mắt nhìn thấy Duyên hồi hộp như vậy, Triệu mới biết trước giờ có phải mình đã cứng nhắc quá không, sắp tới nên chăng cũng cần điều chỉnh phong thái làm việc một chút.

Lúc nhìn theo bóng lưng Duyên thất thểu rời đi, trên tay còn cầm theo hộp thức ăn, Triệu cảm nhận được trong lời nói của Duyên có đôi phần giận dỗi, đôi phần bất lực. Khoảnh khắc ấy, Triệu đã nghĩ tới việc đưa tay ra giành lấy hộp thức ăn để mang về, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy, chỉ càng tăng thêm sự khó xử mà thôi. Duyên chắc hẳn đã hiểu lầm, rằng vì thức ăn của cô mua nên Triệu không muốn đụng vào. Nhưng ý Triệu thật tình không phải vậy, Triệu vẫn chưa bỏ được thói quen xấu thường hay bỏ bữa khi làm việc của mình. Những lúc váy áo đã chỉn chu ở trường quay hay sự kiện, Triệu thường không muốn ăn gì cả. Bây giờ cũng khó để mà giải thích, và cũng không còn cơ hội để giải thích nữa rồi. Sau lần này, chắc Duyên cũng sẽ chẳng tìm đến Triệu nữa. 

---

Bước vào quán cafe, Triệu đi thẳng lại quầy order đồ uống rồi đảo mắt tìm một góc vắng người để ngồi. Chiều nay Triệu có hẹn với chị gái của mình, cả hai cùng sống ở Sài Gòn, nhưng ai cũng có công việc riêng, lâu lâu mới hẹn gặp được nhau.

Bước về phía chiếc bàn đơn ở góc trong cùng, vô tình lại gặp phải Vĩnh Duy, quản lý của Duyên. Là Duy nhìn thấy Triệu trước và giơ tay lên chào.

-   Chị Triệu !! Lâu quá không gặp chị, chị đi một mình hả?

-   Ừ chị có hẹn, chắc là chị tới sớm rồi. Em cũng đi một mình hả? 

Triệu và Duy tuy chưa có cơ hội liên hệ công việc chung, nhưng đã gặp nhau nhiều lần trước đó. Duy là một quản lý nghệ sĩ có tiếng trong nghề, kém Triệu một tuổi và cũng được xem là khá thành công trong mảng quản lý. Triệu ấn tượng về Duy bởi sự lễ phép và nhạy bén, cũng như cách mà anh định hướng cho các bạn nghệ sĩ rất thức thời.

-   Dạ em có hẹn với Duyên, nhưng mới bị hủy cách đây 10 phút rồi. Chị không ngại thì ngồi với em một chút cho vui. – Duy nhẹ giọng đề xuất, đây cũng là cơ hội giao tiếp trong công việc của anh.

Triệu chọn ngồi xuống với Duy, vì Triệu cũng quý người em này, và vì một phần nhỏ trong ý thức của mình đang trỗi dậy sự tò mò khó cưỡng. Cái tên mà Triệu đang cố gắng tìm đủ cách để không nghĩ tới nữa, vừa vô tình lại được Duy nhắc tới.

-   Mấy nay em đi suốt, mới về lại Sài Gòn hôm qua, tính hẹn nhau để bàn nhận mấy job sắp tới, mà Duyên bị rơi vào trầm tư rồi, em lôi ra khỏi nhà không được.

Duy vừa dọn gọn lại mấy thứ trên bàn, vừa mở đầu câu chuyện.

-   Vậy hả, Duyên có nói với em bị làm sao không?

Triệu cố giữ nét mặt thản nhiên, nhưng câu hỏi lại đi vào đúng trọng tâm. Chị cũng không màng giải thích vì sao chị và Duyên quen biết nhau.

-   Cách đây mấy bữa có đi sự kiện bên Vincom, tự nhiên về cái ít nói hẳn luôn. Mỗi lần em gọi cứ ậm ừ, hỏi bị sao cũng không nói. Hôm qua em còn nghe bé trợ lý nói Duyên tự đi bác sĩ tâm lý một mình.

Triệu nhíu mày khi nghe đến mấy từ "bác sĩ tâm lý", chị bắt đầu cảm thấy bất an.

-   Cũng không phải mới bị lần đầu đâu chị, hồi mới vô Sài Gòn có chuyện này chuyện kia, Duyên cũng bị mất ngủ, trầm cảm một thời gian phải đi điều trị tâm lý. Đợt này bị lại em rầu lắm.

-   Em có biết nguyên nhân do đâu không Duy? – Triệu có linh cảm chẳng lành.

-   Dạ, thường là do suy nghĩ tiêu cực, Duyên rất khỏe về thể chất, nhưng tinh thần thì lại rất yếu, em nghĩ là do di chứng để lại sau mấy vụ lúc mới đăng quang. Chắc chị cũng biết mà phải không?

Triệu chỉ gật đầu, như ra hiệu cho Duy nói tiếp.

Duy kể ở Sài Gòn hiện giờ hầu như Duyên không có bạn, chỉ có mỗi chị Diệp Lâm Anh là quen biết lâu năm. Từ lúc chị bận rộn con nhỏ, hai chị em cũng ít gặp nhau hơn. Đa số áp lực tâm lý của Duyên đến từ công việc, đồng nghiệp. Hoặc là bị chương trình cố tình gán ghép cho những thị phi để tăng tương tác, hoặc là bị đồng nghiệp vô tình làm tổn thương. Mỗi lần muốn kết thân với ai đó, Duyên rất dễ tự ti. Duyên thường xuyên có ý nghĩ người khác sẽ để tâm đến những sai lầm trong quá khứ mà không muốn kết bạn với mình. Hoặc là bản thân Duyên tự thấy mình không xứng đáng để có được những mối quan hệ thân tình. Cũng vì thương Duyên ở điểm đó mà Duy mới gắn bó với cô đến tận bây giờ.        

Càng nghe Duy kể, Triệu càng thấy khó thở. Cả người bất giác lạnh hẳn đi, tưởng chừng như các dây thần kinh trên đầu đang thắt chặt lại.

Triệu hoàn toàn không thể nghĩ tới việc Duyên có thể bị mặc cảm bởi những điều trước đây. Việc Triệu tránh né Duyên thẳng thừng, không chỉ làm Duyên buồn đơn thuần, mà là một lần nữa rơi xuống hố sâu tâm lý nặng nề.

Nghe đến đây thôi, Triệu khẳng định 100% mình chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

-   Bạn chị Triệu sắp tới chưa? Em chắc phải chạy qua Duyên một chút, đợt trước em qua tới là đưa Duyên đi bệnh viện luôn đó. Giờ em ám ảnh quá rồi. – Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu.

-   Duy cho chị địa chỉ của Duyên đi. Để chị qua chỗ Duyên cho.

Triệu bây giờ không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, chị chỉ muốn chạy đến nhà Duyên thật nhanh. Triệu vừa rời đi, vừa cầm điện thoại gọi cho chị gái hẹn lại ngày khác.

Duy hơi bất ngờ với phản ứng khá mạnh của chị Triệu. Dù anh có biết, hai người họ là quen biết nhau trước đó. Mấy lần đi với chị Triệu, Duyên đều có kể anh nghe. Và Duy cũng lờ mờ đoán được lần này Duyên buồn đến vậy là do ai. Anh có nghe bé trợ lý kể lại chuyện Duyên mua đồ ăn cho chị Triệu ở chỗ sự kiện.

Ông trời lại đưa đẩy cho anh gặp chị Triệu ở đây, Duy nghĩ những lời kể của mình chắc Duyên sẽ không tính là nhiều chuyện đâu. Anh chỉ là muốn cô em của mình được một lần thấu hiểu và yêu thương. Vì em ấy rất xứng đáng.

---

Triệu bấm chuông liên tục trước cửa căn hộ của Duyên. Vừa gọi điện thoại nghe báo không liên lạc được, Triệu định lấy tay đập luôn vào cửa thì cánh cửa chậm rãi mở ra.

Là Duyên.

Em ấy lọt thỏm trong bộ đồ thun, đầu tóc lòa xòa. Bây giờ không thể nhìn ra là một người bình thường nữa chứ đừng nói gì là một Hoa hậu. Cảnh tượng này, mãi nhiều năm về sau Triệu vẫn không thể nào quên được.

Triệu gấp gáp bước vào, chị giang tay ôm Duyên thật chặt vào lòng ngay sau cánh cửa.

Bị ôm bất ngờ, Duyên còn chưa định thần lại kịp là ai xông vào nhà, nhưng mùi nước hoa này, rõ ràng là của chị Triệu mà. Duyên bị hơi thở dồn dập của chị làm cho tỉnh táo một chút, là thật chứ không phải nằm mơ.

Triệu cứ thế ôm lấy Duyên thật lâu, hai tay xoa mạnh vào lưng cô ấm nóng. Một lúc sau mới nghe giọng chị khàn đi bên tai cô:

-   Chị xin lỗi...

Vì thấp hơn chị vài phân, nên mặt Duyên đang gác hờ lên vai chị, cô chỉ biết nhắm mắt lại, buông thõng hai tay, cô là không dám ôm lại chị.

Chợt nhận ra mình đã làm Duyên hoảng biết bao nhiêu, Triệu vội buông tay ra. Nhìn lại khuôn mặt thất thần của người kia, chị nắm tay kéo cô đi về phía phòng khách.

Chị ghì nhẹ hai bên vai như muốn đặt Duyên ngồi xuống sofa.

Duyên trước mặt chị bây giờ không khác gì một đứa trẻ bị tự kỷ. Nửa lời cô cũng chẳng mở ra. Đôi mắt phờ phạc đến vô hồn. Nhìn bộ dạng này của Duyên, chị không dám tưởng tượng mấy ngày nay cô đã nhốt mình trong nhà và trải qua những gì.

Khóe mắt Triệu tự nhiên cay xè, chị vội đứng dậy đi về bếp, trước hết vẫn là phải tự trấn an chính mình.

Triệu tự lấy một ly nước lọc, đem lại chỗ Duyên. Chị kéo hai bàn tay Duyên đang nắm chặt vào nhau ra, đặt ly nước vào trong đó. 

-   Duyên, uống chút nước đi. – Triệu thấy môi Duyên đã khô khốc rồi.

Nhưng Duyên cứ ngồi yên đó, mắt vẫn nhìn xuống chân.

-   Duyên, nghe lời chị, uống chút nước đi.

Triệu lặp lại thật khẽ, chị nâng tay cô đưa lên. Duyên lúc này mới vô thức uống một ngụm nước. 

-   Này, giận đến mức không muốn nhìn mặt chị luôn hả?

-   Còn muốn làm bạn với chị không? Nếu chán ghét thì chị về nhé.

Triệu tìm đủ cách để đem về sự chú ý của Duyên. Chị giả vờ đứng dậy dọa sẽ bỏ về thì Duyên chợt ngước mặt lên. Ánh mắt long lanh nhìn chị.

Triệu thở phào, chị dịu dàng ngồi xuống đất, ngay bên cạnh chân Duyên, nắm lấy hai tay cô.

-   Duyên ở nhà ngột ngạt lắm không? Chị đưa đi chơi cho khuây khỏa nhen.

-   Không trả lời là đồng ý đúng không? Đi, đi vô xếp đồ.

Một mình Triệu độc thoại, tự biên tự diễn. Từ đầu đến giờ Duyên chỉ giao tiếp với chị qua ánh mắt. Triệu cũng không hiểu lúc này mình đã sử dụng hết bao nhiêu phần kiên nhẫn, bao nhiêu phần trìu mến bên trong con người mình để đem ra mà dỗ ngọt Duyên.

Triệu kéo Duyên đứng dậy, dẫn cô đi vào phòng ngủ, để Duyên ngồi xuống giường. Rồi thản nhiên mở tủ quần áo của Duyên ra.

-   Ngồi yên ở đây nhen, để tui soạn đồ dẫn đi chơi.

-   Đồ mấy người tui mặc vừa không ta, chứ giờ lười về nhà quá.

-   Chủ yếu lấy đồ ấm thôi, 3 bộ chắc đủ rồi, 2 người lấy 6 bộ.

-   Xong rồi. Nàyyy, vali hay ba lô túi xách gì để đâu ?

Duyên nãy giờ chỉ biết ngồi nhìn Triệu thoăn thoắt lựa đồ, xếp đồ. Chị tự nhiên gọi lớn một tiếng làm cô giật cả mình, nhướn mày nhìn lại chị, ý hỏi giờ mình đi đâu vậy.

-      Đi Đà Lạt, mấy ông anh mình đang trên đó !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro