C5: Vì yêu cứ đâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên rơi vào thinh lặng từ lúc bước chân ra khỏi nhà chị đến tận hai ngày sau.

Duyên biết vì sao chị lại nhanh thứ thế thay đổi thái độ với cô. Rõ ràng một phần là vì bản thân Duyên cũng đã quá nóng vội, độ thân thiết của hai người vẫn chưa đến mức cô có thể ngủ lại nhà chị, dù đơn thuần chỉ là để chăm chị ốm.

Trước khi mở lời đề nghị đó, Duyên đã suy nghĩ rất nhiều, cô sợ chị Triệu sẽ đánh giá mình, sẽ coi đó là một sự đường đột thất lễ, nhưng cuối cùng, khi vô tình nhìn thấy chị nhăn mặt uống từng viên thuốc mà không than vãn lời nào, ý thức muốn che chở chị bên trong cô lại trỗi lên mạnh mẽ.

Lời cũng nói ra rồi, lời từ chối cũng đã nhận về rồi. Ranh giới giữa hai người chị cũng đã thẳng thắn vạch ra. Duyên không trách chị, chỉ trách bản thân mình cư xử chưa tốt, lại tự mình chuốc về những tổn thương.

Chị Triệu là nói muốn cô về nhà mình ngủ cho thoải mái. Nhưng Duyên tự hiểu, khi cô về, chị ngủ sẽ thấy thoải mái hơn.

---

Hôm nay là sự kiện khai trương cửa hàng mới của một nhãn hàng mà Duyên là gương mặt đại diện. Sự kiện kéo dài cả ngày, và Duyên sẽ phải có mặt suốt ở đây để tham gia hầu hết các hoạt động theo lịch trình đã cam kết. Chụp ảnh quảng bá, giao lưu với MC và khán giả có mặt tại cửa hàng, tham gia phỏng vấn qua livestream, chụp hình cùng với đại diện nhãn hàng và các khách mời...Duyên đọc lại chương trình một lần nữa, hôm nay sẽ là một ngày rất dài.

Một bạn trong Ban tổ chức đến đưa cho Duyên danh sách khách mời, cô cũng tranh thủ xem qua. Rất nhiều các anh chị nghệ sĩ sẽ đến, hầu như Duyên đều đã có dịp làm việc, đi sự kiện chung với họ rồi nên phần tương tác hay chụp hình thảm đỏ sẽ không quá khó khăn. Nhưng mà, có một cái tên nổi bật lên trong số đó, khiến tim Duyên bất chợt thắt lại, Siêu mẫu Minh Triệu, chị cũng sẽ đến.

Không để Duyên có thời gian suy nghĩ linh tinh, bạn trợ lý chạy đến thông báo sắp đến giờ bắt đầu chương trình buổi sáng. Duyên đứng dậy, hít một hơi thật sâu trấn tĩnh chính mình, công việc là công việc, vẫn là phải làm cho thật tốt.

Vì cửa hàng đặt bên trong một trung tâm thương mại lớn, nên khán giả có mặt ở đây rất đông. Phần giao lưu với khán giả kéo dài hơn dự kiến, dù bạn MC và Duyên cũng đã nhiều lần cố gắng rút gọn lại. Thôi thì cũng là một phần đón nhận tình cảm khán giả yêu mến và dành sự quan tâm cho mình và thương hiệu này, Duyên nghĩ vậy rồi giữ năng lượng thật tươi vui suốt cả buổi sáng.

Nhận tín hiệu từ Ban tổ chức được kết thúc phần này, bạn trợ lý nhanh chóng đưa Duyên vào bên trong để dặm lại trang điểm, đổi kiểu tóc và thay trang phục cho phần tiếp theo.

Vừa đi vào bên trong, Duyên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, rất nhanh đã nhận ra chị với hình xăm hoa hồng đặc trưng bên vai phải, không lẫn vào đâu được. Chị Triệu đang ngồi ở hàng ghế chờ dành cho khách mời, chị quay lưng về phía cô.

Nhưng Duyên phải rẽ vào khu trang điểm trước khi đi ngang qua chị, đắn đo trong giây lát, cô nghĩ vẫn là thôi, khoan hẳn chào chị. Bản thân Duyên cũng chưa thật sự sẵn sàng để gặp lại chị lúc này.

Duyên nhận được thông báo phần giao lưu với khách mời sẽ phải dời qua đầu giờ chiều, do chương trình buổi sáng bị lố giờ, nên phần sau sẽ dời hẳn sang buổi chiều cho trọn vẹn. Điều đó đồng nghĩa với việc những khách mời đến sớm sẽ phải chờ qua giờ ăn trưa mới bắt đầu chương trình. Trong lòng cô dâng lên một nỗi ray rứt khó tả, là do mình không kiểm soát tốt chương trình sáng nay, để chị Triệu phải ngồi đợi ngoài kia.

Biết chị là người rất nguyên tắc trong công việc, đặc biệt là giờ giấc, trong lòng Duyên bây giờ là ba phần lo lắng, bảy phần lo sợ.

Làm tóc gần xong, bạn trợ lý hỏi ý Duyên để đặt đồ ăn trưa. Thật ra Ban tổ chức sẽ có chuẩn bị phần ăn cho mọi người, nhưng Duyên đã bắt đầu ăn theo chế độ một tuần nay rồi nên cô sẽ tự mua riêng cho mình. Duyên nhờ bạn đặt 2 phần ăn healthy và 2 ly nước ép, cũng không quên dặn bạn ấy muốn ăn gì khác thì tự đặt thêm cho mình.

Trong lúc đồ ăn chưa giao đến, Duyên thay trang phục rồi nóng lòng bước ra bên ngoài để tìm chị. Ngại thì có ngại, nhưng vẫn là lo chị ngồi đợi một mình không biết tâm trạng sẽ ra sao.

Chị Triệu đang ngồi xem điện thoại một mình, nhưng ngay khi Duyên đi gần đến chỗ chị, thì từ bên ngoài có tiếng cười nói rộn ràng hẳn lên, thì ra chị là Minh Tú đến.

- Chào chị Triệu !! Em tưởng em bị trễ, chạy quá trời chạy, gần tới nơi nghe báo tin dời qua buổi chiều. Đúng là hay hổng bằng hên nè. – Minh Tú nắm lấy tay chị Triệu lắc qua lắc lại, Tú luôn biết cách làm không khí dễ chịu hẳn lên.

- Ý em nói chị hay, hay là nói chị xui vậy? – Chị Triệu đùa lại, nghe giọng chị không có vẻ gì là đang khó chịu vì chờ đợi cả.

Minh Tú ngồi xuống ghế bên cạnh chị, khoác lấy cánh tay chị thân thiết vô cùng.

- Có đâu, chị của em lúc nào cũng đúng giờ, thôi coi như được dịp hai chị em mình tâm sự giao lưu, lâu quá em có được gặp chị đâu. Mà chị ăn trưa chưa?

- Chị chưa, nhưng mà không thấy đói. Em ăn gì chưa?

- Em ăn trên xe rồi, qua 11h mà chưa ăn là em sỉu ngang đó.

Có Tú đến giờ này Triệu cũng thấy vui, dù sao cũng đỡ buồn, chỉ đợi thêm chút nữa là có thể bắt đầu rồi.

- Em chào hai chị ạ! –Giọng Duyên trầm ấm vang lên từ phía sau.

- Ủa Duyên, nãy giờ em ở đâu sao chị không thấy? –Là chị Tú bắt chuyện với cô trước.

- Dạ, em ở trong kia thay đồ, em ở đây từ sáng tới giờ rồi.

Duyên quay sang gật đầu chào chị Triệu, ánh mắt rụt rè quan sát biểu tình của chị. Chị cũng gật nhẹ đầu chào lại cô, tuyệt nhiên không có thêm biểu cảm gì khác, cũng không nói câu nào.

- Ủa, hai người đi chung show với nhau lần nào chưa ta? Dạo này Duyên cũng diễn show thời trang nhiều lắm đó chị Triệu. – Minh Tú quay qua hỏi chị.

- Ừm thì hôm trước cũng có đi chung một show rồi, cũng được tính là có quen biết.

Chị Triệu vừa nói vừa cúi xuống chỉnh lại váy, như cố tình không nhìn thẳng vào mắt Duyên. Cô lại nghe được trong câu trả lời đó là ý muốn khẳng định giữa chị với cô không có gì khác hơn ngoài hai chữ "quen biết".

Minh Tú bảo thôi thì trước lạ sau quen, nhưng Tú cũng biết tính chị Triệu, không dễ để kết thân với chị nếu chị không mở lời trước. Duyên viện cớ vào trong có việc, rồi rời đi, nhường lại không gian cho hai người dễ nói chuyện. Thật tình nếu đứng thêm ở đó thêm chừng vài giây nữa, chắc cô sẽ ngất đi vì hít thở không thông.

Ít lâu sau, đồ ăn được giao đến, cô quan sát thấy chị Triệu chỉ còn lại một mình, nghe đâu chị Tú đi bàn qua chương trình buổi chiều một chút, vì có phần chị xuất hiện trên livestream. Chị Triệu thì không nhận phần đó.

Duyên nhờ bạn trợ lý mang một phần ăn và một ly nước ép qua đưa chị Triệu. Cô thấy phần cơm Ban tổ chức chuẩn bị cho chị vẫn còn để nguyên.

Nhìn từ xa thấy chị gật gù cảm ơn, Duyên thở phào nhẹ nhõm. Buồn thì buồn, mà lo thì vẫn cứ lo. Ít ra chị cũng không từ chối khi nghe bạn kia chuyển lời là Duyên gửi cho chị. Đồ ăn cũng đã đặt trước đó rồi, xem như đây là lần sau cùng cô cho phép mình để tâm đến chị đi. Duyên là không ngại chăm sóc cho chị, nhưng cô rất ngại nếu chị cảm thấy phiền vì điều đó.

Câu nói khi nãy chị nói ra, Duyên cũng đủ tỉnh táo để biết được vị trí của mình ở đâu trong lòng chị. Rõ ràng, một mối quan hệ không thể tiến xa hơn nếu chỉ xuất phát từ một phía.

Chương trình buổi chiều diễn ra khá thuận lợi, nhanh chóng. Với sự chuyên nghiệp của mình, chị Triệu tương tác và chụp ảnh với Duyên trên thảm đỏ rất thoải mái, vừa vặn. Đây có lẽ cũng là điều lớn nhất mà Duyên học hỏi được từ chị ngày hôm nay. Trong khi bản thân cô còn có chút lúng túng trước khi bước ra ngoài kia, thì chị Triệu đã đến và nói nhỏ với cô.

- Cứ thả lỏng và cùng làm thật tốt thôi!

Một câu nói không có cả chủ ngữ, nhưng Duyên biết, chị là nhìn thấu tâm lý rối bời của cô đến vậy. Là động viên, là khuyên nhủ, là nhắc nhở, là hợp tác, bao nhiêu ý tứ chỉ gói gọn trong một lời thật ngắn. Người trưởng thành là diễn đạt xúc tích như thế sao.

Hai người cùng bước xuống thảm đỏ nhường lại chỗ cho MC. Chị Triệu chào hỏi mọi người rồi đi nhanh về phía ghế chờ lấy túi xách của mình, chị sẽ ra về ngay sau đó.

Duyên có tiến đến định chào tạm biệt chị cho phải phép, lại vô tình nhìn thấy hộp thức ăn cô mua vẫn còn nguyên.

- Chị Triệu chưa ăn trưa luôn sao? – Duyên vừa hỏi vừa nhìn về phía chiếc hộp kia.

- À, chị xin lỗi nhưng mà chị không thấy đói nè. –Thấy ánh mắt Duyên đượm ý buồn, Triệu vô thức nói ra lời xin lỗi.

- Cũng xong việc sớm rồi, chị mang về nhà rồi ăn luôn.

Triệu nghĩ vẫn là nên giải thích thêm chút nữa, trước khi làm Duyên buồn nhiều.

- Nguội hết rồi, thôi để lại đây chiều em ăn cho, dù sao em cũng ở đây đến tối. Chị về ăn cơm nhà cho ngon.

Duyên nói rồi gật đầu chào chị, cô lầm lũi xách hộp đồ ăn đi vào bên trong.

Là do Duyên thôi, hết lần này tới lần khác tự nhủ phải ý tứ hơn trong cư xử với chị. Rồi cũng tự mình muốn dành hết sự quan tâm, chu đáo cho người ta. Kiểu người như Duyên rất dễ bị tổn thương, càng nhiệt tình cho một mối quan hệ mình trân quý thì càng thất vọng khi người kia không mở lòng đón nhận.

Là do Duyên thôi, vì yêu cứ đâm đầu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro