C10: Rời xa vòng tay chị là bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên bay sang Singapore sáng sớm nay rồi. Triệu vừa ăn sáng vừa nghĩ vẩn vơ. Ngoài miệng thì chị mạnh mẽ lắm, cứ hay trêu là chị bận lắm, sẽ không nhớ Gấu đâu. Mà người ta mới rời đi một chút thôi đã thấy trống trải đến lạ thường.

Cảm giác trống trải từ trong lòng cho đến cả căn hộ nhỏ của chị luôn. Suốt ngày hôm qua Duyên cứ quanh quẩn mãi ở đây đến tối mịt mới chịu về soạn hành lý. Hết nằm lười trên giường ngủ, rồi lăn lộn trên sofa chơi điện thoại, ra tới tận ban công giành tưới mấy cây hoa của chị nữa. Duyên ép chị đi siêu thị cho bằng được, mua đủ thứ đồ ăn thức uống, về còn tự ý chất đầy vào tủ lạnh. Chị bảo 30 năm cuộc đời, chưa bao giờ chị mua nhiều đồ ăn như vậy. Duyên là sợ một tuần không có cô nhắc nhở, chị lại theo thói quen ăn uống không đủ bữa.

---

Đợt này Duyên là một trong 10 nghệ sĩ Việt, đại diện cho thương hiệu đồng hồ nổi tiếng, được mời tham dự sự kiện thời trang, âm nhạc kết hợp với kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở Singapore. Dù không phải lần đầu đi làm việc ở nước ngoài, nhưng lần này đối với Duyên lại khác. Cô đi với một niềm tự hào, háo hức hơn, vì ít ra những nỗ lực trong suốt khoảng thời gian dài của mình cũng đã được khách hàng trân trọng, đánh giá tốt. Và đi với tâm thế của một người trưởng thành hơn. Từ khi quen chị, mọi điều mình làm, Duyên đều nghĩ tới chị đầu tiên. Tự nhủ bản thân phải tốt lên mỗi ngày, để xứng đáng với niềm tin chị đặt nơi cô. 

Từ lúc đáp xuống sân bay, nhận phòng khách sạn, Duyên chỉ tranh thủ nhắn được cho chị một tin báo đã đến nơi an toàn. Sau đó thì Duyên và anh Huy Stylist tập trung chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện thảm đỏ buổi chiều. May là nhãn hàng đã sắp xếp chu đáo từ chuyến bay, xe đưa đón, phòng khách sạn, người hỗ trợ, Duyên chỉ việc chuẩn bị cho bản thân mình thật tốt thôi, mà cũng đã có quá nhiều thứ phải làm rồi.

Chỉnh lại váy và phụ kiện thật chỉn chu, Duyên tự tin bước xuống xe và vào dáng chụp ảnh đi lên thảm đỏ. Sự kiện hội tụ nghệ sĩ đến từ nhiều nước, phóng viên báo giới cũng vì thế mà đông đúc hẳn. Đợt này Duyên có bàn trước anh Huy, trang phục không cần quá nổi bật, chỉ cần thức thời, sang trọng vừa đủ và phù hợp về tính thời trang khi đi kèm với dòng sản phẩm đồng hồ mới nhất mà cô đang là đại diện quảng bá. Với tiêu chí đó, anh Huy chọn cho Duyên một chiếc váy của NTK Đỗ Mạnh Cường trong bộ sưu tập mới nhất, thiết kế và màu sắc thật hài hòa với chiếc đồng hồ trên tay cô lúc này.

Với chiều cao ấn tượng của một Hoa hậu, khuôn mặt lại góc cạnh đặc biệt, Duyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả các phóng viên nước ngoài. Cảm nhận được sự cổ vũ đó, Duyên càng tự tin sải bước hơn.

Khâu chụp hình với đại diện nhãn hàng và các anh chị nghệ sĩ Việt Nam khác cũng khá thuận lợi. Duyên lại có lợi thế ngoại ngữ, cô giao tiếp rất tự tin với đại diện nhãn hàng. Sau đó, mọi người được mời tham quan và trải nghiệm không gian mua sắm đẳng cấp tại trụ sở Singapore. Là một tín đồ đam mê hàng hiệu, Duyên như hòa mình vào không gian tuyệt vời đó. Anh Huy thường nói, có những người sinh ra đã có riêng cho mình một sứ mệnh, một cái nghề thật phù hợp với mình. Và Duyên chính là một trong số đó. Ở Duyên toát ra một khí chất trời phú, vừa sang trọng lại vừa gần gũi, rất thu hút và dễ truyền cảm hứng đến mọi người.

Nằm lên chiếc giường khách sạn, Duyên mệt như muốn lả đi sau một ngày dài. Sau sự kiện hôm nay cũng không thể tránh khỏi buổi tiệc nhẹ với mọi người. Nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, ở Việt Nam thì cũng hơn 11h rồi, Duyên nhẩm tính rồi thở dài. Cô là muốn gọi cho chị trước khi đi ngủ nhưng có vẻ khá muộn rồi.

Mở điện thoại ra xem, Duyên choàng tỉnh ngồi bật dậy, sao có nhiều người nhắn tin cho mình vậy. Chưa đọc kịp tin nhắn, Duyên mở đại một trang báo lớn ở Việt Nam để xem qua.

Đập vào mắt cô là dòng tít "Kỳ Duyên mặc hở táo bạo dự sự kiện ở Singapore" kèm theo đó là một tấm ảnh chụp lúc Duyên bước xuống xe, ở một góc máy đặt rất thấp, đến nỗi như cố tình để lộ ra rất nhiều khuyết điểm của cô.

Lướt thêm một trang báo khác, Duyên buồn đến ngẩn người, lại một lần nữa họ đánh giá và xếp cô vào chuyên mục "Sao mặc xấu nhất tuần".

Trải dài khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn, chỉ qua một bức ảnh duy nhất được chia sẻ lại nhiều lần, cộng đồng mạng đã đủ sức để chê bai, dè bỉu cô. Dù đã quá quen với các tình huống này rồi, nhưng Duyên không thể ngăn bản thân mình hụt hẫng được. Cảm giác như mình cố gắng bao nhiêu người ta không cần biết, chỉ luôn biết cách để nhấn chìm mình xuống thôi.

Duyên trầm mặc trong hơi thở khó nhọc. Cái mệt về thể chất nó chẳng thấm vào đâu so với sức nặng về tinh thần. Cô nhìn điện thoại hồi lâu, giờ này chắc anh Huy ngủ rồi, vừa nãy trong tiệc anh có uống vài ly. Sáng mai thức dậy đọc tin chắc ảnh cũng buồn không ít.

Duyên đọc tin nhắn của anh Đỗ Mạnh Cường đầu tiên. Anh là người hiểu rõ nhất vì sao Duyên chọn chiếc váy này. Anh không nhắn những lời an ủi sáo rỗng, mà thẳng thắn ủng hộ Duyên và khẳng định rằng cô luôn đúng trong mọi sự lựa chọn của mình. Anh Cường là nhà thiết kế thẳng tính nhất mà cô từng biết, kể cả khi Duyên không diện thiết kế của anh ở những sự kiện khác, cô vẫn luôn nhận được những lời góp ý chân thật từ anh.

Điện thoại chợt rung lên, là chị gọi đến.

Duyên nhắm mắt lại, lần đầu tiên cô chần chờ và có suy nghĩ không muốn nghe máy từ chị. Duyên không muốn chị bận lòng vì những chuyện từ trên trời giáng xuống này của cô.

- Alo, Gấu nghe nè Bé. – Cuối cùng vẫn là nên bắt máy thôi, biết đâu chị không gọi cho cô vì chuyện đó.

- Gấu ngủ chưa? Bây giờ đang làm gì đó?

- Gấu chưa, chỉ đang nằm nghỉ ngơi thôi. Sao giờ này Bé còn thức?

- Nhớ Gấu! – Giọng Triệu nhỏ xíu

- Sao chứ? Gấu nghe không rõ!

- Bé nói là nhớ Gấuuu!!

- Aloo, Bé nói sao, mạng yếu quá vậy trời.

- Nàyyy, đồ xỏ lá !!

- Haha, đùa tý, Gấu cũng đang nhớ Bé nè. Nhớ chết đi đượcccc

Bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại, Duyên tỏ ra mình rất ổn qua điện thoại, cũng may là chị không gọi video. Cô vẫn còn chưa thay chiếc váy định mệnh này ra.

- Gấu này, Bé đọc báo rồi. Người ta đưa tin phiến diện quá. Gấu đọc chưa, có buồn lắm không? - Triệu là vậy, luôn thẳng thắn vào việc cần quan tâm.

- Gấu đọc rồi. Gấu cũng quen rồi, nhưng vẫn buồn một chút.

- Bé hỏi thật nhé. Nếu Gấu là một khán giả bình thường, khách quan, thì Gấu thấy trang phục đó như thế nào?

Duyên đứng hình mất vài giây khi chị đặt câu hỏi như vậy. Chị là muốn cô nhìn nhận lại vấn đề theo nhiều khía cạnh khác nhau.

- Ừm, nếu là một người bình thường xem ảnh qua báo, thì Gấu sẽ thấy chiếc váy hơi hở ở phần ngực thật. Có thể một số người lớn tuổi thậm chí sẽ thấy hở hang, lố lăng. Còn Bé ở vị trí một người làm nghệ thuật, Bé thấy sao?

Kỳ Duyên thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình nếu trường hợp cô là một độc giả bình thường. Và cũng rất thông minh đặt ngược lại câu hỏi cho chị, cô thật sự rất muốn nghe nhận xét từ chị, một người làm nghệ thuật và rất am hiểu về thời trang.

- Bé thấy đẹp và phù hợp. Cái này không phải vì Gấu là người yêu mà Bé khen nha. Ở góc độ thời trang, Gấu chọn váy như vậy là có chủ đích, không quá chiếm spotlight ở sự kiện đông người mà mình không phải là nhân vật chính. Những phần hở đó cũng là điểm nhấn thể hiện sự hòa hợp với ý tưởng thiết kế ban đầu của chiếc đồng hồ Gấu đeo. Là hở nhưng không hề phản cảm, lúc dự sự kiện Gấu đứng thẳng người thì nó cũng bình thường mà đúng không? Có hở lắm đâu.

- ...

- Cho nên, việc người khác đánh giá nhất thời về mình không quan trọng. Quan trọng là Gấu biết mình đã cân nhắc bao nhiêu khi lựa chọn điều đó, chứ không phải chọn đại. Sau này khi ekip của mình gửi ảnh, Gấu up ảnh ở nhiều góc độ lên, chẳng phải khán giả sẽ có cái nhìn công tâm hơn sao?

- ...

- Sao đấy? Gấu ngủ quên rồi hả?

Triệu lắng tai cố nghe thật rõ xem Duyên có ngủ quên không, nhưng lại vô tình nghe được tiếng nấc nghẹn ở đầu dây bên kia. Gấu Béo là bị chị chạm đến những cảm xúc nhỏ nhất bên trong mình. Cơn xúc động kia vì thế mà không ngăn lại được. Triệu rất hiểu cảm giác đi làm ở xứ người, bao nhiêu áp lực, mệt mỏi, cuối ngày lại đối diện với những điều thị phi một mình. Triệu càng hiểu, Duyên không dễ khóc trước mặt người khác. Nhưng từ khi ở bên chị, Duyên mới thoải mái giải tỏa cảm xúc của mình hơn.

- Gấu thương Bé nhiều lắm! Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.

- Bé cũng thương Gấu nhiều. Những lúc như vầy chỉ muốn có mặt ở bên cạnh, ôm lấy Gấu thôi.

- Gấu sẽ sớm xong việc về với Bé.

- Ngày mai Gấu đi lễ hội âm nhạc buổi tối phải không?

- Ừm, tối mai chắc Gấu về muộn lắm, Bé ngủ sớm đừng chờ Gấu nha.

- Ừm, Gấu đi chắc phải uống đấy, nhưng uống ít thôi nhớ chưa?

- Gấu nhớ rồi. Bé ngủ đi, ngủ ngon nha.

- Gấu cũng ngủ ngon. Mai làm việc tốt.

Triệu nhẹ nhõm thở phào một hơi, để điện thoại qua một bên. Chị chợt nghĩ, chuyện này chỉ là một chuyện rất nhỏ so với những gì Duyên đã trải qua. Không biết trước kia, khi chị chưa xuất hiện, thì Duyên đã vất vả như thế nào để vượt qua.

---

Theo lịch trình thì sáng mai Duyên sẽ về. Triệu vừa nhắn tin hẹn lại giờ ra sân bay đón, chưa thấy cô hồi âm. Triệu đi vào nhà tắm ngâm mình thư giãn một chút. Cả tuần nay chị hầu như hôm nào cũng qua chỗ cửa hàng cả ngày. Bên đó đang thuê thợ thi công và lắp đặt một số thứ theo bản vẽ của chị.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, đã nghe tiếng chuông cửa, Triệu nhíu mày, rõ ràng là không có hẹn ai đến nhà giờ này.

Chưa kịp đưa tay mở cửa, Triệu nghe thấy tiếng bấm mở khóa từ bên ngoài. Kì lạ, nhà chị ngoài Duyên ra không ai biết mật khẩu cả.

Chưa kịp suy diễn đến một điềm xấu nào khác, cả người chị đã bị một cơn lốc xoáy ôm chặt lấy. Chị gọi là cơn lốc xoáy vì cái ôm đó vừa mạnh vừa ập tới bất ngờ nữa.

Chị bị mất thăng bằng ngã lưng vào tường.

- Gấu về rồi!

Triệu chỉ kịp nghe thanh âm quen thuộc nói nhỏ vào tai mình, và mùi nước hoa cũng rất quen.

Ập tới ngay sau đó là một nụ hôn đặt lên môi chị.

- Ưm...Gấu...

Duyên là hôn chị bằng tất cả nỗi nhớ niềm thương. Hôn đến môi chị sưng cả lên, hơi thở hụt đi khiến hai chân chị không trụ nổi nữa mà bắt đầu khuỵ xuống.

Duyên rất nhanh siết ngang hông chị, nhấc bổng người lên để hai chân chị choàng qua eo mình. Vừa đi vừa cố chấp hôn chị đến cuồng nhiệt. Mà chị không biết tự lúc nào cũng đã quên đi cảm giác bất ngờ ban đầu mà nhiệt tình đáp trả cô.

Duyên đặt Triệu ngồi lên chiếc bàn ăn dài, cô bây giờ đang đắm chìm vào vùng xương quai xanh quyến rũ của chị. Đầu óc Duyên mụ mị loạn hết cả lên khi chính chị có phản ứng tích cực với mình. Giây phút Duyên cắn nhẹ vào cổ chị, cô cảm nhận cả một luồng nóng bức tỏa ra từ người bên dưới. Chị uốn cong người, ngửa cổ đón nhận nụ hôn của cô.

Một tay Duyên không an phận lần về phía cổ áo. Chiếc đầm ngủ hai dây mỏng manh của chị không làm khó dễ gì cô. Tay Duyên vừa luồn vào trong nâng niu một bên khuôn ngực chị, chị khẽ rùng mình, nắm tay Duyên ngăn lại.

- Gấu...vào giường đi...

Dừng lại vài giây, Duyên đặt lên trán chị một nụ hôn thật chậm như để điều tiết lại hơi thở của chính mình. Đúng rồi, lần đầu tiên của hai người phải là ở trên giường của chị, không nên ở đây.

Bằng sức trẻ của mình, Duyên nhẹ tênh bế chị vào phòng ngủ, đặt chị lên giường.

- Gấu xin lỗi, nãy giờ vô ý quá. Gấu nhớ Bé sắp điên lên rồi.

Duyên nằm trên người chị, nhìn thẳng vào mắt chị thì thầm.

Chưa đợi Duyên nói tiếp, lần này là chị chủ động rướn người lên hôn cô. Nụ hôn này là phần thưởng cho Gấu Béo vất vả suốt cả tuần qua. Chị không biết, sự chủ động này của mình đã phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của Duyên.

Điểm dừng sau một nụ hôn không có hồi kết, là sự tôn trọng cô luôn dành cho chị.

- Bé...Cho Gấu được không?

Ở thời điểm mà cảm xúc lấn át toàn bộ tâm trí, Gấu Béo vẫn là đặt tâm tình của chị lên trên hết mọi ham muốn của mình. Triệu tin là mình không nhìn sai người.

Thay cho lời đồng ý ngượng ngùng, Triệu vừa hôn Duyên thêm lần nữa, vừa chủ động mở phăng hết nút áo sơ mi cô đang mặc.

Khi được giải thoát khỏi những bộ quần áo thường ngày, con người ta mới thật sự sống đúng với bản năng của mình nhất. Kỳ Duyên là choáng ngợp trước nét đẹp hoàn hảo của cơ thể chị. Không một nơi nào cô có thể ngăn mình không chạm vào hay hôn lên đó.

Mãnh liệt hôn khắp phía trên người chị bao nhiêu, thì giây phút chạm vào bên dưới chị, Duyên lại dịu dàng và nâng niu bấy nhiêu.

- Bé ướt rồi...Gấu vào nhé, sẽ thật nhẹ không làm Bé đau...

- Ưm...Gấu...cho Bé...

Sự khựng lại của Duyên càng góp phần đốt nóng thêm cả người chị. Đến lúc này rồi, chị cũng không cần giữ khuôn khổ, hình tượng gì với bất kì ai. Là nhất định muốn hòa với Duyên làm một.

Là những cơn sóng cảm xúc cuồn cuộn thăng hoa, khoái cảm cũng ập đến sau đó.

Cả người chị mềm nhũn vô lực nằm gọn trong lòng cô, sắp chìm vào giấc ngủ vùi.

Sài Gòn mùa mưa nhưng bỗng dưng lại nóng đến cùng cực. Bởi vì đêm nay, Duyên đã đưa chị đến cao trào hết lần này đến lần khác, rồi lần khác và lần khác nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro