C74: Sóng bắt đầu từ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà Gấu, qua đây nằm đi, qua giờ nhường tui suốt rồi!

- Thôi, tui có mệt đâu! Bà nằm đi cho thẳng cái lưng ra. Tui ngồi ghế này được rồi.

Duyên mở chiếc ghế xếp trong góc phòng ra. Vừa định ngồi xuống thì Triệu lại làm nũng.

- Thế thì lại đâyyy!!

Triệu khoát tay ra hiệu muốn Duyên ngồi lại gần sofa. Chị còn ân cần kê thêm một cái ghế nhỏ để cô gác chân.

Tất nhiên là Duyên nhanh nhẹn đem ghế sát lại bên chị rồi. Đêm nay được giải lao tận 4 tiếng để ekip thay đổi phân cảnh. Nhưng bây giờ là giữa khuya rồi, nếu về nhà rồi quay lại thì cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Thế nên cả hai quyết định ngủ lại ở phòng chờ luôn.

- Lạnh nhở?

Triệu vừa nằm xuống đã thấy cơ thể như được sống lại. Cả ngày dài mặc váy ôm sát, lại mang giày cao gót. Cả người đau mỏi muốn rụng rời.

Căn phòng này bình thường sử dụng làm phòng họp team nên có vẻ khá chật. Nhưng bây giờ lại có cảm giác rộng rãi hơn. Có lẽ do hai người đang nằm nép sát vào nhau.

Triệu co ro trong chiếc khăn mỏng. Duyên ở bên cạnh thì nằm thẳng đơ nãy giờ như một bức tượng.

- Bà lạnh hả? Để tui đi tìm cái remote. Sao qua giờ không thấy nè.

- Thôiii, nằm im đi!! Lạnh lạnh dễ ngủ!

Tính Duyên chị rất rõ, chỉ cần chị than thở điều gì đó, đôi khi chỉ là buột miệng nói vu vơ hoặc thói quen than vãn thôi, là cô sẽ sốt sắng đến nghiêm trọng. Thậm chí không màng tới thân mình đang mệt mỏi không kém gì chị.

- Thế nắm tay cho đỡ lạnh nhá!

Duyên đổi hướng đột ngột, bàn tay mon men luồn vào dưới lớp khăn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị. Cứ sợ Triệu phản ứng mạnh, vì dù sao đây cũng là chỗ làm việc, lỡ như có ai ra vào bất ngờ thì khổ.

Ai ngờ Triệu chẳng những không mắng, mà còn siết chặt lấy tay cô.

- Gấu Béo gầy đi rồi này!

- Triệu Béo cũng gầy đi rồi này!

Hai người mân mê bàn tay nhau, cảm nhận bàn tay gầy đi thấy rõ. Nhưng tay Triệu lúc nào cũng ấm hơn.

- Ráng xong đợt này về tui dẫn đi tẩm bổ nhaaa.

Duyên chậm rãi miết theo bàn tay chị, lên xuống đều đặn. Tự dưng Triệu lại có cảm giác như Duyên sắp qua sang hôn mình đến nơi. Ở gần nhau suốt, đến từng phản ứng, biểu tình dù rất nhỏ của cô, chị đều nhạy bén cảm nhận rất rõ.

Mà bạn Gấu một khi đã va vào chị, là rất khó để dứt ra. Một phần thấy thương đến tội nghiệp, một phần chị sợ không kiềm được mà chiều theo đòi hỏi sai trái kia.

Trong phút chốc suy nghĩ, Triệu rút tay ra khỏi tay Duyên. Chị viện cớ cầm điện thoại lên xem.

- Chụp một tấm đăng story mới được! Dạo này mình làm việc chăm chỉ quá mà.

Triệu giơ điện thoại lên chụp chiếc đồng hồ trên tường đã hơn 1 giờ sáng.

Duyên có chút hụt hẫng trong lòng. Nhưng chính cô cũng biết rất rõ, hành động giả lả kia của chị chính là muốn ngăn cô gần gũi hơn.

- Ok, vậy tui cũng đăng!

- Ê, bà chụp góc y chang vậy chẳng khác nào cho mọi người biết mình nằm kế nhau trong này!

Triệu đánh khẽ vào tay Duyên nhắc nhở, khi thấy cô cũng bắt chước chụp cái đồng hồ.

- Thì kệ luôn, ai muốn nghĩ sao nghĩ! Ai kêu ghế Mentor thì cho ghế đôi, mà phòng nghỉ thì cho sofa đơn chi!  

Duyên cười khoái chí, đây cũng là một trong những cách cô đánh dấu chủ quyền mà thôi. 

- Vậy thôi bà mở cửa phòng ra luôn đi, chứ đóng lại chi!

Triệu cũng không vừa, chị không cản cô đăng story nhưng cũng phải nói móc cho được.

- Thuii, mở cửa rồi sao nắm tay vợ iuu!!

Duyên buông điện thoại xuống, lập tức nắm tay chị lần nữa, giống như sợ ai kia lại kiếm chuyện thoái thác.

- Đó, sến sẩm nữa đó! Ngủ đi! Nhanh lên!

- Chán quá không ngủ được!

- Lý do?

- Ba ngày rồi...

- Sao?

- Không hôn nhau...

- Nàyy...Xích raaa...ưmm...m

---

Càng về cuối, cuộc thi càng kịch tính hơn. Con người cũng vì thế mà dễ căng thẳng và trở nên cáu gắt với nhau hơn.

Cuộc họp team để chọn người vào phòng loại trừ hôm đó chẳng khác nào cuộc chia tay được định sẵn. Không phải vì thiếu niềm tin vào thí sinh của đội mình, mà bởi vì sự lấn át của đàn chị và mũi dùi gần như đang chĩa thẳng vào team Triệu – Duyên.

Triệu cũng ít nhiều mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Vì đã đi hơn nửa chặng đường rồi, số lượng thí sinh chỉ còn lại 3 người, mỗi lần không nắm được kết quả thắng, tim chị dường như muốn ngạt đi không thở được.

Trước giờ Triệu hầu như chẳng bao giờ khóc trước mặt nhiều người. Dù là có chuyện buồn hay khó khăn quá mức. Vậy mà ở chương trình này, tinh thần đã yếu đi vài phần, cộng thêm tình cảm dành cho team quá lớn, Triệu rất dễ rơi nước mắt.

Dặn lòng phải giữ bình tĩnh để tránh gây ra không khí nặng nề cho các bạn. Nhưng cuối cùng chính Triệu lại là người châm ngòi cho mâu thuẫn nổ ra.

Khi Duyên chỉ mới đưa ra vài lời góp ý với Thùy Dương – một thí sinh sáng giá trong team. Cô chưa thật sự cảm thấy được sức bật rõ rệt của Dương qua mỗi tập. Điều mà cô mong đợi và kỳ vọng rất nhiều vào bạn ấy.

Tự dưng Triệu lại cảm thấy bực mình kinh khủng, chị không kiềm được mà bật lại cô ngay trước mặt thí sinh.

- Điều này thì Triệu không đồng ý với Duyên! Dương đã tự  có quy định riêng, là em sẽ đi diễn thời trang, mang màu sắc high fashion trong một thời gian quá dài như thế rồi. Thì sẽ rất khó để cho em thay đổi, để hòa nhập được vào vị trí commercial ngay. Cho nên có thể những người khác họ không hiểu em, nhưng chị cũng từng đi qua con đường đó, thì chị hiểu...

Người khác đó chính là ám chỉ Duyên. Xuất phát điểm của cô và chị khác nhau. Nếu như Triệu xác đinh đi theo nghề người mẫu, đơn thuần diễn thời trang. Thì Duyên có chút đa năng và định hướng rộng mở hơn. Cô thiên về mảng quảng cáo, và các hoạt động mang tính thương mại nhiều hơn. 

- Tất nhiên là chị và cả chị Triệu mỗi người đều có những quan điểm khác nhau. Chị cũng xin lỗi Dương, nếu những lời chị nói nhiều khi sẽ làm em cảm thấy bị tổn thương. Nhưng chị nghĩ chị nên dành những lời thẳng thắn với em, để em nhìn nhận rõ tình hình hiện tại và cố gắng hơn nữa.

- Thật sự ở đây không có ai là không thẳng thắn cả! Những điều đó mình đã nói rất rõ rồi, đôi khi mình không cần phải làm màu nhiều hơn nữa. Nói ít thí sinh hiểu nhiều!

Không khí căng thẳng cực độ khi Triệu bỏ hẳn xưng hô với Duyên. Chị gằn giọng nhấn nhá từng chữ một. 

- Cái này không phải là làm màu. Đúng là bạn này đã làm tốt, nhưng nó chưa đủ để bạn đi tiếp được.

- Thì ban nãy tui cũng nói y vậy mà. Sao cứ phải lặp lại để làm tổn thương người khác?

- Oke...

Duyên nuốt nghẹn một khối uất ức ngược vào trong. Giọng Triệu đã lên cao và lạnh tới mức, nếu mà đang ở nhà, chắc hai người đã cạch mặt nhau ngay lúc này rồi. 

Người khó xử nhất lại là Dương, bạn cảm thấy áy náy vô cùng. Khi chính mình lại là nguyên nhân gây ra tranh cãi gay gắt giữa hai Mentor.

Nhưng hơn ai hết, là một thí sinh trong team này, bạn hiểu rất rõ vì sao hai người lại quyết liệt như thế. Chung quy cũng chỉ vì thương mình, muốn tốt hơn cho mình. Và đặc biệt là muốn mình có thể quay trở lại bằng mọi giá.

Thời gian chờ đợi kể từ khi thí sinh bước vào phòng loại dường như dài vô tận. Những lần trước Duyên còn bày trò, hoặc dỗ Triệu ăn chút gì đó, dù sao cũng đang off máy. Nhưng hôm nay hai người đang giận nhau, đến cả nhìn mặt nhau cũng khó.

- Tụi mình nói chuyện chút đi!

Thấy Duyên cứ ngồi đơ ra đó, cũng không tranh thủ cầm điện thoại lên xem như mọi khi. Triệu nhỏ giọng đề xuất. Chị không muốn lát nữa thôi, khi nhận kết quả không như ý, đến cả một cái ôm an ủi cũng không làm được với nhau.

Chị càng không muốn thí sinh mang một gánh nặng trong lòng, rằng chính mình đã gây ra vết nứt giữa hai người. Trong khi chuyện cãi nhau đã quá đỗi bình thường rồi, chỉ là người khác không thân thiết sẽ thấy cực kì nghiêm trọng thôi.

Duyên vẫn nhất mực im lặng, không chớp mắt.

- Tui xin lỗi vì đã lớn tiếng trước. Nhưng mà ý của tui là thời gian dành cho thí sinh chỉ có 30 phút thôi. Mình nên nói ngắn gọn thôi...

- Ừm, là tui sai. Tui nói dài. Muốn góp ý cho Dương nhưng không khéo, tui làm bạn ấy tổn thương. Được chưa?

- Thái độ của bà là sao vậy? Tui đang muốn giảng hòa. Mình đừng có đẩy câu chuyện đi quá xa được không? Bản thân Dương cũng đủ mệt rồi!

- Riết rồi bà cái gì cũng Dương!

- Ý bà là sao?

Triệu chưng hửng vì câu nói lấp lửng của Duyên. Nhưng ý tứ trong đó hình như không chỉ liên quan đến mỗi việc hôm nay.

- Tui biết, phong cách, cá tính và cả định hướng sự nghiệp của Dương rất giống bà ngày trước. Đó là lý do ngay từ đầu, bà nhất định thuyết phục tui cùng chọn bạn ấy về team. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Mentor cũng không thể nào đứng ra bảo vệ thí sinh mãi được. Mỗi người phải có một sự cố gắng riêng để tồn tại trong cuộc thi này.

- Tui đồng ý là bà nói đúng! Nhưng tui muốn hỏi lại lần nữa, câu vừa nãy bà nói là có ý gì?

- Bà thay đổi nhiều rồi, mà chính bà cũng không nhận ra. Bình thường ai mời ăn uống gì trước giờ quay bà có chịu ăn không? Kể cả tui năn nỉ bà cũng không ăn. Vậy mà hôm trước lại uống trà sữa chung với Dương. Còn nữa, thuốc men bà kĩ tới mức nào. Ngoại trừ thuốc tự mang theo, có khi nào bà uống thuốc người khác đưa không?

- Bà đang nói cái gì vậy?

Triệu nhíu mày khó hiểu thật sự. Như kiểu bị thiếu ngủ quá mức làm cho đầu óc mụ mẫm và câu chuyện bị lạc đề hay sao.

- Chứ không phải bà có cảm tình đặc biệt với Dương nên mới như thế hay sao?

- Dương nào? Cái gì mà trà sữa với thuốc men ở đây?

- Bữa trước chính bà kể là Dương đưa cái này, Dương đưa cái kia còn gì nữa?

Triệu giật mình nhớ lại câu chuyện của mấy hôm trước. Chị không nghĩ là cô hiểu lầm và để bụng đến tận bây giờ. Nhưng trong lòng chị bây giờ đã nhanh chóng nổi giận đến đỉnh điểm.

- Thứ nhất, người đưa những món đó cho tui là Tuấn Anh. Mấy bữa tui nghe ekip gọi là "Ánh Dương chan hòa", gọi anh Dương, thấy hài hài nên tui gọi theo. Bà cũng đổi sang gọi như thế mà!

- ...

- Thứ hai, tui không ngờ bà lại có suy nghĩ đó. Đi ghen tuông với cả thí sinh của mình. Và không tin tưởng tui, dù chỉ là một chút!

Triệu đứng phắt dậy bỏ đi chỗ khác.

Duyên vẫn ngồi đơ ra đó, chưa kịp tiếp thu vấn đề. Chỉ biết một điều duy nhất là mình sắp điên rồi. Chỉ trong một ngày mà đi làm tổn thương tận hai người bên cạnh.

Cô cảm nhận được trong lời nói và ánh mắt thất thần vừa nãy của chị, có bao nhiêu phần thất vọng trong đó.

Cảm giác còn tồi tệ hơn gấp trăm lần khi cãi nhau trong Cuộc đua kì thú. Vì ở đây, điều sai lầm lớn nhất là Duyên đã lôi cả chuyện tình cảm cá nhân vào trong công việc, vào cuộc thi.

Càng đáng sợ hơn nữa, dù những lời góp ý ban nãy của cô với Dương là rất chân thành, nhưng có khi nào Triệu lại nghĩ cô vì đố kỵ cá nhân mà buông ra những lời đó hay không.

Triệu từng bảo chị ghét nhất khi đối phương không có niềm tin ở mình. Ghen tuông là điều có thể hiểu được, nhưng suy diễn lung tung và nghi ngờ vô cớ mới là thứ dễ dàng giết chết những tình cảm thiêng liêng khác giữa hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro