C73: Những đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đợt nghỉ dịch dài đằng đẵng, nhà sản xuất phải bắt tay vào lịch quay dày đặc hơn bao giờ hết.

Tâm trạng hai người khi đi làm lúc này cũng khác hẳn. Có chút háo hức vì dự án bị trì hoãn quá lâu rồi, ai cũng mong đợi để sớm hoàn thành. Cũng có chút lo lắng trong lòng, thay vì quay cách ngày sẽ có thể chuẩn bị tốt hơn cho thí sinh của team mình và cả bản thân mình nữa.

Nhưng cuộc sống sau giãn cách cũng chẳng khác nào một cuộc chiến. Sau đại dịch, ai cũng khao khát được làm việc và cống hiến nhiều hơn. Bản năng sinh tồn cũng vì thế mà trỗi dậy nhiều hơn.

Tưởng chừng được nghỉ ngơi, ăn uống ở nhà suốt mấy tháng liền thì khi đi làm trở lại sẽ đầy đủ năng lượng hơn cả trước kia. Nhưng mà, thể trạng mỗi người mỗi khác, Duyên thì vẫn luôn tràn trề năng lượng, còn cơ thể Triệu thì lại chưa kịp thích nghi với cường độ làm việc như thế.

- Bà ổn không? Có khó chịu ở đâu không?

Vừa được báo nghỉ giải lao, Duyên đã đỡ lấy cánh tay Triệu sốt sắng hỏi. Cô nhận ra chị bị đuối từ giữa set rồi, nhìn cách chị im lặng, cứ kiên định cố làm cho xong việc cùng tiến độ với mọi người, Duyên xót không thể tả.

- Đưa tui vào phòng nghỉ đi.

Triệu bấu chặt vào tay Duyên tìm điểm tựa. Chị cảm giác chỉ một chút nữa thôi, mình không thể đứng vững nữa rồi.

Đã gần 48h không ngủ, dù Duyên có ép chị ăn nhiều hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn bị choáng váng vô cùng. Người Triệu toát cả mồ hôi lạnh. 

- Bà nằm xuống xíu đi. Từ từ thôi.

Duyên đỡ cả người chị nằm chầm chậm xuống sofa trong phòng dành cho Mentor. Mỗi Mentor được bố trí một phòng nghỉ riêng. Hai người vì là cùng một team nên được sắp chung một phòng.

- Tui lấy khăn ướt lau mặt cho bà nha, được không?

- Thôiii...Mắc công trang điểm lại lắm! Kệ đi...

- Kệ sao được! Bà đổ mồ hôi nhiều như vậy, để ngấm vô người thì làm sao?

- Thôi mà! Để tui nằm nghỉ chút rồi quay cho xong hôm nay đi.

- ...

Duyên thở dài bất lực. Cảm thấy trong lòng khó chịu kinh khủng, mà phần lớn là tự giận bản thân mình. Tự dưng lại lôi Triệu cuốn vào cái show này. Lành thì ít mà dữ thì nhiều. Bình thường chị đang sống rất chill, rất chậm. Làm việc dồn dập kiểu này không đổ bệnh cũng lạ.

Thấy Triệu khẽ nhắm mắt, Duyên chầm chậm nắm lấy bàn tay chị. Lòng bàn tay Triệu lạnh đến nỗi, Duyên nghe tim mình đau buốt.

Cô nhanh trí mở túi đồ chung, tìm được một chiếc khăn chấm bi to của Triệu mang theo, dù rất mỏng nhưng ít ra cũng đắp đỡ cho chị được.

Duyên kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi ngay sát bên cạnh. Không rời mắt khỏi chị dù chỉ một giây. Từng cái nhíu mày, từng hơi thở khó nhọc hay cả khi Triệu ngưng đi một hai nhịp thở vì quá mệt, tất cả đều dày vò Duyên đến cùng cực.

Bây giờ mọi công việc, thử thách, cảnh quay còn lại ngoài kia, chẳng thể nào xen vào được tâm trí rối bời của Duyên lúc này. Trong đầu cô chỉ còn mỗi Triệu thôi. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, Triệu ốm là lòng cô như lửa đốt.

- Duyên! – Nằm yên chưa được 10 phút thì Triệu lại gọi tên cô.

- Tui đây! Sao rồi, bà thấy sao rồi?

- Bà ra ngoài kia lấy xấp tài liệu nãy tui ghi chép vô đi. Tui để quên trên ghế rồi!

- Rồi rồi, để tui đi liền. Mà bà đỡ chưa?

- Đi lẹ đi!

Triệu quát, vẫn còn quát nổi nghĩa là chưa sao.

Nghĩ vậy, Duyên lon ton chạy đi, cô biết bây giờ mà còn hỏi nhây nữa là sẽ có chuyện.

Cô đi thật nhanh để quay về phòng với Triệu. Nhưng vừa mở cửa đã thấy chị ngồi dậy rồi, hai tay đang xoa hai bên trán cho tỉnh táo.

- Trời ơi! Bà ngồi dậy chi vậy? Còn 30 phút nữa lận mà!

- Tui đỡ rồi!

Triệu đưa tay ra ý muốn nhận lấy xấp giấy trên tay Duyên. Vì từ đầu đã thống nhất ở thử thách này Triệu sẽ là người trình bày nội dung mà team muốn truyền tải đến đại diện nhãn hàng.

- Bà đang mệt. Để tui nói cho!

- Thôi, cứ làm như đã bàn đi. Bà cũng có chuẩn bị gì đâu mà nói.

- Thì bây giờ tui nhìn mấy cái bà ghi, tui đọc tới đọc lui là nói được mà! Miễn đủ ý chính thôi.

- Thôi đừng có càm ràm nữa! Để yên cho tui nhớ nè!

Triệu nãy giờ vẫn chỉ nhìn vào mấy tờ giấy, không để tâm tới nét mặt đã căng từ lúc nào của Duyên.

Gọi là giờ nghỉ giải lao, nhưng mỗi lần off máy là không ai ngồi yên cho được. Vì phần sau gần như là phần ấn định thắng thua của một tập.

- Rồi này, bà ngồi lại đây coi! Tui nói sơ qua bà nghe thử.

Triệu luôn kĩ tính như thế. Dù là thi thố hay ở nhà, trước khi trình bày chuyện gì quan trọng, chị đều rất nghiêm túc.

Duyên không trả lời, nhưng cô biết mình cần nén lại cảm xúc bực bội ban nãy.

Triệu bắt đầu nói với tâm thế như Duyên chính là người của nhãn hàng. Chị mạch lạc liệt kê từng ý một, không còn một chút kẽ hở để mà bổ sung thêm. Nhưng mà giọng Triệu bắt đầu khàn đi, nói không ra hơi. Chị cứ phải tằng hắng liên tục để nói rõ hơn.

- Bà thấy ổn không? Có cần thêm bớt gì không?

- Cái này thì ổn rồi. Quan trọng là bà có ổn không thôi!

Duyên bắt đầu cao giọng hơn, cô gần như không thể giấu được nỗi lo của mình thêm nữa.

- Tui đỡ rồi mà, yên tâm!

- Bà muốn uống gì đó không?

Duyên biết theo thói quen, thường những lúc bị mệt, Triệu hay tìm uống cái gì đó lạnh lạnh, ngọt ngọt để cầm cự.

- Nãy trước khi quay Dương có đưa tui uống một ngụm trà sữa rồi. Nhờ vậy mới xong được 1 set đó.

Duyên chỉ gật gật đầu rồi im lặng ngồi xuống, mang giày vào cho Triệu.

Bình thường cô phải năn nỉ lắm chị mới chịu ăn uống nhẹ trước khi vào quay. Hôm nay người khác mời thì lại uống ngay, đặc biệt là trà sữa mà vẫn không từ chối.

Nhưng vấn đề bây giờ là cần tập trung làm tốt, quay nhanh, để được về nhà nghỉ ngơi. Đầu Duyên cũng đang đau như búa bổ vì thiếu ngủ rồi.

Triệu đứng dậy vung tay vung chân để chắc chắn rằng mình không còn thấy choáng nữa. Chị nhờ Duyên siết chặt lại cái dây áo phía sau lưng. Chị đang mặc một chiếc áo thiết kế kiểu áo yếm, để lộ khung xương quai xanh quyến rũ. Nhưng cũng rất dễ để người khác nhận ra, Triệu gầy đi thấy rõ rồi.

- Đi thôi! Gấu Béo!

Triệu đưa tay ra hiệu cho Duyên nắm lấy. Giữa hai người có rất nhiều cách để truyền động lực cho nhau. Và nắm tay trong căn phòng này trước khi bước ra ngoài kia, cũng là một cách để xua đi mớ áp lực đang chờ đợi.

Duyên chần chừ một chút, rồi đưa tay ra. Nhưng thay vì nắm tay, cô lại đưa tay kia ra để bắt tay và kéo cả người chị vào sát bên mình.

Tự dưng Duyên lại muốn ôm lấy Triệu ngay lúc này.

- Cố lên nhé! Tui để bà chịu khổ rồi...

- Ngốc quá! Cùng làm, cùng vui, thì cùng khổ với nhau! Đi thôi, trễ rồi!

Triệu xoa nhẹ sau lưng để trấn an Duyên. Triệu thì mệt thân, còn Duyên thì mệt đầu. Triệu biết chứ.

Phần sau đó Triệu quyết tâm làm hết sức. Có điều, trước khi tới lượt mình, nhắm chừng không thể đứng lâu nổi. Triệu chủ động xin nhãn hàng được ngồi để trình bày. Vừa nghe Triệu nói câu đấy, Duyên chỉ biết đưa tay sang khẽ nắm lấy cánh tay gầy nhom của chị, vuốt nhẹ vài cái động viên.

Triệu rất trọng lễ nghĩa, trong khi hai chị lớn của hai team khác vừa trình bày trước đó đều đứng dậy. Đến lượt mình, hẳn là phải đuối đến mức nào, Triệu mới quyết định xin được ngồi như thế. Thật tình trong lòng Duyên lúc này như lửa đốt.

Dù đã cố gắng làm thật tốt, và phần thi của team cũng được đánh giá khá cao. Nhưng kết quả chung cuộc, phần thắng vẫn nghiêng về đội khác.

Vừa buồn vì kết quả không như mong đợi, lại vừa phải chia tay một thí sinh của team mình trong nước mắt.

Không khí ảm đạm như muốn nhấn chìm cả đội.

Vậy mà sau hết tất cả các set quay, Triệu vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chị động viên thí sinh của mình, để các bạn ở lại biết phải làm gì tiếp theo. Triệu còn dành thời gian chào hỏi, đùa giỡn với ekip. Thoải mái cho các bạn quay clip làm tư liệu, hậu trường.

Đây cũng là một hình thức cảm ơn gần gũi, đến tất cả những người đã thầm lặng giúp đỡ sau lưng mình.

Biết là có máy quay, biết là đang đứng trước rất nhiều bạn hậu cần, vậy mà Duyên vẫn ngang nhiên tiến tới, ôm lấy chị từ phía sau.

Không biết thế lực nào đã cho cô đủ dũng khí để làm điều đó một cách hết sức tự nhiên. Lạ là Triệu cũng không ngạc nhiên, không mắng, càng không xua cô ra như mọi khi.

Chị cứ thế để yên cho Duyên ôm lấy mình.

Có lẽ Triệu khá mệt rồi, chị cần một cái ôm từ phía sau, hơn bao giờ hết.

Và có lẽ, giữa hai người cũng đến lúc thoải mái, cởi mở hơn một chút rồi. Dẫu sao đó cũng là cảm xúc chân thật nhất lúc này. Ai cũng cần một điểm tựa của riêng mình.

Suốt đoạn đường về nhà dù trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng ai cũng nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Những đêm đi quay về muộn thế này thường sẽ nhờ tài xế đón thay vì tự lái về.

Duyên chợt nhớ ra gì đó nên chạm khẽ vào đùi chị hỏi han.

- Hình như ở nhà hết thuốc cảm rồi, để xem còn nhà thuốc nào mở cửa tui xuống mua nha.

Triệu vội khoát tay, lắc đầu ngăn cản.

- Thôi khuya rồi, mai mua cũng được! Mà hồi chiều Dương thấy tui hơi sốt, có lấy cho tui một viên thuốc, uống vô thấy cũng đỡ rồi. Lúc bà đi dậm trang điểm lại đó.

Triệu thản nhiên nói thật lòng, chị cũng chỉ là muốn về thẳng nhà cho nhanh. Đi quay suốt mấy hôm, thật tình chỉ mong về tới nhà, được ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc.

Triệu không để ý thấy cánh tay ai kia đã lặng lẽ rụt về từ lúc nào. Người đó cũng tuyệt nhiên không hỏi han gì thêm nữa.

Đêm đó vì ốm, Triệu ngủ sâu thật sâu, dù người bên cạnh không chúc chị ngủ ngon. Cũng không ôm lấy chị như mọi khi.

Đêm đó, có một người lại trằn trọc mất ngủ, sau những đêm dài không ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro