C72: Năng lượng Mlem Mlem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đi đến quyết định tham gia The Face là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng rất dài của cả hai.

Duyên gần như đồng ý ngay từ khi nhận được lời mời, nhưng cô không vội thể hiện ra mặt. Vì cô biết, Triệu cần thời gian để suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ. Duyên không muốn chị vì cô mà ép bản thân mình phải làm một dự án dài hơi như vậy.

Từ lúc làm nghề, dù có những giai đoạn thăng trầm khác nhau, nhưng cái tên Minh Triệu luôn được mọi người trong nghề nhắc đến với sự tôn trọng và đánh giá rất cao. Dù vậy, Triệu cũng chưa từng nghĩ đến việc có ngày sẽ nhận được lời mời làm Mentor trong một cuộc thi lớn thế này.

Có hai điều khiến Triệu vẫn còn lăn tăn.

Một là vốn dĩ Triệu luôn thích làm việc và có một cuộc sống bình lặng. Ít nhất là chị đang rất hài lòng và cảm thấy đủ với mọi thứ ở hiện tại. Dù đôi khi việc chị và Duyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau luôn là tâm điểm của báo chí, nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì quá lớn đến cuộc sống cá nhân của mình. Một người hướng nội, lại không thích nói nhiều,Triệu không muốn tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế kiểu như vậy. Ở đó, chắc chắn chị sẽ phải trình bày nhiều hơn, nhận xét, đánh giá thậm chí là loại đi một bạn thí sinh nào đó khỏi chương trình. Những mùa trước cũng không ít drama, một khi đã chấp nhận làm, thì ít nhiều phải chịu dính dáng.

Hai là việc ngồi ghế đôi Mentor lần đầu tiên trong lịch sử The Face, cùng với Duyên.

Cái gì mới mẻ cũng sẽ gây sự thích thú, tò mò. Chị biết đây cũng là một chiêu thức câu view của chương trình. Nhưng đi kèm theo đó sẽ là sự soi mói, phán xét. Mình làm tốt thì không sao, nhưng làm không tới nơi tới chốn sẽ để lại ấn tượng rất khó quên. Chị thì không còn câu nệ nhiều về hình ảnh, chỉ lo Duyên về sau sẽ không được thuận lợi trên con đường cô vạch ra.

Và, một lần nữa, từ sau những lần mâu thuẫn nảy lửa trong Cuộc đua kì thú, Triệu luôn cân nhắc rất kĩ mỗi lần nhận việc cùng Duyên. Ở nhà cùng nhau cả ngày không sao, nhưng cứ ra đường, đi làm, chọn trang phục, make up theo concept, chọn phụ kiện, ... mọi thứ đều rất dễ gây tranh cãi. Không phải Triệu ngại thử thách, ngại cãi nhau, mà tự dưng dạo này được cưng chiều, được yêu thương nhiều quá, chị như đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào Duyên dành cho mình.

Đang yên đang lành thì chẳng ai muốn tự tạo ra sóng gió.

Nhưng mà, đặt mình vào vị trí của Duyên, chị chắc chắn 100% cô rất muốn tham gia.

Và đó cũng là lý do chính yếu nhất thúc đẩy Triệu nhận lời.

---

Vòng sơ tuyển miền Nam diễn ra trong 3 ngày. Nhưng Duyên bị trùng lịch làm việc cá nhân đã có từ trước, Triệu phải ngồi vào ghế giám khảo một mình trong 2 ngày đầu tiên.

Lâu rồi chị mới có cảm giác làm việc cật lực, tất bật từ sáng sớm đến khuya muộn.

Đến trưa ngày thứ 3 thì Duyên có mặt tại điểm casting, vừa quay xong bên kia là cô đi thẳng đến đây luôn.

Mọi người đang trong giờ giải lao. Đã là ngày casting cuối rồi mà không khí vẫn còn rất náo nhiệt.

Duyên khẽ cúi đầu chào ekip rồi len lỏi vào bên trong hậu trường tìm Triệu.

-   Hello chị Duyên!

Một bạn trong ekip phấn khích chào khi thấy Duyên đến. Bạn này trước đây đã từng làm việc chung với Duyên ở một chương trình khác rồi, nên cũng gọi là quen mặt nhau.

-   Hello em! Chị Triệu đâu rồi em thấy không?

-   Dạ, chị Triệu ở trong kia, đang dậm trang điểm lại.

-   À, ok để chị vào. Mà mọi người ăn trưa hết rồi đúng không? – Duyên hỏi thăm kiểu xã giao thôi.

-   Dạ ăn hết rồi chị. Có mỗi chị Triệu là không ăn thôi. Em nể chị Triệu thiệt. Hai ngày nay không thấy ăn uống gì hết mà vẫn ngồi chấm thi nổi. Hèn gì lúc nào chỉ cũng ốm, đẹp quá trời!

Một lời khen này Duyên nghe như sét đánh ngang tai. Cô nở một nụ cười gượng, rồi đi thẳng vào trong. Nét mặt bỗng chốc trở nên lạnh như băng.

Triệu lúc này cũng vừa trang điểm xong, định lấy điện thoại ra xem thì thấy Duyên vào.

-   Ủa, bà Gấu tới rồi nè!

-   ...

-   Bà thay đồ xong hết luôn rồi hả? Ê, bà coi dùm tui cái váy coi, sao nghe nó lỏng lẻo quá vậy.

Triệu đứng dậy xoay một vòng, cảm giác lưng váy hơi rộng, không được ôm sát vào phần eo như lúc mặc thử.

Hôm nay hai người diện trang phục của Moschino với họa tiết giống nhau. Trong khi chiếc váy khéo léo khoe trọn vòng eo thon gọn và tôn lên làn da trắng của Duyên. Thì Triệu kết hợp áo sơ mi với chân váy mini skirt cực kỳ cá tính và thời thượng. Điểm nhấn là trên chân váy có đính nhiều nút hình mặt gấu, làm chị nãy giờ cứ mân mê rồi nhớ tới ai kia. Dạo này stylist cũng thật biết cách trêu chị mà.

-    Ủa rồi bà ăn gì chưa mà chạy qua đây nhanh vậy?

-   Chưa!

Duyên trả lời cộc lốc, cái sự cộc lốc đó thể hiện qua hành động kiểm tra chân váy của chị luôn.

-   Ốm quá, bị tụt rồi, giờ chỉ có đem đi sửa thôi chứ không có siết chỗ nào được hết!

-   Thì bà lấy cái kim gút làm khéo khéo, giấu ở trong coi được không? 

Duyên thở dài một cái thật mạnh, đến mức chị nghe được rất rõ sự bực mình trong đó.

Triệu bắt đầu nhận ra thái độ khác lạ của Duyên. Từ lúc đến đây tới giờ cô không nở một nụ cười với chị, nói chuyện cũng khô khan, bực dọc.

Duyên lặng lẽ lấy trong túi xách ra một cái kim gút nhỏ, tìm cách bóp nhẹ phần phía sau lưng váy Triệu. Vì khi chấm thi sẽ ngồi, có ghế tựa lưng, nên cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ cho lắm.

Hai người ngồi bàn lại một chút, thống nhất tiêu chí chấm điểm. Thật ra những cái này Triệu đã dành rất nhiều thời gian để nói chuyện nghiêm túc với Duyên ở nhà rồi. Nhưng trước khi vào việc chính thức, chị vẫn muốn nói lại lần nữa.

Còn 20 phút nữa bắt đầu, thì bạn trợ lý xách đồ ăn và nước ép vô tới.

-   Bà đặt lúc nào nhanh vậy? – Triệu thấy mỗi thứ đều có 2 phần nên hơi ngạc nhiên.

-   Lúc mới tới đây.

Duyên giữ thái độ lạnh lùng với chị, nhưng vẫn nhanh tay bày hết mọi thứ ra chiếc bàn nhỏ.

-   Bà ăn đi. Tui không đói. Nãy tui có ăn rồi!

Triệu đang bận trả lời tin nhắn bé nhân viên bên tiệm, có vẻ như phớt lờ sự chuẩn bị chu đáo của Duyên.

-   Có thật là ăn rồi không?

Giọng Duyên đột nhiên nghiêm túc đến căng thẳng. Làm Triệu phải ngước lên nhìn biểu cảm của cô. Thật sự là có chuyện rồi.

-   Hihi, tui giỡn á. Ăn thôi, đói quáaa...

-   ...

-   Đồ ăn Gấu Béo mua là nhất, ngon số 1!!

Triệu giơ ngón cái lên nịnh nọt. Chị vừa ăn vừa thận trọng để ý người kia, nãy giờ vẫn lặng lẽ ăn không nói thêm tiếng nào. Nhưng thỉnh thoảng lại gắp cái này cái kia qua cho chị.

Do nhịn ăn mấy ngày liền, Triệu vừa ăn mấy muỗng cơm đã nghe khó chịu. Dạ dày cứ cuộn lên, làm chị thấy buồn nôn kinh khủng.

Triệu ngừng ăn lập tức, sắp vào việc rồi, chị mà nôn là không kiềm lại được.

Nhưng bây giờ cũng không dám nói cho Duyên biết, không khí sẽ càng căng thẳng hơn. Triệu đành ngậm ngùi chịu đựng một mình, chị lén đưa tay vuốt dọc từ cổ xuống giữa bụng, chỉ mong những gì vừa ăn vào không bị trào ngược ra.

Nhìn ly nước ép còn nguyên, Triệu cũng phân vân, rõ ràng là rất khát, nhưng không dám uống. Đang khó chịu mà uống chua vào là toang luôn.

-   Để đấy tui dẹp cho, bà vào trong kia trước đi.

Duyên đưa tay đóng nắp hộp, cũng lấy ly nước của chị cất đi. Triệu nghĩ là cô giận lẫy. Nhưng chị không biết lấy lý do gì để giải thích. Thôi thì tạm thời im lặng vậy, vì đại cuộc vẫn hơn.

Cả trong lúc quay Duyên cũng tương tác với chị rất hạn chế. Ngoại trừ những lúc phải giao tiếp, cười nói với nhau trong cuộc thi, hầu như cô đều trầm mặc thấy rõ.

Triệu thì càng lúc càng khó chịu trong người hơn. Chị cố gồng cho xong việc thì đã hơn 9h tối. Ngồi trên xe phải nhắm mắt giả ngủ, để Duyên không để ý đến sắc mặt đã tái xanh của mình.

Vừa về đến nhà chị không chịu nổi nữa mà lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

Duyên thấy vậy cũng chạy như bay lại cửa nhà tắm, đợi tiếng động bên trong yên ắng liền lên tiếng hỏi.

-   Triệu!! Có sao không? Tui vào nha!

-   Không có gì đâu...Tui nôn rồi thôi. Tui tắm luôn đây, bà lấy đồ dùm tui đi.

-   Tắm nước ấm nha! Khuya rồi đó!

Duyên đi lấy khăn và đồ ngủ cho chị. Hôm nay không ổn rồi, nên phải cho mặc áo dài quần dài, không được mặc đầm ngủ mỏng manh nữa. Dạo này đến cả đồ ngủ của chị, cũng là để cô quyết định luôn.

-   Bà ráng uống chút đi, cho dễ chịu cái bụng. Sao khuya rồi mà còn gội đầu nữa?

Duyên đợi Triệu ra, đưa cho chị một ly nước gừng ấm. Rồi lại chạy đi lấy máy sấy, quỳ hẳn lên giường để sấy tóc cho chị.

Cô thuần thục luồn tay vào từng lọn tóc, sấy rất điệu nghệ.

-   Bà khó chịu từ lúc nào vậy? Có phải do tui ép ăn cơm không?

Trong lúc Triệu tắm, Duyên đã tua ngược lại thời gian, xem chị giấu cô từ lúc nào.

-   Ê công nhận cái máy sấy này ok nha. Tóc mình không có bị khô queo nè.

Triệu kiếm chuyện khen, vì cái máy sấy này mới được bên nhãn hàng tặng. Duyên vừa nhận quảng cáo cho bên này liền được tặng ngay một cái sịn sò.

-   Thôi, đừng có đánh trống lảng! Tui hỏi bà mệt từ lúc nào?

-   Hồi trưa...

Triệu bị bắt bài rồi nên đành thú nhận, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.

-   Sao khó chịu mà còn ráng ăn. Tui có ép bà đâu!

-   ...

-   Rồi nguyên một ngày quay, buồn nôn như vậy mà không nói tui tiếng nào hết. Hai đứa ngồi kế nhau chứ có xa xôi gì đâu!

Dạo này cái tật càm ràm đã truyền từ người này sang người kia rồi.

-   Tui xin lỗi...

Giọng Triệu chợt nghẹn lại, chị nhất thời yếu đuối quá.

-   Nàyy...sao tự dưng lại khóc?

Nghe tiếng sụt sùi, Duyên xoay người chị lại đối diện mình, sốt sắng lau nước mắt.

-   Tui khó chịu lắm...Ngồi chấm thi mà cứ buồn nôn, bị đổ mồ hôi lạnh nữa...

-   Rồi sao không nói tui? Lỡ giữa chừng ngất ra đấy thì làm sao?

-   Sợ bà giận...

Duyên vội ôm lấy chị vào lòng, trước khi chị khóc nấc lên. Chẳng biết từ khi nào chị bắt đầu sợ cô như vậy nữa.

Gần đây Triệu cứ hay để ý thái độ, sắc mặt của Duyên. Mỗi lần chị gây hấn hay bắt nạt cô đều im lặng không phản kháng. Khi chị thức khuya làm việc hay bỏ bữa cũng không tức giận, không làm lớn chuyện ầm đùng như mọi khi.

Triệu có cảm giác Duyên sắp chán nản và gần như bỏ mặc chị rồi. Hay là ở chung lâu ngày nên việc ăn uống, ngủ nghỉ của chị không còn là điều quan tâm hàng đầu của cô.

Giống như trưa nay, biết chị nói dối và chưa ăn gì, Duyên cũng không trách mắng nửa lời.

-   Ngoan...Không khóc, lại nôn nữa bây giờ. Tui có làm gì đâu mà bà sợ...

-   Bà không làm gì mới thấy sợ hơn đó...

Triệu rấm rứt khóc trong lòng Duyên. Cảm giác bất an này dồn nén trong người chị cũng lâu rồi.

Sống chung với nhau, mỗi sự thay đổi dù là rất nhỏ của người này, cũng đều lọt hết vào tâm trí người kia. Đặc biệt là người hay để ý, để tâm như Triệu.

-   Là sao? – Duyên nhất thời không hiểu kịp ý chị.

-   Bình thường tui bỏ một bữa thôi là bà càm ràm um sùm lên. Dạo gần đây bà không thế nữa. Cứ im im...

-   Rồi sợ tui chán, tui bỏ mặc bà hả?

-   Chứ gì nữa!

Triệu đánh thùm thụp vào ngực cô, đã biết mà còn hỏi nữa.

Duyên nắm lấy cánh tay chị, cúi xuống kề trán mình sát vào trán chị, muốn đem hết sự chú ý của chị vào từng lời cô nói.

-    Vì tui biết đó là thói quen khó bỏ của bà. Dù là tật xấu đi nữa, tui vẫn tôn trọng. Tui chỉ biết đi phía sau, lẳng lặng mua cái này, cái kia, bà thích thì ăn, không thì tui cũng không dám ép...

-   ...

-   Vì tui thương bà, càng ngày càng thương nhiều hơn. Luôn muốn tụi mình trong trạng thái vui vẻ, thoải mái. Không muốn vì những chuyện ăn uống thường ngày mà cãi nhau nhiều như trước nữa...

Cô cúi xuống hôn lên trán chị, biết những lời của mình lại làm chị khóc nhiều hơn.

-   Thương lắm!! Đợt này casting xong tui dẫn đi massage, chịu không?

Ngồi chấm thi 3 ngày liền, cô còn biết chị đau lưng trở lại nữa. Dù chị không nói, cô cũng tự biết phải làm gì.

Triệu bây giờ mới ngừng khóc, ngước lên nhìn cô, giọng cực kì kiên quyết.

-   Đi! Mà tui bao!  

Duyên trố mắt ngạc nhiên. Mình đang muốn dỗ ngọt mà tự dưng lại đòi bao ngược lại.

-   Đại gia ngầm Phú Yên đây nha! Riết rồi bà có cho tui chi tiền gì đâu. Năm nay tui dư nhiều lắm!

Duyên bật cười khi thấy chị tự hào khoe tài sản cá nhân. Thật ra năm nay đắt show, cô cũng làm quần quật chăm chỉ. Ngoài job chung với Triệu, cô cũng nhận rất nhiều job quảng cáo, dự sự kiện riêng. Thêm phần có Triệu bên cạnh, cô chi tiêu rất hợp lý.

-   Mà đúng thật sự nha, đi làm như bà không dư mới lạ đó. Đi quay là không bao giờ ăn cái gì hết. Không ăn trưa, không ăn tối. Có tốn tiền ăn uống gì đâu. Quay 3 ngày tuột 2 kí mà!

Duyên vuốt dọc một bên xương sườn, cảm nhận rõ chị ốm đến không còn chút da thịt nào cả.

-   Nàyyy...

Triệu biết Duyên đang cà khịa mình, nhưng nghe bà Gấu kể lể ra như vậy chị lại thấy đỡ bất an hơn.

-   Chả bù với tui, đi quay cứ phải đúng giờ đúng bữa. Một ngày ít nhất phải đủ bữa trưa, bữa tối.

-   Tui biết đấy là tật xấu của tui rồi...

Triệu dụi mặt vào ngực Duyên còn hôn nhẹ lên đó như muốn lấy thân chuộc tội.

Nhưng bà Gấu vẫn chưa chịu dừng lại, một khi đã nói là phải nói tới cùng.

-      Bữa nay mà không có tui rồi không biết ai mua đủ phần, ai ép bà ăn được nữa...

-   Có Gấu Béo là ăn được lắmmm !!

-   Ừ, nói chung là mình cũng tỏa ra một cái năng lượng ngon miệng đó!

-   Năng lượng Mlem Mlem !! 

Triệu bất ngờ chọt chĩa khắp người làm Duyên bị nhột và cười nghiêng ngả.

Nhưng giữa một người ăn uống đầy đủ và một người vừa mới nôn hết những gì mới ăn trong ngày thì sức mạnh nghiêng về ai cũng dễ hiểu.

Duyên nhanh chóng giành lại thế chủ động, nằm đè lên trên người Triệu. Cô nghịch ngợm liên tục hôn những nụ hôn ngắn lên môi chị, rồi bất ngờ dừng lại.

-   Ngoan! Hôm nay bà đang yếu trong người. Mai nghỉ ngơi lại sức rồi biết tay tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro