C75: What is Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên lén lút tiến lại gần, cầm remote tivi lên tắt đi. Làm mẹ cô và Triệu bất ngờ quay qua xem có chuyện gì.

- Nhà mình xem tới đây thôi. Khúc sau chắc không có gì đặc biệt đâu...

Duyên rụt rè giải thích trước ánh mắt khó hiểu của hai người phụ nữ.

- Đang gây cấn mà cái con bé này! Bật lại cho mẹ!

Mẹ cô nhíu mày tỏ vẻ bực bội. Bà đang rất chăm chú xem The Face tập 7. Bình thường ở nhà, mỗi tuần xem với bố Duyên cũng có phần hơi chán. Hôm nay cả nhà Duyên đang đi nghỉ mát ở Nha Trang. Được vài hôm nghỉ trước thêm chung kết, nên tất nhiên là Duyên muốn dẫn Triệu đi cùng rồi. Vừa để chị được nghỉ ngơi, vừa có dịp họp mặt với gia đình cô.

Mẹ Duyên rất thích ngồi xem chung với Triệu. Đặc biệt thú vị khi người trong tivi kia đang ngồi trên chiếc giường ngay bên cạnh. Có thắc mắc gì bà liền hỏi, và được giải đáp thật tỉ mỉ, cặn kẽ.

Bà thật không hiểu nổi đứa con gái ruột của mình. Mới đi tắm ra rồi tắt luôn tivi không để người khác xem nữa.

Chỉ có Triệu là hiểu, chị chỉ mỉm cười, chờ xem bạn Gấu xoay sở thế nào.

- Có nhanh lên không, con bé kia?

- Mẹ...xem kênh khác đi có được không...?

- Vụ này lạ nhen! Bình thường tuần nào cũng gọi về nhắc bố mẹ xem, rồi giờ được xem chung với nhau thì lại không cho xem! Con bị làm sao vậy?

- Con...

Triệu thấy Duyên đuối lý, mà phải nói ngay từ đầu cô đã không có lý trong việc này. Chị bèn đứng dậy cầm lấy cái remote trên tay Duyên.

- Bà ra ngoài trước đi. Tui xem với mẹ một chút rồi ra ngay.

Duyên nghe một câu ấm áp của chị thì ngước lên, ánh mắt long lanh, như muốn tìm người thấu hiểu.

Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, một mình đi bộ ra hướng biển. Nhưng lại không dám đi quá xa, cuối cùng đành chọn ngồi xuống bên thành hồ bơi. Hai chân buông thõng xuống nước. Ánh đèn vàng dọc theo hàng cây ngoài này làm cô thấy trong lòng dịu đi một chút.

Vừa nãy khi cô tắm xong, tắt hết vòi nước còn chưa kịp bước ra ngoài thì lại vô tình nghe mẹ nói một câu với Triệu. Đại ý là nếu không gặp được Triệu, chắc cả đời này Duyên mãi không trưởng thành được. Chẳng có ai kiềm được cái tính ngang ngạnh, sốc nổi của cô.

Tự dưng thấy chạnh lòng quá. Không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì thật sự gặp được Triệu chính là điều may mắn nhất với Duyên đến hiện tại. Nhưng buồn vì đâu đó trong lòng, cô luôn canh cánh cảm giác mình mãi không xứng với chị. Thỉnh thoảng còn gây ra biết bao cớ sự, làm chị mang thêm điều tiếng không hay.

- Bà Gấu bị làm sao đấy? Tui tưởng bà ra ngoài phòng khách. Ai ngờ lại ra tận đây.

Triệu ngồi xuống bên cạnh Duyên. Chị cũng tắm lúc sớm rồi, nhưng vẫn muốn nghịch nước một chút.

- Tóc còn ướt thế này, không sấy mà còn ra gió ngồi!

Thấy bạn Gấu mãi im lặng không trả lời, chị quay sang dò xét. Triệu dịu dàng đưa tay luồn vào tóc Duyên.

Những quan tâm ngọt ngào này của chị chỉ càng làm lòng cô nặng trĩu thêm.

- Bà sợ mẹ xem đoạn tụi mình cãi nhau thì sẽ nghĩ là tui bắt nạt bà hả? Chắc mẹ không thích con dâu khó tính như thế đâu nhở?

- Không có!

Phải đợi Triệu nói thẳng ra như thế, cô mới chịu lên tiếng phản đối.

- Chứ làm sao? Tự dưng tắt tivi đi là cũng không lịch sự nữa...

- Tại vì...

- Sau này không có lý lẽ thì không được làm càng như thế, biết chưa? Phải nghĩ ra lý do trước rồi mới hành động chứ!

Triệu nghe Duyên thở dài một hơi thật nặng nề, như chính tâm trạng của cô lúc này.

- Nhiều lúc, tui vẫn thấy mình không đủ tốt để ở bên cạnh bà...

- ...

- Đặc biệt là ở trước mặt người lớn. Kể cả là gia đình tui đi nữa, tui vẫn không tự tin là mình đủ chính chắn trong mọi việc, từ cư xử, ăn nói...

- Tự dưng đang đi chơi mà lại nghĩ đi đâu rồi!

- Tui đã nghĩ từ lúc công chiếu tập 1 rồi. Nhiều thứ nhỏ nhỏ cứ góp nhặt từng ngày. Nếu mình cứ im lặng chờ nó trôi qua hay nghĩ là nó vẫn ổn, thì nó không thật sự ổn chút nào cả...

- Ý bà là vụ ghen với Dương hay sao? Đã nói vụ đó giải tỏa xong rồi thôi, không nghĩ tới nữa mà.

- Không, nhiều vụ khác nữa. Tại vì bà tự cân bằng được, nhưng người gây ra lỗi là tui, tui không bỏ qua cho mình được...

Thấy Duyên càng lúc càng nghiêm túc, Triệu cũng muốn để cô nói ra hết nỗi lòng. Dù sao khoảng thời gian này cũng phù hợp để giải quyết những chuyện còn chất chứa lâu nay. Có một dạo khi khối lượng công việc quá nhiều, riêng Duyên thì có cả việc chung với Triệu và nhiều dự án riêng của mình nữa. Đến cả thời gian để thủ thỉ với nhau cũng không có. 

- Bà nhớ cái lúc bốc thăm chọn vị trí đứng chụp hình hiệu không? Tự dưng 3 đội mà cho 4 cái thăm ấy, một cái chuyện vô lý rành rành như vậy mà tui không suy nghĩ một giây nào hết. Tui nói "ok luôn"...Báo hại bà lên tiếng phản đối sau đó, kéo theo một loạt chuyện căng thẳng. Cuối cùng người bị chỉ trích nhiều nhất lại là bà...

- Thật ra vụ đấy bây giờ mình bình tĩnh ngồi nhìn nhận lại mình mới thấy nó là một cái bẫy nhỏ thôi. Bên chương trình họ phải đẩy kịch tính lên cao. Chứ lúc đó mình vừa mệt vừa buồn ngủ, bị cuốn theo là đúng rồi.

- Nhưng chung quy vẫn là cái miệng hại cái thân, mà tui lại hại bà...Biết vậy ngay từ đầu tui không một mực thuyết phục bà tham gia làm gì. Vừa đổ bệnh mà vừa bị mọi người soi mói đủ thứ nữa...

- Thế nếu quay trở lại, bà có vẫn muốn tham gia không?

- ...

- Đấy! Vẫn phân vân đấy thôi! Một khi đã có sự phân vân, nghĩa là trong lòng mình đã muốn làm rồi!

- Chưa kể mỗi lần tham gia chương trình thực thế là y như rằng có cãi nhau. Còn suýt chút nữa là...

- Chia tay hả?

- Nàyy...

Triệu cười lớn, chị vô tình biết được bạn Gấu rất sợ hai từ đấy. Dù chỉ là vô ý nói ra thôi cũng không cho chị nói.

Chị choàng tay mình vào cánh tay Duyên, tựa đầu vào vai cô. Hơi ấm từ làn da mềm mịn của chị như đánh thức mọi giác quan trong cô.

- Chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Cãi nhau cũng cãi xong rồi đấy thôi!

- Nghĩ lại vẫn không hiểu sao mình có thể ghen vô cớ như vậy nữa!

- Thì bà bảo vì bà yêu tui quá mà!

- Ngoài lý do đấy ra thì tui chẳng có lý do gì để năn nỉ bà hết giận nữa.

- Thật sự...

- Ngu ngốc hả?

Duyên cười nhẹ, cô cười chính bản thân mình luôn vô lý trước chị như thế.

Triệu rướn người hôn vào dưới cổ cô một cái thật nhẹ. Không hiểu sao chị rất thích khuôn mặt góc cạnh này của bạn Gấu. Có phần rắn rỏi, pha chút nghiêm nghị, nhưng lắm lúc nhìn thôi cũng đủ thấy hài hước rồi.

- Sao bà có thể bao dung với tui hết lần này tới lần khác như thế?

Cảm giác nhột nhạt từ những chiếc hôn nhỏ của chị, vẫn không ngăn được thắc mắc này của cô. Bao nhiêu năm trôi qua, Triệu vẫn chọn tha thứ cho cô dù có những chuyện đến chính cô cũng phải dằn vặt mình.

- Cũng vì yêu thôi!

Triệu đáp một câu ngắn gọn, vì chị đang bận hôn xuống hõm cổ Duyên, chiếc áo choàng tắm để lộ ra một phần cổ trắng ngần.

Lần đầu tiên, Duyên muốn nói chuyện nghiêm túc, mà chị thì lại không.

- Nhưng mà nếu tui cứ điên khùng như thế, chắc có ngày bà cũng chẳng chịu nổi...Aaa...

Triệu cố tình cắn nhẹ vào cổ cô, làm Duyên giật bắn mình đau điếng. Thật ra chị chỉ muốn ngăn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô lại thôi. 

- Này, sao hôm nay...bà thoáng thế?

Duyên hỏi nhỏ xíu, sợ câu hỏi của mình lại làm Triệu phật ý. Bình thường chị chỉ thoải mái khi ở nhà thôi. Ra đường hay đi chơi với gia đình hai bên cả hai rất giữ ý.

Hai người đang ở một căn villa riêng với cả nhà, nên không gian này cũng gọi là riêng tư tuyệt đối.

- Thoáng nhưng không dễ dãi nhé! Mẹ cũng về bên kia rồi. Hay là...bà không thích hả?

- Tui thích!!

- Thích thì bớt suy nghĩ linh tinh lại đi! Những lúc cần tận hưởng thì phải tận hưởng. Để bù lại những lúc mình căng đầu ra làm.

- Nhưng mà...

- Thôi tui buồn ngủ rồi, tui đi vô ngủ trước!

Triệu hờn dỗi, dọa đứng dậy bỏ vào trong, chị biết mình đã trêu đến giới hạn của bạn Gấu rồi nên mới đột ngột dừng lại.

Mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của chị. Chị vừa đứng dậy đi được hai bước thì Duyên đã lao tới ôm lấy chị từ phía sau.

- Tui xin lỗi...Tui không nói những chuyện không vui nữa!

- Buông ra cho tui đi ngủ!

- Tụi mình...bơi đêm không?

- Khùng hả? Lạnh chết bây giờ!

- Nước trong hồ ấm lắm...Để tui dẫn bà xuống...không lạnh đâu!

- Ê từ từ, không có mặc bra nè!

Triệu đánh vào cánh tay kiên định của cô, khi cô đang dắt chị đi về phía cầu thang để xuống hồ.

Duyên chầm chậm cởi chiếc áo choàng tắm của mình xuống, thực tế là cô cũng chẳng mặc bra, chỉ có mỗi chiếc quần nhỏ thôi. Duyên bước lần xuống hồ trước, đưa tay ra hiệu đỡ Triệu xuống.

Triệu chần chừ trong vài giây, bạn Gấu đã chủ động xuống trước rồi, bây giờ chị bỏ vào cũng không được nữa.

Khi chiếc áo choàng của chị rơi xuống đất, cũng là lúc đầu óc Duyên như bừng sáng giữa đêm tối.

Tình yêu là gì nhở?

Một người điên khùng sẽ có một người hòa nhịp đến đồng điệu, chấp nhận mọi sự vô lý đó mà không cần lý do. Như cái cách Triệu sợ để cô một mình bơ vơ dưới hồ nước quá lâu. Dù sợ lạnh cách mấy, chị cũng không màng đến thân mình mà bước xuống.

Một người ghen tuông sẽ có một người luôn đủ bao dung để tự tìm ra lý do mà hóa giải cơn giận trong lòng mình. Bởi vì đôi khi đúng sai cũng không quan trọng bằng việc mình sẽ thế nào khi đứng trước bờ vực kết thúc một mối tình sâu đậm. Chỉ mới nghĩ đến thôi cũng đủ thấy đau lòng rồi.

Những ngày giận nhau đó, nếu như Duyên bảo là giống như có tảng đá thật to đè nặng lên cả người, cả tâm trí cô. Thì với Triệu, chị vẫn tỏ ra tỉnh táo, vui vẻ, đi ăn uống với bạn bè. Nhưng thật ra lòng chị không lúc nào yên ổn, chưa bao giờ chị hết để tâm tới cô.

Chỉ cần Duyên còn níu giữ, Triệu sẽ chẳng bao giờ buông tay. 

----- 

Mọi người dành chút thời gian bình chọn cho hai shop iu ở WeChoice Awards nha!! 

Mình tranh thủ viết chap lúc này chỉ để gửi lời vận động nhỏ này thôi đấy!! 

Thank you <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro