C67: Nhiều khi muốn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên đỗ xe trước cổng nhà Cún, không hiểu sao trong vô thức lại muốn chạy tới tận đây.

Nhiều lúc trong vòng tròn tình bạn, tình thân cũng chỉ còn quanh quẩn hội của Triệu là các anh. Bên hội của Duyên hầu như không còn tụ họp, gặp nhau thường xuyên nữa.

Từ lúc gia đình Cún có chuyện không vui, hai mẹ con sống trong căn nhà này bỗng dưng trở nên rộng thênh thang. Lâu lâu lại hay nấu nướng rủ Duyên và Triệu sang ăn tối.

Duyên thẫn thờ mãi nhưng không xuống xe. Cô lại sợ những chuyện vụn vặt trong đầu mình làm phiền đến Cún.

Duyên mở một bài nhạc không lời, hạ lưng ghế lái rồi chợp mắt một lát. Đầu óc nặng nề đến mức không muốn đi đâu tiếp nữa, cũng không muốn vào quán xá lúc này.

-   Này, Duyên!! Làm gì mà nằm ở đây?

Cô nghe tiếng Cún gọi lớn thất thanh. Thì ra Cún đi đổ rác trước cửa rồi nhìn thấy xe cô ở đằng xa nên lại xem.

Duyên tắt máy xe rồi bước xuống. Đằng nào cũng bị phát hiện rồi.

-   Em tới chơi...nhưng chưa kịp vào thôi... ­

Lời giải thích qua loa này chắc chắn không qua mặt được Cún rồi.

-   Thôi! Đừng có xạo! Đi vào trong này, mau!

Cún nắm tay cô lôi vào nhà. Đợi Duyên ngồi thừ xuống sofa rồi mới nheo mắt nhìn từ trên tới dưới một lượt.

-   Hai đứa có chuyện gì phải không?

-   Dạ...chuyện nhỏ thôi, cũng không có gì lớn...

-   Là nhỏ cỡ nào? Từ lúc quen Triệu tới giờ, có khi nào em đến nhà Cún một mình đâu?

Những người phụ nữ từng trải, họ chỉ cần nhìn sơ qua hành vi, bộ dạng bất thường là biết được mức độ vấn đề.

-   Em chỉ là...muốn một mình chút thôi. Nhưng lại không biết đi đâu...

-   Thì cứ qua nhà Cún có sao đâu. Tự dưng ở ngoài kia làm gì. Tụi mình xa lạ với nhau lắm hả?

-   Em xin lỗi. Nhưng mà... Cún đừng nói với Triệu là em qua đây được không?

Duyên không hiểu vì sao mình lại muốn giấu Triệu việc này. Một phần nhỏ trong lòng cô rất sợ Triệu buồn. Khi có chuyện nặng lòng lại không thể nói với Triệu mà đi tìm người khác tâm sự.

-   Không biết! Không hứa! Rồi giờ có kể tui nghe có chuyện gì không?

-   Bây giờ em đau đầu quá. Cho em nằm đỡ một lát được không?

Cún lườm Duyên rồi đi lấy một cái gối nhỏ và chăn mỏng cho cô. Nhìn khuôn mặt phờ phạc của Duyên thì cũng đủ hiểu, cô cần được nghỉ ngơi trước khi kiệt sức.

Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ livestream cho khách. Cún suy nghĩ thật nhanh rồi quyết định lén gọi cho Triệu. Để Duyên ngủ ở đây một mình cũng không sao. Nhưng cách nhanh nhất để giúp Duyên phục hồi cả thể chất và tinh thần chỉ có thể là sự xuất hiện của Triệu mà thôi.

Nhưng Triệu không nghe máy, nên trước khi vào việc Cún tranh thủ nhắn cho Triệu một tin.

"Duyên bị mệt, vừa ngất bên nhà Cún. Triệu qua liền nha. Cún đến giờ live nên ở trên lầu, cổng dưới nhà không khóa."

Cún cười mỉm, lâu lâu tiểu phẩm một chút chắc không sao. Phải đẩy câu chuyện lên cao trào thì hai người này mới biết trân quý nhau hơn.

---

Triệu vừa thay đồ xong gọi mãi cho Duyên không được, chưa biết đi đâu tìm thì nhận được tin nhắn của Cún.

Chị lập tức lao ra khỏi nhà, bắt xe đi thẳng qua nhà Cún. Ngồi trên xe mà lòng chị thấp thỏm không yên. Triệu lo cho Duyên mười phần thì ấm ức hết ba phần. Đã biết trong người khó chịu như vậy mà không lên nhà, cứ phải ngang ngược lái xe bỏ đi, nguy hiểm biết chừng nào. Ở nhà có Triệu chăm không chịu, cứ phải qua nhà Cún rồi ngất đi bên đó.

Đến nơi, cảnh tượng trước mắt càng làm tim Triệu đau thắt lên từng cơn. 

Nhìn Duyên co ro nằm một mình trên sofa, cả người không chút sức sống. Trên bàn chân trắng nõn còn hằn nguyên dấu dây giày cao gót. Triệu cảm giác như tình yêu của mình bấy lâu nay vẫn chưa đủ lớn. Mọi thứ mình dành cho Duyên vẫn chưa đủ để cô tin tưởng chia sẻ những mệt mỏi, những nỗi niềm ẩn khuất sâu trong lòng mình.

Phải kiệt sức và buồn đến mức nào, Duyên mới không về nhà mà chạy sang đây.

Triệu đưa tay khẽ sờ trán và dưới cổ Duyên, sốt nhẹ rồi, hơi thở cũng khó khăn hơn.

Nước mắt ấm nóng không kiềm được lã chã rơi xuống, làm Duyên chợt tỉnh giấc. Cô bàng hoàng ngồi bật dậy khi thấy chị ngồi bên cạnh mình với đôi mắt đỏ hoe. 

-   Bé!

Triệu nhắm mắt không trả lời, vô tình lại làm nước mắt tuôn ra nhiều hơn.

Không hiểu chuyện gì xảy ra, Duyên hoảng loạn ôm chầm lấy chị.

-   Bé, sao vậy? 

Triệu tức tối đánh thùm thụp vào lưng Duyên.

-   Buông ra!

Giọng Triệu run lên bần bật, đến nỗi Duyên cảm nhận rõ lồng ngực chị cứ phập phồng không yên.

-   Ngoan, bị làm sao nói Gấu nghe!

-   Điện thoại Gấu để đâu? – Triệu lớn tiếng hỏi như quát.

Duyên nghiệm lại vài giây, chợt nhớ ra điều gì rồi tức mình quá thể.

-   Gấu để quên trong xe...chắc hết pin rồi...

-   Mấy người cứ để cho tui lo đến chết luôn đi!

Bị Triệu mắng, Duyên bắt đầu ngờ ngợ ra nguyên do. Mình mới vừa chợp mắt chút xíu chưa kịp về nhà thôi mà Triệu đã chạy đến tận đây, còn khóc nhiều thế này. Chắc hẳn là Cún đã làm gì đó.

Bởi vậy nhiều khi muốn một mình, mà có mấy người bạn nhiệt tình quá cũng không yên. 

Bình thường mình hay tiểu phẩm không sao, tới lượt bạn mình dựng tiểu phẩm là có chuyện tới liền. 

-   Gấu có bị gì đâu mà lo. Gấu ngủ quên một chút thôi mà...

Duyên đẩy nhẹ người chị, nhìn thẳng vào mắt chị dỗ dành. Đến giờ cô mới cảm nhận được hết thảy sự lo lắng trong ánh mắt của Triệu.

-   Cún bảo...Gấu mệt, Gấu ngất sỉu bên này. Bé chạy như điên qua đấy...

Duyên nhanh chóng nắm bắt được câu chuyện, bất lực thở dài. Muốn trách Cún cũng không được, nhưng dàn xếp kiểu này, lỡ Triệu hấp tấp mà xảy ra chuyện gì thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho mình được.

Duyên vén lại mái tóc lòa xòa rối tung lên của chị. Đau lòng đưa tay lau nước mắt trên gò má chị.

-   Nếu mà Gấu thấy mệt mỏi quá...thì mình dừng lại đi...

-   Bé!

Triệu vừa thốt ra một câu, mà từ lúc yêu nhau đến giờ, chưa có ai từng nói ra. Duyên trân trối nhìn chị, cái đầu đang đau nhức bỗng dưng muốn nổ tung.

-   Bé yêu Gấu sai cách rồi phải không? Đến nỗi Gấu càng ngày càng thấy tự ti, càng thấy mệt mỏi và khổ tâm. Gấu không thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Bé nữa phải không?

Triệu vừa rấm rứt khóc vừa hỏi thật lòng. Chị không thể chờ thêm được nữa, khi thấy người mình thương trở nên cô lập và muốn tách rời bản thân ra khỏi mối quan hệ này, dù chỉ là trong phút chốc.

-   Bé chỉ là không muốn ai làm tổn thương Gấu! Không muốn Gấu chật vật đối diện với những chuyện thị phi trong showbiz này nữa! Từ lâu rồi, Bé nhận ra Gấu làm việc chỉ vì phải làm thôi. Chứ Gấu không hẳn là tìm thấy niềm vui hay đam mê nữa...

-   ...

-   Nên Bé mới rủ Gấu mở Thunn đó. Để Gấu được sáng tạo, được kinh doanh, không cần đặt nặng tài chính khi đi làm nữa...

-   ...

-   Bé cứ muốn lo, muốn nghĩ, muốn thương Gấu theo cách như vậy đó. Muốn bảo vệ Gấu. Muốn che chở cho Gấu hết sức có thể! Gấu chịu được thì chịu, không chịu thì...

Triệu dồn nén những suy nghĩ này rất lâu rồi, nên cứ thể xổ ra một tràng dài. Nhiều khi mình thầm lặng làm rất nhiều thứ vì ai đó, nhưng lại không muốn nói ra.

Đến khi miệng chị bị ai kia dùng môi mình ngăn không cho những lời đau lòng tiếp diễn, Triệu mới nhận ra mình đã nói gần hết tâm can cho bạn Gấu nghe rồi.

-   Không chịu cũng chịu!

Duyên nói một câu không đầu không đuôi, giữa một nụ hôn vội vã. 

Nhưng chỉ hai người hiểu, cô có thể bất chấp hết tất cả, chỉ để thương và được Triệu thương.

Tình yêu, đi đến cuối cùng là sự ổn định lâu dài. Nhưng trước đó phải trải qua một giai đoạn đấu tranh của bản thân mỗi người để có được sự cam kết về thấu hiểu và nhường nhịn.

Trước khi bỏ lên lầu, Cún có nói một câu, làm Duyên nghiệm ra mình còn thiếu sót và ngờ nghệch rất nhiều.

Cún bảo, tình yêu không phải là sự im lặng hay nhẫn nhịn và cứ mong người kia phải hiểu hết những điều mình không nói. Tình yêu chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng nguyện vọng của nhau.

-   Từ nay, Gấu sẽ là chính mình thôi, là một người ga lăng, chu đáo. Là một đứa trẻ hậu đậu, hay quên. Là Gấu Béo ham ăm, ham ngủ. Gấu sẽ làm những gì mình thật sự thích thôi. Cũng sẽ không dễ tự ái khi Bé ra sức bảo vệ mình nữa...

Duyên ngồi tựa vào thành sofa, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.

-   Bé nói nhiều lần rồi, mà Gấu có nghe đâu! Trong mối quan hệ của tụi mình, Gấu không cần phải luôn là người mạnh mẽ hơn, làm những việc nặng nhọc hơn. Tụi mình thương nhau thật, chứ có phải diễn cho ai coi đâu mà phải rạch ròi đứa nào top, đứa nào bot hả?

-   Trời đất, ai dạy Bé mấy từ này vậy?

Duyên ngạc nhiên lắm, đang lúc lắng đọng tâm tình mà Triệu lại thẳng thắn nói mấy câu kiểu vậy, làm cô có chút buồn cười.

-   Mấy bữa Gấu ngồi lướt tiktok, Bé nghe lén đó!

-   Tính ra dạo này Bé cũng bắt trend lắm, chứ có thua gì Gấu đâu!

Triệu quay qua vùi mặt vào áo Duyên, cố tình lau hết nước mắt nước mũi vào đấy.

-   Gấu đang thích cái gì đó phải không? Hay muốn mua món gì mới?

-   Sao Bé biết?

-   Nhìn cách Gấu ngày đêm làm sống làm chết, Bé còn không biết hay sao? Muốn mua cái gì thì bàn với nhau, Bé có phải hà khắc không cho Gấu tiêu tiền đâu mà phải cực như vậy.

-   Gấu chỉ muốn để dành thêm một chút, rồi mới dám mua. Gấu định đổi xe mới.

-   Chiếc hôm trước mới ra mắt, thấy Gấu lưu hình về điện thoại phải không?

-   Ừm, Gấu đợi chiếc đó về lâu rồi...mà hơi đắt tiền. Gấu gom lại rồi cuối năm mua.

-   Nếu thích thì lấy thêm tiền của Bé nữa có sao đâu! Dù sao hai đứa cũng đi chung mà.

-   Không sao, một mình Gấu lo được. Nhưng mà...Bé đứng tên xe được không?

-   Sao vậy? Gấu mua thì Gấu đứng tên chứ!

-   Gấu...muốn tính chuyện lâu dài hơn. Muốn...vợ Gấu quản lý tài sản trong nhà. Để Gấu không còn thay đổi thất thường nữa. Mua được chiếc này rồi thì về sau người muốn đổi xe mới sẽ là Bé. Gấu không đòi nữa...

-   ...

-   Gấu chăm chỉ cày show để dành tiền...sinh con nữa. Sợ mua xe rồi không còn dư dả nhiều như trước.

-   Trời ơi, Bé có đòi sinh con liền đâu mà Gấu lo dữ vậy!

-   Không biết từ khi nào Gấu lo xa như vậy nữa! Nhưng nghề nào cũng được có một thời thôi, còn đang được yêu mến, ủng hộ thì mình không thể nghỉ ngơi sớm quá được. Với cả...tự dưng Gấu muốn có em bé trong nhà.

-   Gấu nói không thích trẻ con mà. Lúc trước Bé bảo muốn sinh con Gấu còn thái độ này kia. Nên Bé cho qua một bên rồi, Bé thật sự không còn nghĩ tới nữa luôn đó!

-   Không biết nữa...Gấu thay đổi rồi, Gấu muốn Bé sinh con của tụi mình, muốn lắm...

-   Điên thật rồi!

-   Với cả, tụi mình đổi xưng hô được không?

-   Tự dưng lại muốn đổi? Mà đổi như nào?

-   Xưng Gấu-Bé cũng đáng yêu. Nhưng mà ra đường Bé không cho gọi như thế, cứ phải gọi tên. Gấu muốn đổi thành "bà" với "tui".

-   Đó, sến sẩm nữa rồi!

-   Giống như hai vợ chồng già vậy đó! Mà ra đường mình gọi luôn như vậy cũng chẳng ai nói gì được, đúng không bà?

-   Bà khùng quá bà ơi! – Triệu nhéo vào hông cô đau điếng.

-   Khùng nhưng tui yêu bà nhiều lắm, yêu tới già tới lẫn luôn! 

Duyên siết chặt cái ôm, chỉ muốn tỏ rõ hết lòng mình cho Triệu hiểu.

Phải rồi, yêu là để không ai phải cảm thấy mình cô đơn hay thiếu thốn.

Là cả một hành trình dài để thấu rõ mong muốn của chính mình và đối phương.

Đừng bao giờ tự đẩy bản thân mình vào một thói quen, một tiền lệ không đem lại sự thoải mái. Đừng tự mặc cho mình một chiếc áo quá chật. Đừng tỏ ra mạnh mẽ, rằng mình luôn phải là người che chở, bảo vệ người kia.

Quan trọng nhất là, khi quyết định tỏ rõ lòng mình, phải chắc chắn rằng đó là điều mà bản thân mình thật sự mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro