C66: Tường lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu háo hức từ ngay khi Duy chuyển lời mời của nhà đài. "Tường lửa" là một chương trình được ghi hình trước, sau đó mới phát sóng nên cũng không phải quá lo lắng như các chương trình truyền hình thực tế. Và nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ý nghĩa của việc toàn bộ số tiền thưởng từ chương trình sẽ được người chơi công bố dùng cho các hoạt động thiện nguyện mang tính cộng đồng.

- Gấu Béo về rồi!!

Duyên vừa tháo giày xong đã vội đứng thẳng lên, dang rộng hai tay chờ đợi.

Và Triệu cũng theo thói quen, chạy ùa vào lòng cô. Cả ngày đi làm nhớ nhung khôn siết. Duyên mà vào set quay rồi thì có khi từ sáng tới chiều không cầm điện thoại lên được. Trừ những lúc giải lao, ăn cơm mà cũng không tiện gọi video.

- Sao, ở nhà hình như có chuyện gì vui lắm ấy nhở?

Duyên hôn lên tóc chị, tranh thủ hít hà mùi hương gây nghiện.

- Có chứ! Bé chuẩn bị nhận việc mới cho cả hai này!

- Việc gì mà Bé háo hức dữ vậy?

- Gấu đi tắm trước đi! Rồi ra ăn cơm, Bé kể cho nghe.

Triệu đẩy nhẹ Duyên ra, mấy nay cô đi làm về tối toàn tắm khuya, không khéo lại đổ bệnh cho xem.

- Cho Gấu dựa thêm tý...Gấu đuối quá...

Triệu hơi lặng người, nghe đâu đó trong câu làm nũng này có chút thật lòng mệt mỏi.

- Ngoan...Đi tắm sớm, ăn cơm đúng giờ. Tối nay Bé cho ôm sạc đầy năng lượng luôn, chịu không?

Triệu vén lại mái tóc lòa xòa bên tai Duyên. Ở góc độ này nhìn kĩ mới thấy mắt bạn Gấu thiếu ngủ đến lờ đờ, như muốn sụp xuống ngay.

- Mới đó đã sạc được 50% pin rồi! Gấu đi tắm nhá!

Duyên buông Triệu ra, giơ tay nhún nhảy như một người khác hẳn với người mới vừa than vãn. Vừa thấy ánh mắt Triệu xót lòng, vừa nghe tiếng chị thở dài định bảo cô bớt nhận việc lại, là Duyên đã nhanh chân chạy mất vào phòng. Riết rồi chỉ cần nghe tiếng thở dài cũng hiểu rõ tâm ý người kia.

- Tuần sau Gấu còn trống lịch mà phải không?

Triệu hỏi khi hai người đã ngồi vào bàn ăn. Biết tính Duyên nôn nóng, chị cũng không định úp mở lâu.

- Ừm, mà lúc nãy bên chương trình họ muốn đặt thêm một ngày chụp quảng bá nữa. Gấu chưa chốt ngày. Sao vậy Bé?

- Thứ 7 tuần sau bên Đài Truyền Hình có mời 2 đứa cùng tham gia "Tường Lửa". Nghe nói là kẹt lịch nên quay liên tục. Thành ra báo với mình hơi cận nè.

- Gấu đi được! Thì Gấu hẹn ngày chụp đầu tuần, với không nhận thêm job nào nữa là được.

- Bé cũng chưa trả lời. Nếu Gấu đang mệt thì đừng cố quá...

- Không có! Bé cứ chốt với anh Duy là ok đi. Mà có phải chuẩn bị gì nhiều không ta?

- Bé thấy cũng không cần gì nhiều. Toàn là câu hỏi trắc nghiệm mà chủ đề rộng lắm, mình trả lời theo cái mình biết thôi.

Hai người rôm rả bàn suốt bữa ăn. Duyên cũng rất thích chương trình này, có lần nằm xem với nhau còn bảo giá mà được mời thì hai đứa sẽ nhận lời ngay. Đến nay điều ước cũng đã thành thật rồi.

- Gấu! Để đấy Bé rửa cho!

Triệu kịch liệt ngăn cản, chị mà đứng bếp thì đồ đạc, dụng cụ nhiều vô kể. Chưa tính đến chồng chén bát cả ngày nay chưa rửa nữa.

- Bé nấu cực rồi, để Gấu rửa được mà! - Duyên vừa nói vừa đeo bao tay vào.

- Gấu đi làm cả ngày mệt rồi, cũng đâu cần rạch ròi đến mức vậy đâu!

Trước giờ cứ một người nấu thì một người dọn dẹp, dù không trực tiếp phân công nhưng ai cũng tinh ý không để người kia thiệt thòi. Nhưng cuộc sống mà, thi thoảng cũng phải có ngoại lệ chứ.

- Thôi, có gì đâu. Gấu tắm rồi được ăn ngon là khỏe lại liền! - Tay Duyên vẫn thoăn thoắt không ngừng.

- Có vợ bày bừa thế này chán nhở?

Duyên đang tập trung nên không để ý chị đã đứng bên cạnh làm mặt dỗi từ khi nào. Nghe câu hỏi lẫy mới lập tức ngước lên nhìn Triệu.

- Thế có chồng để làm gì? Chồng rửa mấy chồng bát này cả đời cũng được!

- Dẻo miệng!

Triệu mắng nhưng chị khom người hôn vào má bạn Gấu một cái rồi bỏ đi lau bàn. Dù trong lòng vẫn còn áy náy vì đã lười không tự rửa bớt từ lúc sơ chế, nấu nướng. Báo hại bạn Gấu rửa đến lạnh cóng cả tay vẫn chưa xong.

---

Thấm thoắt đã đến ngày ghi hình, dù là gameshow đơn giản thôi nhưng vẫn mang tính đúng sai, may rủi, thắng thua. Người hồi hộp nhất chắc chắn là Duyên rồi, nãy giờ cứ ngồi xem thêm mấy tin tức, kiến thức khoa học này kia. Cô nghĩ là nạp thêm được bao nhiêu thì cứ nạp vào đầu cho chắc.

Đổi ngược lại thì Triệu càng điềm tĩnh bấy nhiêu. Nhưng Triệu lại đột ngột bảo muốn thay đổi chiến thuật gần sát giờ bắt đầu. Chị muốn là người vào trong Phòng băng thay vì để Duyên vào như đã bàn ở nhà.

Duyên có phần hơi hoang mang, vì biết tính Triệu không phải là người hay thay đổi. Nhưng Duyên luôn tin, chắc chắn có lý do chính đáng Triệu mới quyết định như vậy. Thời điểm này không phải là lúc để thắc mắc, mà là lúc cần tin tưởng nhau.

- Trời ơi! Gấu sờ tay Bé này, đến giờ vẫn còn lạnh vì run đấy!

Triệu vừa ngồi vào xe đã thảng thốt ngay. Trên tâm thế là đi quay vui vẻ, nhận thưởng bao nhiêu cũng được, quan trọng là tấm lòng của mình khi trao tặng đến những nơi khó khăn thôi. Ai ngờ càng chơi càng máu lửa, càng hồi hộp, càng muốn thắng được nhiều tiền hơn.

Duyên cũng đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhăn đi vì lạnh của Triệu, cảm nhận rõ hơi lạnh toát ra. Nhưng cô không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tăng nhiệt độ xe rồi rời đi.

- Hồi hộp thật sự Gấu nhở? Ở nhà coi đâu có hình dung hết, tới lúc ngồi vô phòng băng rồi kêu ký hợp đồng hay không, lúc đó Bé muốn nín thở luôn ấy!

Triệu vẫn đang dâng trào cảm xúc, vừa hạnh phúc vì có được phần thưởng không nhỏ để mọi thứ tiến hành đúng theo dự định, vừa thấy sao hôm nay mình gặp toàn may mắn. Có những câu không rõ đáp án, nhưng chị dùng phương pháp loại trừ hoặc chọn đại mà vẫn đúng.

- Công nhận, ngồi ở nhà thoải mái nên trả lời thấy dễ. Sao vô trong đó cái gặp toàn mấy câu mới nghe lần đầu thôi.

Triệu nói mãi mà không thấy Duyên hưởng ứng mới nhìn sang bên cạnh. Mặt Duyên đã không cảm xúc từ bao giờ, cứ nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt.

- Bé giỏi mà! Tất cả những câu hỏi đấy Gấu đều không biết. Không biết câu nào cả!

Thấy Triệu quay sang nhìn mình dò xét, Duyên đành lên tiếng để xua bớt đi sự bất thường của mình.

- Thì Bé cũng chỉ biết đúng một câu thôi đấy. Bởi vậy, Bé mới nghĩ lại đó. Sợ Gấu vô trong kia không may gặp trúng mấy câu khó nhằn, trả lời không được rồi người ta lại được dịp bảo Hoa Hậu thế này, thế kia...

- Thì ra là vậy...

Duyên gật gật đầu, nói bâng quơ một câu rồi nghẹn đi không biết nói thêm gì nữa.

- Nàyyy...Không được nghĩ lệch đi đâu đấy!

Triệu giật mình, dù ý nghĩ của chị đơn giản chỉ là không muốn Duyên vướng phải những lời phán xét không đáng có. Nhưng cách diễn đạt vừa rồi có thể đã làm bạn Gấu nghĩ xa xôi hơn.

- Bé không có ý chê Gấu ít trải nghiệm, sợ Gấu không trả lời được nhiều đâu nha. Đừng có mà suy nghĩ lung tung đấy!

Triệu nắm nhẹ vào cánh tay Duyên đang đặt trên cần số, nhưng cô lại nhanh chóng dời tay lên vô lăng trở lại. Cố tình không muốn đụng chạm với chị.

Rõ ràng là dỗi chị rồi, mà vẫn không chịu nói ra.

- Gấu biết mà đúng không? Người ta thường mặc định Hoa Hậu là phải hiểu biết, phải thông thạo nhiều thứ. Nên chẳng thà để một người mẫu như Bé ngồi vào, biết câu nào trả lời câu đấy. Nói sai cũng không ai dòm ngó. Bé chỉ nghĩ vậy thôi...

- Triệu định cứ thế bảo vệ Duyên đến bao giờ?

- ...

Triệu chợt sững người khi nhận ra lần đầu tiên Duyên chủ động đổi xưng hô. Xem ra bạn Gấu giận không ít.

- Đi Cuộc Đua Kì Thú, Triệu cũng giành phần trả lời phỏng vấn những lúc căng thẳng, khó khăn. Show Chị em chúng mình, Triệu cũng đối đầu hết mấy câu nhạy cảm. Rồi bây giờ đi chơi Game show thôi, Triệu cũng sợ Duyên bị vướng thị phi.

- Gấu Béo, bình tĩnh một chút được không?

Giọng Duyên trở nên nghiêm túc cực kì, làm Triệu cảm thấy câu chuyện không còn đơn giản nữa. Triệu càng không biết những lần trước khi chị dàn xếp, phân công ai trả lời phần nào đã vô tình làm Duyên cảm thấy khó chịu trong lòng. Chất chứa lâu như vậy đến bây giờ mới chịu nói ra.

- Trong khi bản thân Triệu chịu lạnh không giỏi, đang bị viêm phế quản, mà giành ngồi trong phòng băng hơn cả tiếng đồng hồ. Một mình đối diện mấy câu hỏi đó, cái hợp đồng căng thẳng thần kinh đó. Còn Duyên ở ngoài đây chỉ thả mấy quả bóng thôi mà cũng làm không tốt...

- Ở ngoài đấy là may rủi hoàn toàn mà, có phải do năng lực của Gấu đâu! Bé không trách Gấu, sao Gấu phải tự trách mình?

Duyên không trả lời mà thắng xe dừng lại. Về đến dưới sảnh chung cư rồi, nhưng cô không chạy xuống tầng hầm.

- Triệu lên nhà nghỉ trước đi. Duyên đi một vòng rồi về. Tâm trạng Duyên đang không tốt...

Triệu chần chừ vài giây rồi đẩy nhẹ cửa bước xuống, không nói gì thêm.

Một phần cũng muốn bảo Duyên lên nhà, chị biết cả người cô đang rất mệt mỏi. Nhưng khi Duyên đã chủ động muốn có một khoảng riêng để bình tĩnh lại, để hai người không lớn tiếng với nhau, chị cũng muốn tôn trọng cô.

Gần đến giờ ăn tối mà Duyên không hỏi chị muốn ăn gì, ăn ngoài hay ăn ở nhà. Triệu rảo bước vào cửa hàng tiện lợi. Đói bụng mà lại lười nấu nướng, chị mua hai phần sandwich rồi cầm lên nhà. Cũng không quên chọn loại bạn Gấu yêu thích.

Đi quay về có phần thưởng hơn cả trăm triệu mà tự dưng lại rơi vào tâm trạng u uẩn thế này. Triệu tự hỏi việc mình đưa ra quyết định thay đổi như vậy có phải là phương án tốt nhất chưa. Chưa hẳn mình thấy vui và hài lòng thì đồng đội của mình cũng thế. 

Có khi nào để bạn Gấu vào trong kia, chị ở ngoài, biết đâu kết quả đã tốt hơn không.

Có khi nào đâu đó trong lòng, bạn Gấu tự ti rằng mình hiểu biết ít hơn chị, kiến thức và trải nghiệm hạn hẹp hơn chị không.

Có khi nào việc mình yêu thương và bảo ban một người bấy lâu nay chưa đúng cách, càng làm cho người ta cảm thấy chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chững chạc khi ở cạnh mình không.

Có khi Triệu rất tự tin về mức độ mình hiểu bạn Gấu nhiều bao nhiêu. Chỉ một cái nhíu mày, chu môi thôi đã biết bạn Gấu muốn gì. Nhưng cũng có rất nhiều lúc, Triệu không theo kịp suy nghĩ của bạn Gấu. Cảm giác đâu đó giữa hai người vẫn còn một bức tường ngăn cách, Triệu nghĩ là bạn Gấu vô tình dựng lên để che giấu bớt những cảm xúc tiêu cực của mình, khi ở cùng một người dễ nhận biết tâm trạng người khác như Triệu. Điều đó cũng dễ hiểu và thông cảm. Chỉ là, Triệu cũng sợ bức tường ấy lâu ngày sẽ đến lúc không thể hiểu nhau thêm nữa, không thể tìm thấy nhau trong suy nghĩ nữa.

Triệu suy nghĩ thật nhiều, thật lâu trong lúc tắm.

Đến khi ra ngoài cầm điện thoại lên thì đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Diệp Lâm Anh. Triệu nhanh tay gọi lại nhưng Cún không nghe máy.

Linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, Triệu vừa thay đồ vừa bấm gọi liên tục cho Duyên. Nhưng chỉ nghe được đúng một câu làm tim chị chỉ muốn nhảy thót ra ngoài.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro