C65: Vì em tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên khẽ trở mình, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Triệu đâu. Ga giường cũng lạnh lẽo như thể chị đã rời đi từ rất lâu rồi.

Không biết từ bao giờ, điều đầu tiên cô nhất định phải làm mỗi khi thức dậy là đi tìm và nhìn thấy chị trước đã. Như kiểu hơi ấm ấy không thể rời xa quá lâu, gương mặt ấy phải được ngắm trước khi ngày mới bắt đầu.

Và như một kiểu ám ảnh từ lần chia ly trước, sợ Triệu lại bỏ rơi cô.

Duyên nhìn quanh bếp thì biết Triệu chưa ăn sáng. Nhìn quanh bàn ăn cũng không thấy mảnh giấy note nào để lại. Mặc dù rất sợ mỗi lần nhìn thấy giấy note, nhưng ít ra có để giấy lại vẫn hơn.

Sực nhớ xuống giường mà chưa xem điện thoại, Duyên chạy vội vào phòng kiểm tra.

Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm khi thấy tin nhắn Triệu gửi cách đây hơn 1 tiếng.

"Bé có việc nên qua tiệm sớm. Gấu dậy thì tự làm gì ăn sáng nha. Trưa Bé mua đồ ăn về ăn chung, đừng nấu cơm, cực lắm."

Đọc đi đọc lại thì không có vẻ gì là Triệu đang giận cả. Cũng đúng, tối qua chính cô là người nổi giận và bỏ qua phòng làm việc mà. Không hiểu sao sáng dậy lại thấp thỏm sợ bị giận ngược lại thế kia.

Duyên đã dành một đêm để suy nghĩ thông thoáng rồi, sáng nay muốn pha hai ly cà phê, rủ Triệu ngồi lại nói chuyện, giải bày. Thì Triệu lại không có ở nhà.

Nhìn ra ngoài ban công thấy trời vẫn còn chưa nắng gắt lắm, nhiệt độ cũng không quá cao. Duyên ăn nhẹ rồi thay đồ thể thao xuống nhà. Lâu lâu đổi bài tập, đi bộ ngoài trời một chút cho thoáng đãng.

Nghĩ trong đầu là đi một chút, nhưng Duyên la cà đến tận 11h trưa mới về. Chủ đích là đi mua thêm thuốc cho Triệu, nhưng lại va vào một shop hoa mới mở dưới nhà.

Đang đứng chờ thang máy dưới sảnh, Duyên tranh thủ mân mê, chỉnh sửa mấy nhánh hoa bị vướng vào nhau.

Đến khi có tín hiệu thang máy dừng lại, cánh cửa vừa mở ra, Duyên trố mắt ngạc nhiên khi thấy người bên trong thang máy lúc này.

Là Triệu, chị đi từ dưới tầng hầm gửi xe lên.

Triệu cũng ngạc nhiên không kém. Trước mắt chị là bạn Gấu đang mặc đồ thể thao, có áo khoác ngoài, chắc là sợ nắng đen da. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nhưng trên tay lại cầm một bó hoa to đùng.

- Ủa, Gấu đi đâu về đấy?

- Gấu đi bộ tập thể dục.

Duyên bước vào trong, hơi bối rối vì không nghĩ lại gặp chị ngay ở đây. Khi cô chưa nghĩ ra lý do gì để tặng hoa cho Triệu cả.

- Gấu...Có mua hoa tặng Triệu nè!

Duyên đưa bó hoa về phía Triệu. Một khi đã bị phát hiện rồi thì nên tặng luôn, kẻo Triệu lại thắc mắc là ai tặng Duyên, hay Duyên định tặng ai khác.

Cô chủ động với lấy túi xách trên tay chị, tự mình cầm giúp, để Triệu thoải mái ôm bó hoa hơn.

- Hoa xinh thế! Màu này Bé mới thấy nha. Mà Gấu đi bộ sao mua được?

Triệu háo hức quá, chị thích hoa đến nỗi, mỗi lần Duyên tặng đều phấn khích như vậy.

Thang máy lên tới nhà cũng vô tình cắt ngang cuộc hội thoại. Nhưng vừa vào trong, Triệu lại tiếp tục hỏi dồn.

- Mà tự nhiên Gấu tặng hoa thế? Có chuyện gì phải không?

- Không có gì đâu. Dưới nhà mới mở shop hoa, Gấu đi ngang thấy đẹp nên vào xem thử. Mua tặng Bé thôi.

Duyên vừa cởi áo khoác vừa giải thích. Cũng lấy từ trong túi áo khoác ra một túi thuốc tây, có ghi rõ uống sau bữa ăn, mỗi ngày 3 cử.

- Gấu mua thêm thuốc cho Bé.  Nay trời lạnh, tối qua lúc ngủ Bé ho nhiều đó...

- Gấu...

Triệu để bó hoa xuống bàn, đột nhiên tiến tới ôm chầm lấy bạn Gấu từ phía sau.

- Gấu xin lỗi! Tối qua là Gấu nghĩ chưa thông nên có nói những lời hơi phiến diện, làm Bé khó xử.

Duyên đã muốn xin lỗi Triệu ngay từ sáng sớm rồi, mà giờ mới nói ra được. Tâm trạng cô vẫn còn nặng nề, chưa thể lập tức hóa giải ngay.

- Khônggg...Người xin lỗi trước phải là Bé!

Triệu xoay người Duyên lại đối diện với mình, để mắt mình có thể nhìn trực diện vào đôi mắt đang buồn hiu hắt kia.

Hai tay chị nâng má bạn Gấu lên cưng nựng.

- Sáng nay Bé đi café với anh Long! Hẹn ảnh ra nói chuyện trắng đen, phải trái!

Duyên sững người, lập tức ngước lên nhìn chị. Nhưng khoảng cách lúc này đã quá gần, sóng mũi cao của Triệu gần như chạm vào mũi cô rồi.

- ­Để người yêu mình cảm thấy thiệt thòi là lỗi của mình...

Nói chưa hết lời, Triệu đã nghiêng đầu hôn vào môi bạn Gấu. Thấy nét mặt Duyên lơ ngơ chưa kịp định thần lại, chị càng muốn trêu cho cô bấn loạn thêm.

Triệu choàng tay ra sau gáy, kéo Duyên vào một nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi chị còn vương vị latte, vừa mang vị ngọt của sữa, cũng còn phảng phất chút vị đắng cà phê.

Bạn Gấu dù không biết chuyện gì đang xảy ra, không cần biết mình có lỗi hay chị có lỗi. Miễn được chị hôn là mình không thể chối từ. Tâm trạng thì mông lung nhưng bản năng bên trong vẫn cứ trỗi dậy như thường.

Duyên ôm trọn lấy tấm lưng gầy của Triệu, cô nghiêng mặt sang hướng ngược lại để thuận thế đưa lưỡi vào sâu hơn.

Hôn đứng một hồi lâu vẫn chưa đủ, Duyên mạnh tay bế xốc Triệu đặt lên thành bếp. Vừa hay sáng nay chưa nấu nướng gì nên mọi thứ thật ngăn nắp và rộng rãi. Vừa đủ để Triệu ngồi lên cho cô thoải mái nâng niu.

Đôi chân dài của chị buông thõng tự do, cũng theo phản xạ mà dang ra vừa đủ cho bạn Gấu đứng vào giữa.

Có được tư thế thuận lợi rồi, Duyên không chần chừ mà dồn sức ngấu nghiến hôn lấy chị. Trước thể lực dồi dào của một người vừa đi tập thể dục về, Triệu cũng chật vật lắm mới kịp lấy hơi và hưởng ứng.

Khi sức nóng trong người đã cuộn lên, Duyên còn dời những nụ hôn siết xuống đến tận cổ và khe ngực. Làm Triệu không chịu nổi kích thích, phải chống hai tay ra sau trụ lấy, vô tình lại ưỡn ngực kề sát vào mặt bạn Gấu hơn.

Nhưng khi hôn đến chỗ Triệu hay xịt nước hoa, một chút hương thơm ngọt dịu làm Duyên bừng tỉnh.

Cô đột ngột dừng lại, hôn nhẹ trở lại lên môi chị trấn tĩnh.

- Gấu xin lỗi. Tụi mình cần nói chuyện trước mà phải không...

Triệu có phần hơi bất ngờ, vì với khí thế hừng hực vừa rồi, chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả hai sẽ đi xa hơn thế này. Thậm chí bạn Gấu có thể sẽ "yêu" chị ngay tại đây. Thực tế cũng không phải lần đầu.

Vậy mà tình cảnh bây giờ thật dở khóc dở cười, trong khi chị là người dẫn dắt trước, thì Duyên lại là người cố gắng kiềm chế để dừng lại.

Bạn Gấu đang gục đầu vào vai chị thở dốc. Dường như bao nhiêu ham muốn trong người đang dằn xéo mãnh liệt. Ranh giới giữa tình dục và tình yêu đôi khi mong manh đến nỗi, chị vẫn chưa tin được là bạn Gấu đã chiến thắng bản năng, biết đâu là điểm dừng, biết điều gì là quan trọng hơn cả.

- Ngoan...Bé cho Gấu vẫn được! Nhưng nếu nói chuyện trước làm Gấu thoải mái hơn, thì tụi mình ra kia ngồi đi!

Triệu xoa xoa sau lưng Duyên vỗ về. Hơn ai hết chị biết, để cưỡng lại sức hút của chị, bạn Gấu phải gồng mình đến mức nào.

Duyên điều tiết hơi thở lại bình thường. Nghe trong người dễ chịu hơn một chút, cô mới nắm lấy tay chị đi về phía sofa.

- Mọi khi bắt Gấu nói trước rồi. Hôm nay để Bé nói trước, được không?

Triệu nhìn Duyên dò hỏi, đợi cô khẽ gật đầu chị mới tiếp lời.

- Hôm qua không chỉ mình Gấu thấy kì đâu. Cả Bé và anh Trường đều biết là anh Long lỡ lời, thái độ lúc ảnh nói những lời đó cũng đùa giỡn, làm Gấu buồn. Nhưng vì là tiệc sinh nhật, nên Bé không muốn phá vỡ không khí đang vui vẻ.

- ...

- Nếu Bé lên tiếng liền ngay lúc đó thì anh Long cũng không giận gì đâu, ảnh bị góp ý vụ đó nhiều lần nên quen rồi. Có điều sẽ trở thành một cuộc tranh luận, mà Gấu lại là tiêu điểm để bàn tán, nhận xét. Bé không thích như vậy!

- ...

- Bé biết Gấu có buồn. Nhưng lại không nghĩ là Gấu tổn thương nhiều như vậy. Một phần vì câu nói của anh Long, một phần vì Bé đã vô tình để Gấu cảm nhận vị trí của mình trong lòng Bé là chưa đủ quan trọng, phải không?

Duyên hít vào một hơi thật sâu trước khi trả lời câu hỏi của chị.

- Gấu biết nói ra như vầy là hơi trẻ con. Nhưng nếu được nói thật, Gấu thừa nhận mình có ghen tỵ với những người bạn thân của Bé. Trước giờ Gấu đã luôn có cảm xúc đó trong lòng. Hôm qua chỉ là giọt nước tràn ly thôi.

- Tính Bé trước giờ sống vì bạn nhiều lắm. Vì họ chứng kiến mình từ lúc chưa có gì, những lúc mình nông nỗi, bồng bột nhất, họ vẫn luôn ở đó, đưa ra lời khuyên, thậm chí la mắng, đốc thúc để vực tinh thần mình dậy. Bé thật sự rất trân trọng những mối quan hệ như vậy.

- ...

- Bé còn chưa kể Gấu nghe, có lần người yêu cũ của Bé nghi ngờ anh Long. Nghĩ là ảnh lợi dụng Bé để xuất hiện nhiều trước báo chí hơn, nghĩ là ảnh muốn sử dụng hình ảnh của Bé để bán đồ thiết kế chạy hơn. Vì trước giờ Bé và anh Long hỗ trợ lẫn nhau, nếu có nhận tiền  thù lao thì cũng chỉ tính vừa bằng chi phí di chuyển, lưu trú, makeup thôi. Thế là Bé tuyên chiến gay gắt lắm, nếu mà hiểu sai về anh Long thì thôi đừng quen nữa!

Nói đến đoạn này, tự dưng Triệu nghe bàn tay Duyên trở nên lạnh ngắt trong tay mình.

- Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi, lúc đó Bé thật trẻ con hả? Bây giờ thì khác nhiều rồi, Gấu biết khác như nào không?

Đang nghe Triệu nói êm tai như bị thôi miên, lại bị chị hỏi giật ngang, Duyên nhất thời không có câu trả lời.

- Vì Gấu làm Bé thay đổi cái nhìn về tình bạn và tình yêu. Vốn dĩ hai thứ ấy là riêng biệt, đâu nhất thiết phải đánh đồng và tự làm khó mình như vậy. Rồi tự dưng quen Bé, vào hội các anh, cái Gấu cũng không nhận thù lao từ anh Long, anh Hòa. Trong khi trước kia khi độc lập, Gấu vẫn nhận bình thường khi diễn cho hai ảnh mà, đúng không? 

- Nhưng đổi lại các anh support cho mình rất nhiều về trang phục, nhiều khi cần gấp nửa đêm nửa hôm cũng thức làm cho mình. Nên Gấu không nghĩ gì đâu...

- Đó, chính những điều Gấu không nghĩ đó, chính những lần Gấu chịu thiệt về mình chỉ để Bé giữ được cả tình bạn và tình yêu, làm Bé thấy mình phải nhìn nhận mọi thứ khác trước. Những người bạn của Bé có thể làm Gấu buồn, Gấu cũng có quyền phản ứng. Còn hòa giải hay để mọi người hết hiểu lầm nhau hay không, thì là việc của Bé...

- Bé...Gấu lại đặt gánh nặng lên vai Bé rồi...

- Đâu có! Vì Bé muốn có cả hai, nên đó là chuyện Bé phải làm mà. Nghĩ đơn giản vậy thôi!

- Thế sáng nay Bé nói gì với anh Long vậy? Có nói là Gấu buồn ảnh không?

- Ngốc! Tất nhiên là không rồi. Bé có cách riêng của Bé. Để xử đẹp anh Long thì chỉ có mình Bé thôi. Nhiều khi anh Trường còn nhờ Bé lôi ảnh ra để nói chuyện riêng nữa mà. Lần gần nhất là 11 tiếng đó, để Gấu phải đi rước Bé về, nhớ không? 

Triệu xoa đầu Duyên. Chị cười rồi, một nụ cười của chị có thể xua tan bao nhiêu lo lắng trong lòng cô. Khó khăn lắm chị mới thay đổi tư duy của mình sau rất nhiều năm. Triệu thấy vui hẳn lên vì như cởi bỏ được những sợi dây vô hình, cứ nghĩ là để thắt chặt tình cảm thân thiết, không nghĩ là lại buộc chặt chính mình theo năm tháng. 

Triệu vui, Duyên vui nhưng người bị báo lại là anh Long. Sáng sớm mới 7h chưa tỉnh ngủ đã bị Triệu gọi giật ngược ra quán cà phê giáo huấn. Thật ra chưa đến thì anh đã đoán được mình đã gây ra phiền hà gì rồi. Vì không khi nào tự nhiên mà Triệu gọi như cháy nhà vậy. 

- Gấu cảm ơn Bé nhiều lắm...Đúng là mẫu người hiếm có khó tìm!

- Câu đấy học lõm từ anh Long chứ gì!

- Đúng rồi! Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, tinh tế...

- Thôi nịnh vừa thôi. Đi ăn trưa, Bé đói rồi!

Triệu đứng dậy đi thay đồ, sợ ngồi thêm bạn Gấu lại tìm cớ tấn công chị thì lại khổ.

- Ủa, Bé nói mua đồ về ăn mà, đồ đâu rồi? Nãy giờ Gấu không thấy mà cũng quên hỏi.

Duyên hỏi với theo khi sực nhớ ra Triệu bảo mua đồ về ăn trưa.

Lúc này Triệu mới giật mình quay phắt lại nhìn cô.

- Ủa, Bé có nói hả? Chết rồi! Nói chuyện nhiều quá xong ra về Bé quên luôn rồi!

Duyên đứng nhìn Triệu trân trối không chớp mắt.

Bổ sung thêm câu ở trên, chị người yêu mình được cái thông minh, tinh tế mà lại hay quên.

Rốt cuộc trưa đó vẫn là Duyên đứng bếp, nấu cơm. Bụng đói rã rời nhưng tay chân phải thật linh hoạt, nhanh nhẹn, vì chị than đói, chị chờ ăn cơm để uống thuốc.

Chị đói mà chị không chịu ngồi yên một chỗ, chị cứ phải quấn quýt ôm chặt lấy đầu bếp không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro