C64: Tình bạn và Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay có cuộc hẹn đi ăn tối với anh Long. Hai người anh mình vừa mới đi du lịch về liền lên kèo mừng sinh nhật muộn của anh Trường. Bên anh Hòa báo bận rồi nên chỉ có Triệu và Duyên đến được thôi.

Mà từ nãy giờ Duyên còn ngồi lì ra đó chưa chịu thay đồ nữa.

- Ủa đi chưa Gấu? Sao không thay đồ?

- Bé đợi Gấu chút. Anh Duy mới gửi mail, hợp đồng thay đổi điều khoản gì đó, kêu Gấu check gấp nè.

Duyên cầm Ipad trên tay, nhíu mày tập trung vào màn hình.

- Ừm, nhanh nha. Anh Long mới nhắn nói tới sớm đó.

Triệu sốt ruột đi qua đi lại ngoài phòng khách, túi quà cũng xách sẵn trên tay. Vốn dĩ tính Triệu trước giờ rất kĩ về giờ giấc, không muốn để ai phải đợi mình. Không chỉ trong lúc làm việc, mà cả lúc đi chơi cũng thế. Chưa kể bạn bè chị ai cũng bận rộn, lâu lâu nhín được chút thời gian cho nhau đã quý rồi, nên không thể lãng phí được.

- Gấu xong rồi nè. Đi thôi! Để Gấu chở cho!

Duyên nhanh tay với lấy chìa khóa xe trên bàn trước. Vẫn còn nhớ như in lần trước Triệu giành lái khi bị trễ show, mới nghĩ tới thôi mồ hôi lạnh lại toát ra rồi.

Triệu cứ làm mặt lạnh từ nãy giờ. Điện thoại thì báo có tin nhắn mới liên tục.

- Gấu chạy nhanh hơn xíu đi. Anh Long tới quán rồi!

Duyên khẽ liếc nhìn đồng hồ trên xe, rõ ràng nếu lái thật chậm đi chăng nữa cũng không trễ giờ hẹn ban đầu mà.

- Mình chưa trễ mà Bé. Là do anh Long đi sớm thôi. Đường khúc này xấu lắm...

- Thôi, Gấu muốn đi sao cũng được! Bé không nói nữa!

Triệu chốt một câu lạnh lùng rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa.

Duyên chỉ biết lén thở dài, mà thấy ấm ức nữa. Mọi khi hai đứa tới sớm và đợi mọi người thì Triệu vui vẻ bình thường. Lâu lâu tới sau một chút thì Triệu lại khó chịu với cô.

Đến quán, vừa mới vào tới chỗ bàn đặt sẵn, thấy một người đi trước bỏ một người đi sau, cộng thêm sắc mặt Triệu cực kì không tốt, anh Long lại châm dầu vào lửa.

- Ủa cãi nhau nữa hả? Là vụ bữa trước chưa hòa hay bữa nay mới cãi tiếp vậy? Haha.

Duyên thầm nghĩ, tất cả là tại anh hết, ở đó mà còn cười được nữa.

Bốn người anh này có lẽ là những người chứng kiến hai đứa gây nhau nhiều nhất. Đi du lịch, đi ăn uống chung với nhau thường xuyên, nên đến cả những vụ nhỏ nhặt mấy anh cũng biết. Mà Triệu cũng thoải mái thể hiện cảm xúc thường nhật của mình khi đi với hội này.

Hồi đầu mọi người cũng có thấy căng thẳng một chút. Nhưng dần dà hiểu rõ hai người cứ thích tranh luận, một người hay mắng một người hay dỗ. Nên có khi lại thành ra những câu chuyện buồn cười, các anh chỉ hay trêu chọc cho mau làm lành.

Menu được chọn sẵn theo set, Triệu cũng không cần xem qua. Cũng là quán quen, nên hầu như món nào chị cũng thử qua rồi.

Mọi người đang nói về mấy show diễn gần đây, tự dưng anh Long nhớ ra vụ gì rồi phấn khích nói lớn.

- Ê Duyên, bữa show của Hòa đó, mấy khúc cua vuông góc em đánh mặt, xoay cổ hay quá. Coi bị cuốn lắm nha!

- Thiệt không anh? Em cũng coi mấy show nước ngoài, tham khảo rồi học hỏi thôi. Với cũng tùy show, tùy concept nữa.

- Đúng! Như cái show gì mới đây em đi đó, show đó là không có hợp nha! Do cái nhạc nền nữa. Bữa đó anh không có đi được, hôm sau anh ngồi coi mấy clip trên mạng, thấy trớt quớt hà. Em phải tiết chế lại bớt chứ hả?

Anh Long vừa nói vừa cười lớn, nghe có vẻ là những lời nói vui thôi, nhưng ngẫm kĩ thì là góp ý. Có điều lời chê này hơi trực diện nên Duyên nhất thời cũng thấy chạnh lòng.

- Dạ, để sau này em xem lại...

Duyên nhỏ giọng tiếp thu vấn đề. Bản tính cô không phải là người quá cố chấp, đặc biệt là những người thân thuộc góp ý thì rất biết lắng nghe. Các anh cũng không phải lần đầu góp ý về thần thái, trang phục, cách diễn của Duyên và cả Triệu nữa. Nhưng không hiểu sao riêng lần này cô lại thấy rất hụt hẫng. Có lẽ vì suốt mấy ngày qua chỉ nhận về những lời khen, phản ứng tích cực của mọi người. Chưa có ai chê mình làm lố hay không hợp như vậy.

Cả Triệu cũng thế. Sau mỗi show diễn dù là đi riêng hay diễn đôi, Triệu đều dành thời gian để xem đi xem lại rất kĩ và góp ý chân thành cho Duyên từng chi tiết một. Nhưng lần gần đây nhất Triệu cũng không thấy phần đấy có gì không hợp hay trật nhịp gì cả.

Anh Trường và Triệu đều nghe được câu chuyện, rất dễ nhận ra sự thay đổi trong lời nói và biểu cảm của Duyên. Từ lúc đó đến cuối bữa ăn, Duyên ít hưởng ứng và tham gia vào câu chuyện chung hơn hẳn. Chỉ lặng lẽ ngồi ăn, rồi gật gù cho qua chuyện.

Duy chỉ có anh Long là không nhận ra, cứ thế tiếp tục vô tư tám đủ mọi thứ trên đời.

Bạn bè lâu năm sẽ đủ hiểu để bỏ qua những tính cách chưa hoàn thiện của nhau. Điển hình như anh Long, nhiều lần không được khéo léo trong giao tiếp, làm mất lòng rất nhiều người. Đôi khi những lời góp ý mang tính xây dựng, có thành ý cho em mình tốt lên, nhưng anh nói rất thẳng, hoặc đùa giỡn nên nghe có vẻ thiếu chân thành, hơi trêu chọc một tý.

Triệu thì hiểu, nhưng có lẽ Duyên thì ngay lập tức chưa thể cân bằng được cảm xúc khó chịu trong lòng.

Suốt quãng đường về nhà Duyên cứ chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Triệu thì hết giận vụ kia rồi, nhưng cũng chưa biết làm sao để bắt chuyện trở lại.

- Bé ngủ trước đi. Gấu qua bên phòng làm việc chút. Hồi chiều còn mấy cái hợp đồng không gấp lắm nên Gấu để lại, chưa coi qua hết.

Duyên thay đồ ngủ rồi định rời đi, giọng nói thều thào không chút năng lượng. Đi chơi về khuya còn phải làm việc thì không ai vui nổi, đặc biệt là lúc tâm trạng đang chùng xuống thế này.

- Gấu...Chiều nay là Bé không đúng, thật sự cũng chưa trễ giờ, lẽ ra không nên hối Gấu trong khi Gấu có việc gấp phát sinh như vậy.

Triệu đã nghiệm ra những điều này trong lúc ngồi trên xe về nhà. Chị rất dễ nhìn nhận lại vấn đề và sẵn sàng xin lỗi nếu mình cư xử chưa phải.

- Không có gì đâu. Gấu hiểu tính Bé mà.

Thật ra là đâu đó trong lòng, Duyên có buồn Triệu, nhưng hiện giờ có một nỗi buồn khác chất chồng lên trên mất rồi.

- Vậy Gấu có hiểu tính anh Long không? - Triệu hỏi thẳng vào vấn đề.

Triệu luôn muốn dàn xếp tất cả mọi thứ nếu có thể. Chị không bao giờ muốn để cho mọi người thấy là ở đấy đang có một cái khúc mắc gì đó. Mọi người sẽ rất là ngượng nghịu với nhau.

- Gấu hiểu những lời góp ý đó là thật lòng. Nhưng Gấu không hiểu anh Long được nhiều như Bé. Nên tạm thời mình đừng nói đến vụ đó nữa, được không?

- Bé không phải là biện minh cho anh Long. Nhưng khi nào có thời gian, Gấu thử suy nghĩ thấu đáo và rộng hơn xíu, Gấu sẽ thấy ảnh không có ý gì xấu đâu. Hiểu ý Bé không?

- Gấu hiểu mà.

- Hiểu sao? Nói lại Bé nghe coi!

Duyên bảo là hiểu, nhưng thái độ có phần không phục cho lắm, nên Triệu phải gặng hỏi lại.

- Hiểu là anh Long luôn rất quan trọng với Bé.

- Nàyyy...

- Bé từng khen Gấu diễn show đó đẹp mà, không có điểm nào cần khắc phục. Vậy sao lúc anh Long nói ra những điều đó, Bé không phản bác hay lên tiếng thảo luận dù chỉ là một câu?

- ...

- Vì Bé đặt nặng mối quan hệ với anh Long hơn. Thà Bé để Gấu bị tổn thương, chứ anh Long thì không...

Giọng Duyên nghẹn lại, cô nghe cổ họng mình mặn đắng.

Duyên lạnh lùng bước ra khỏi phòng, để lại Triệu đứng bần thần ở đó, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời cô vừa nói. Một chút ghen tỵ, một chút trẻ con, nhưng lại rất thật lòng.

Duyên ngồi trong phòng làm việc đến hơn 2h sáng, không phải do việc nhiều, mà do chính mình không thể nào tập trung làm nhanh được.

Lúc cô trở về phòng thì Triệu đã ngủ say rồi, nhưng cứ chốc lát chị lại vô thức ho khan vài tiếng. Thời tiết Sài Gòn vừa trở lạnh mấy hôm nay, Duyên đã lo vì đề kháng chị rất yếu. Ai ngờ Triệu ốm thật rồi. Hôm nay đi chơi mặc áo thun mỏng, còn không mang theo áo khoác ngoài.

Duyên kéo chăn đắp kín hơn cho Triệu, nhìn gương mặt chị từ góc này mới thấy có chút gì đó lo âu và khó xử. Thể hiện cả trên cái nhíu mày dù rất nhẹ.

Lặng yên ngắm chị một hồi, Duyên khẽ thở dài, hóa ra bản thân mình cư xử cũng chưa phải.

Những lời vừa nãy cô nói với chị, đúng là thật lòng, nhưng vẫn là bộc phát ra trước khi chịu dành thời gian suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Ngày trước cô đã từng cảm ơn chị, vì đã nhiệt tình đưa mình vào hội các anh. Ở đó giống như một gia đình thu nhỏ, Duyên là em út nên luôn được mọi người yêu thương, cưng chiều.

Không nghĩ sẽ có ngày này, khi càng trưởng thành hơn, thì chính mình lại là nhân tố gây ra sự khó xử trong lòng chị. Những sự so sánh khập khiễng của Duyên chẳng khác nào ép Triệu phải chọn bênh vực một trong hai.

Có phải vì cái tôi ngày một lớn, đôi lúc tự thấy mình không còn là một đứa trẻ ngây ngô, một Hoa hậu mới chập chững lấn sang sàn diễn thời trang, để ai muốn bình phẩm gì cũng được.

Có phải vì tình yêu cô dành cho chị ngày càng đậm sâu, kèm theo đó là tính sở hữu cao ngất trời. Còn ích kỷ và đi ghen tỵ với cả những tình bạn lâu năm của chị.

Cũng đúng, một đứa không có lấy một người bạn thân như Duyên thì làm sao mà thấu được nỗi lòng của Triệu. Làm sao biết được giữa tình bạn và tình yêu, thật ra vẫn luôn có một điểm chung, chỉ cần đủ niềm tin và chân thành, thì vẫn có thể song hành cùng nhau theo năm tháng.

Tất cả những suy nghĩ chậm lại, những điều tự thú nhận đó cứ quấn lấy tâm trí Duyên cả một đêm dài.

Đến gần sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

Tỉnh dậy đã gần giữa trưa, lại thấy trên người mình được đắp chăn tươm tất.

Trong khi rõ ràng tối qua, chính cô đã nhường nguyên cả cái chăn ấm cho chị mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro