C63: Thiệp tím trao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 11...

Gửi bé Gấu của Trịu! 

Thêm một năm nữa đón sinh nhật bên cạnh nhau! Cảm giác vẫn lâng lâng và háo hức như lần đầu, Gấu nhỉ?

Nhìn lại một năm bạn Gấu thật thăng tiến trong công việc. Thay đổi rất tích cực trong cuộc sống. Nhưng cũng có những nốt thật trầm, những lúc chơi vơi và buồn đến sâu thẳm. Cũng may, từng khoảnh khắc đó Bé đều có thể ở bên cạnh và đồng hành cùng Gấu. Cảm thông và chia sẻ là những điều rất nhỏ, nhưng là tất cả những gì Bé có thể dành cho Gấu. Bất cứ lúc nào Gấu cần!

Vì tất cả chúng ta đều có những ngày vất vả, những giai đoạn khắc nghiệt, chỉ là lúc này hay lúc khác...Và khi đó, người này dựa vào người kia...

Nhiều lúc bạn Gấu hơi trẻ con, hơi ương bướng, còn hay cãi lời nữa. Nhưng nghĩ lại cũng một phần do Bé quá nghiêm khắc, luôn để tâm, để mắt tới Gấu, có phải vậy không? Bé không phải muốn bắt nạt hay muốn được Gấu nhường nhịn gì đâu. Chỉ là...không hiểu sao Bé lại thương một người theo hướng như vậy nữa!

Luôn mong người ta hòa nhập, gắn kết được trong công việc, cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh. Đặc biệt là gia đình!

Luôn mong người ta xây dựng được hình ảnh chỉn chu, trưởng thành và hiểu chuyện. Không muốn ai nhắc đến tên Kỳ Duyên với bất cứ lời đàm tiếu, dèm pha nào thêm nữa. Giờ mà có ai còn đụng chạm tới bạn Gấu nữa là không yên với Bé đâu! 

Luôn mong người ta loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Lúc nào cũng loi nhoi, làm trò xung quanh mình càng tốt. Thỉnh thoảng cũng thấy hơi quạu đó, nhưng đa phần đều thấy rất vui.

Luôn mong người ta khỏe mạnh, vững vàng, để một người "cao tuổi", hay ốm vặt như mình thấy vững tâm khi ở bên.

Tất cả những điều trên là lời chúc sinh nhật Bé muốn gửi đến Gấu đó!

Còn rất rất nhiều lời muốn nói với Gấu, dù đã nói hàng ngày, hàng giờ rồi vẫn thấy chưa đủ.

Đặc biệt là câu, I love you...

---

- Gấu Béooo!! Làm gì ngoài này nãy giờ Bé gọi không lên tiếng vậy?

- À, Gấu...

Duyên giấu vội tấm thiệp qua phía bên kia, một tay quẹt nhanh giọt nước mắt sắp lăn dài xuống má.

Trong lúc Triệu đi tắm, cô lại lén ra ban công, ngồi đọc thiệp sinh nhật lần nữa. Nói chính xác là đọc lần thứ 100 hơn rồi.

Sống chung có cái thú vị cũng có cái bất cập lắm. Vì luôn ở trong tầm mắt của nhau, nên tự dưng lấy thiệp của Triệu tặng ra đọc trước mặt Triệu cũng kì. Hay là do Duyên nghĩ nhiều thôi, chứ Triệu có cấm cản gì cô đâu.

- Bé đói chưa? Gấu đặt đồ ăn nha! Mai Gấu đi siêu thị mua đồ, mấy nay đi làm suốt tủ lạnh hết đồ luôn rồi.

Duyên giả lả qua chuyện ăn uống để tránh ánh nhìn dò xét từ trên tới dưới của Triệu.

- Không thích! Không muốn ăn gì cả!

Hình như Triệu nhìn ra đôi mắt đỏ hoe của Duyên rồi, mặc dù cô cứ cúi gầm mặt xuống đất từ nãy tới giờ.

- Bé! Sao vậy? Không ăn đau dạ dày nữa đó!

Duyên nhét vội tấm thiệp vào lưng quần, sợ bỏ vào túi quần sẽ bị gấp lại. Lon ton chạy theo Triệu vào phòng.

Triệu cầm lấy điện thoại rồi đi thẳng lại giường, định nằm xuống thì bị Duyên nhào tới đỡ lấy lưng chị ngăn lại.

- Bé, đừng đi ngủ mà!

- Giờ tới nằm nghỉ cũng không được nữa hay sao? – Triệu nghiêm giọng hỏi.

- Ý là, Bé nằm xuống lát lại lười ngồi dậy đó, rồi bỏ bữa nữa!

Triệu rất hay như vậy những lúc không có Duyên ở nhà. Chị cứ nằm đọc sách, xem tivi một lát là nằm luôn.

- Đừng dỗi Gấu được không? Gấu không có chuyện gì buồn hết! Không có đang giấu Bé chuyện gì hết!

- Ủa không đánh tự nhiên khai? Ai hỏi mà Bộ trưởng trả lời!

Không được nằm, Triệu buồn bực đi ra nhà bếp. Rót chai nước ép trong tủ lạnh ra ly, thật tình là chị cũng hơi đói.

Nhưng ai kia lại tiếp tục can ngăn, nhanh nhẹn giựt lấy cái ly trên tay chị rồi uống hết một hơi.

- Chưa ăn mà Bé uống cái này vô là tiêu luôn đó!

- Riết rồi trong cái nhà này, tui muốn làm gì cũng không được luôn phải không?

Triệu lại bỏ ra sofa, cũng muốn nằm lắm nhưng không muốn bị người kia can thiệp nữa nên cứ thế hậm hực ngồi xuống.

- Bé...Gấu không phải là cấm Bé cái này cái kia. Mà...lo cho Bé thôi...

Duyên bó gối ngồi bệt xuống đất, ngay bên dưới chân Triệu. Không hiểu sao ghế rộng thênh thang vậy mà lại không dám ngồi bên cạnh nữa.

- Hay Gấu xuống dưới nhà mua bánh mì nha. Mua trà sữa cho Bé nữa. Được không?

Hai món này lâu lâu Triệu hay muốn ăn đột xuất, nhưng luôn bị Duyên ngăn cản. Hôm nay để dỗ được chị ăn tối, cô đành xuống nước đề xuất cả combo như vậy.

- Thôi, để tui ra ban công hít gió trời cũng no rồi! - Triệu nói lẫy.

- Gấu ra đó ngồi xíu à. Không có suy nghĩ gì hết mà!

- Xíu là 30 phút hả, từ lúc tui tắm xong đi kiếm tùm lum không thấy là đã ngồi bao lâu rồi?

- Thôi mà...Bây giờ Gấu nói này, Bé hứa đừng cười...được không?

- Nói nhanh!

- Gấu...đi đọc thiệp sinh nhật!

- Của ai? Sinh nhật qua cả tuần rồi ai còn tặng gì nữa? Còn viết thiệp nữa, bộ thân lắm hay sao? Rồi mắc gì không ở trong nhà đọc, sợ tui thấy nên ra ngoài kia chứ gì! Bởi vậy không có gì là tự nhiên hết!

Không nghĩ là Triệu phản ứng mạnh rồi hỏi dồn dập như vậy, Duyên không kịp suy nghĩ cứ thế khai thẳng ra luôn.

- Gấu không có! Đâu có ai tặng quà nữa đâu. Đọc thiệp của Bé nè!

Duyên ấm ức móc tấm thiệp từ trong lưng quần ra, giơ lên giải trình. Làm Triệu cũng đứng hình mất vài giây.

- Gấu cứ mắc đọc hoài, đọc hoài vậy đó! Mà không lẽ cứ lấy ra đọc trước mặt Bé cũng kì phải không?

Triệu ngớ người một chút, thật ra Duyên nói cũng đúng mà. Nhưng chị vẫn muốn hỏi cắt cớ tới cùng.

- Rồi mắc gì cứ phải đọc hoài? Tui viết ngắn gọn có mấy chữ à, bộ không nhớ nổi hay sao mà phải đọc đi đọc lại?

- Gấu thuộc lòng luôn rồi! Mà tại vì...Lần đầu tiên Bé viết thiệp tay tặng, nên Gấu quý lắm...

Triệu không nghĩ mấy hàng chữ viết tay của mình lại quan trọng với bạn Gấu đến vậy. Nhớ lại từ lúc quen nhau tới giờ, nhắn tin, gọi điện suốt ngày chứ thư tay, thiệp tay thì chưa tặng nhau bao giờ.

- Xạo thật sự! Nhìn mặt xạo lắm!

Triệu đứng dậy, vò đầu bạn Gấu cho rối tung lên rồi bỏ đi.

- Bé, đi đâu nữa vậy?

- Đi xuống dưới nhà kiếm đồ ăn!

- Để Gấu đi cho, tối rồi Bé ở trên này đi!

- Không thích, thích đi chung được không?

Trên tay Triệu đã cầm sẵn khẩu trang đeo lên rồi. Giờ có trời cản chứ Duyên nào cản nổi. Duyên lật đật cất tấm thiệp vào túi xách, chạy lại chỗ Triệu cũng lấy khẩu trang đeo vô.

Thấy Triệu cứ đứng lườm mình nãy giờ chưa chịu ra cửa, Duyên lí nhí giải thích.

- Bữa giờ Gấu cất trong túi xách, đem đi làm mỗi ngày...

Triệu thở dài, mình một lần sến sẩm đã đành, không nghĩ người yêu mình còn sến ngàn lần hơn như vậy nữa.

- Nắm tay!

Vừa ra khỏi cửa, Triệu bất ngờ đưa tay lên phía trước, ra hiệu cho Duyên nắm lấy.

- Sợ có người thấy đó Bé...

- Nhanh!

Duyên không dám nói thêm tiếng nào, chỉ biết nhanh chóng đan tay mình vào tay Triệu, nắm lấy. Triệu cứ thế hiên ngang đi vào thang máy. Duyên thì cứ rụt rè kéo tay chị giấu ra sau lưng mình. Cũng may, không có ai ra vào thang máy lúc này. Bình thường muốn công khai với cả thế giới bao nhiêu, sao những lúc như vầy, thật tình chỉ muốn bình yên giấu chị cho riêng mình mà thôi.

Hai người mua xong đồ ăn thức uống rồi tìm một góc khuất ngồi ăn. Đây là ý của Triệu, ở nhà riết cũng ngột ngạt, lâu lâu ăn tối bình dị như vậy lại thấy dễ chịu.

- Sao sống chung lâu như vậy rồi mà Gấu cứ làm quá lên mỗi lần Bé ngọt ngào hay thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút ấy nhở?

Triệu hỏi thật lòng, vì chị thắc mắc thôi. Chứ không có ý trách Duyên hay gì cả.

- Gấu không biết nữa...Tim Gấu cứ đập điên lên mỗi lần được Bé yêu thương như vậy đó.

Duyên vô tư trả lời thật lòng, vừa ăn xong một miếng bánh mì thật lớn, còn hút thêm ngụm trà sữa mát lạnh nữa.

- Cảm xúc của Gấu phong phú quá ha! Chứ Bé thì...thấy cũng bình thường.

Triệu cũng nói thật lòng. Yêu nhau lâu ngày, lãng mạn là điều cần thiết nhưng không còn quá quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là hai đứa hiểu nhau đến mức nào, nhiều lúc không cần nói thành lời cũng thấu được suy nghĩ bên trong.

- Hay là do Gấu tặng này kia cho Bé nhiều quá! Nên Bé bị chai lì cảm xúc rồi. Để Gấu tiết chế lại mới được. Nếu không lâu ngày Bé sẽ không còn rung động bởi những điều Gấu làm nữa...

- Đấy, lại giỏi tào lao nữa! Thử bớt quan tâm, bớt yêu thương tui lại một chút đi. Rồi thấy cái cảnh!

- Hihi, đùa đấy! Nhưng Gấu cũng sợ lâu ngày, Bé thấy Gấu trở nên nhàm chán thì sao?

- Muốn nhàm chán cũng khó lắm! Nhìn mặt Gấu là thấy hài rồi!

- Nàyyy...

- Ăn dùm tui nửa ổ đi, no quá rồiii. 

- Gấu đang lên cân đấy...

- Uống phụ nửa ly này nữa!

- ...

Triệu ăn ít, uống ít, nhưng Triệu nói hoài không dứt. Vì Triệu thích những lúc bên cạnh bạn Gấu thế này, khi hai người giản dị trong bộ đồ mặc nhà, rũ bỏ hết mọi danh xưng, đơn giản chỉ là những người yêu nhau bình thường như bao người ngoài kia. Thật dễ dàng, thẳng thắn nói hết trong lòng mình đang nghĩ gì.

Gặp nhau rồi thật khó kìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở.

Đêm đó hai người ăn tối tới 11h khuya mới lên nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro