C68: Mùa đông không lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh là một mùa kỳ diệu, không chỉ riêng với những người theo đạo, mà nó còn lan tỏa không khí ấm áp, mang mọi người đến gần nhau hơn.

Trước đây Giáng sinh đối với Duyên cũng như những dịp lễ khác, nhận lịch chụp quảng cáo, chụp poster nhiều hơn một chút. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu hơn. Đường phố đông đúc, trang hoàng hơn một chút.

Nhưng từ khi có Triệu, mùa này bỗng trở nên ý nghĩa và bận rộn hơn hẳn.

Triệu từng bảo rất thích sắm sửa và trang trí cây thông trong nhà. Thế là lần đầu tiên, Duyên tìm hiểu khắp nơi để mua một cây thông mang về. Còn mua thêm rất nhiều phụ kiện. Giấu kĩ vào một góc trong phòng tập, đợi còn gần hai tuần nữa tới Giáng sinh mới mang ra để ở phòng khách. Duyên bày biện ra giữa nhà rồi chạy trốn vào phòng làm việc, chờ phản ứng của chị nhà.

- Bà Gấuuu !! Bà mua cái gì quá trời vậy?

Triệu vừa tắm xong, mới ra khỏi phòng thì thấy một cây thông to đùng và lỉnh kỉnh đồ đạc.

- Đâu rồi? Bà trốn đi đâu rồi?

Ngộ ghê, mỗi lần tặng quà gì cho Triệu, Duyên đều sẵn sàng trong tâm thế sẽ bị mắng đầu tiên.

- Tui đây nè!

Duyên thò đầu ra khỏi cánh cửa phòng, cẩn trọng xem sắc mặt người kia.

- Ra đây coi, mau lênnn!

Triệu đứng bên cạnh cây thông cao to, trên tay cầm một bịch dây trang trí màu bạc lấp lánh.

- Bà mua hồi nào vậy? Mua cái gì mà quá trời vậy?

- Tui mua lâu rồi, mỗi lần mua một ít đem về để bà không phát hiện đó!

- Cây thông to như vầy rồi sao bà đem lên nhà được?

- Vợ tui 1m78 tui ôm lên cái một, mấy cái cây này nhằm nhò gì tui. Hihi.

Triệu đi vòng vòng ngắm nghía, trong khi Duyên thì tíu tít vì thành quả gây bất ngờ của mình.

- Bắt đầu tào lao nữa rồi đó! Rồi bà mua chỗ này hết bao nhiêu tiền?

Duyên rất sợ khúc này. Triệu cũng không phải kiểu người tiết kiệm, không thoải mái về tiền bạc. Nhưng mà mỗi lần Duyên tiêu tiền chỉ để mua những món Triệu thích, chị đều tra hỏi kĩ càng. Cốt yếu để Duyên không tiêu xài quá hoang phí.

- Thôi mà...Quà người ta tặng mà cứ thích hỏi tiền...

Thấy Duyên cúi mặt xuống đất, như bị mất hứng, Triệu lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút. Triệu quàng tay qua vai Duyên, kéo cô lại gần chỗ cây thông hơn. Trêu ghẹo nãy giờ cũng đủ rồi.

- Đùa đấy! Tui thích lắm! Cảm ơn bà nha!

- Thật không? Tui chưa mua cây thông với mấy món đồ này bao giờ. Không biết có ổn không nữa!

Duyên cũng tranh thủ choàng tay qua sau lưng ôm lấy Triệu.

- Mua vầy ok rồi! Qua bàn tay của tui là ổn hết!

- Nhưng mà mai tui đi làm rồi, bà chờ tui về trang trí chung với được không?

- Không được! Tui nôn quá không chờ nổi đâu! Mai tui rảnh, tui làm từ từ một mình trước. Khi nào xong thì bà chỉ cần làm 2 việc thôi.

- Việc gì thế?

- Đi dây điện, gắn đèn lên dùm tui. Với mai đi làm về ghé bên tiệm lấy mấy cái hộp Thunn về để bên dưới này nè.

Triệu chỉ tay xuống dưới gốc cây. Chỗ này người ta thường bày trí mấy hộp quà bắt mắt.

- Thôi, tui tính mua hộp quà thật để cho đẹp á.

- Tốn tiền! Lấy hộp Thunn sẵn tui với bà chụp hình đăng lên coi như PR cho shop luôn! Không có linh hoạt gì hết!

Triệu đánh vào vai Duyên một cái thật mạnh. Đang đứng tâm tình mà chị đánh một cái tỉnh hồn luôn.

Duyên cũng đồng ý cho êm chuyện, chứ thật ra trong đầu cô còn toan tính nhiều thứ khác nữa chưa tiện nói ra.

---

Tối ngày 24, hai người ra ngoài ăn tối với nhóm mấy anh. Mọi người hẹn nhau mặc Dress code màu đỏ. Triệu chọn một chiếc cardigan khoác ngoài màu đỏ đậm. Trong khi Duyên thì năng động trong chiếc áo Thunn màu đỏ tươi mới ra mắt.

Gần tới giờ đi rồi, mà Duyên cứ đắn đo không biết mặc như vầy có lạc quẻ không, cảm thấy không được match với áo của Triệu cho lắm.

- Bà xong chưa đấy?

Triệu đang ngồi trước bàn trang điểm, chị còn vài bước nữa là xong. Thấy Duyên cứ đi qua đi lại sau lưng mình nên thắc mắc.

- Tui xong rồi. Mà bà xem 2 màu áo của mình có xẹt nhau không?

- Ủa đi ăn thôi mà, có phải đi chụp hình đâu mà kĩ dữ vậy?

Lúc chọn áo này, thật sự Triệu cũng không nghĩ nhiều. Chiều nay thấy Duyên lấy áo đỏ của Thunn ra, chị còn thấy hài lòng nữa chứ.

- Ừm, thì đi ăn bình thường thôi...

Giọng Duyên có chút gì đó tiếc nuối, vì cô trông đợi hôm nay ít ra cũng có vài tấm ảnh kỷ niệm Giáng sinh bên nhau. Nhưng Triệu có vẻ như không để tâm những điều nhỏ nhặt như vậy.

Triệu lén nhìn biểu tình của Duyên qua kính, chị cười mỉm. Trẻ con thì lúc nào cũng thích những điều ngọt ngào, ấm áp. Mọi thứ cứ phải có cặp có đôi.

Chị kéo ngăn tủ lấy ra chiếc hộp đựng nhẫn của hai người. Rồi đứng dậy đi về phía đứa trẻ đang ngồi trên giường đợi mình.

Triệu nâng bàn tay cô lên, đeo nhẫn vào ngón áp út bên phải.

- Như vầy đã đủ xẹt chưa?

Trước đó chị cũng tự đeo nhẫn của mình rồi.

Duyên ngước lên nhìn chị, ánh mắt toát lên một tia cảm động. Hôm nay ngoài các anh ra còn có thêm một số người thân thiết khác nữa. Kể ra cũng đông người, nhưng Triệu lại thoải mái như vậy cũng hơi lạ. Chắc là Noel đến rồi, nên chị nhà cũng vui vẻ, cởi mở hơn mọi khi.

Ngồi trên xe đi rồi mà tim Duyên vẫn còn lâng lâng khó tả. Thì ra cảm giác lần đầu tiên được người yêu đeo nhẫn vào tay mình nó thiêng liêng như thế.

Hôm nay dự là sẽ có uống một chút, nên hai người bắt xe đi đến chỗ hẹn cho thoải mái.

---

- Bà đi tắm trước đi, nhớ tắm nước ấm nha!

Vừa về đến cửa nhà, Triệu đã giục Duyên đi tắm. Vì khá khuya rồi, mà lại vừa uống chút rượu vang, nên phải hối cô đi tắm thay vì cứ nhường cho chị.

- Nàyyy, làm gì đấy? Sao không mở đèn lên?

Triệu hoang mang hỏi khi thấy Duyên không bật đèn, chỉ chờ chị tháo giày xong là nắm tay dẫn đi về phía sofa. Cô để Triệu ngồi xuống ghế còn mình thì đi mở đèn trang trí. Trong căn phòng khách tối om, ánh sáng vàng ấm làm cho cây thông trở thành điểm nhấn không thể rời mắt.

- Hôm nay phải ngắm thành quả của tụi mình một chút chứ?

Duyên ngồi xuống, thay vì lười nhác ngả lưng xuống ghế thì cô vẫn ngồi thẳng người nghiêm túc.

Triệu nãy giờ vẫn tập trung ánh nhìn và suy nghĩ về chỗ cây thông thôi, chị không nghĩ nó đẹp lung linh và đem lại một cảm xúc khó tả như vậy.

- Đẹp thật nhở? – Duyên biết Triệu bị rung động bởi những điều nhỏ xinh như vậy.

- Ừm, đẹp thật!

- Còn có một thứ đẹp hơn muốn tặng cho bà này!

Duyên vừa nói vừa với tay lấy một cái hộp Thunn bên dưới gốc cây, chỗ gần ghế sofa nhất.

Triệu bắt đầu tò mò, chính chị bảo Duyên đem hộp rỗng về trang trí mà. Gần 10 chiếc hộp Thunn thắt nơ đỏ y chang nhau được bày trí ngẫu nhiên dưới sàn nhà. Bây giờ Duyên lại lấy một trong số đó và bảo có quà cho chị.

- Thật ra tui muốn nói những lời này từ lâu lắm rồi, nhưng đợi mãi mới có dịp phù hợp. Đợi mãi mới đến Giáng sinh, đến mùa mà bà co-founder nhà mình thích nhất, nhở?

Duyên vừa mở hộp quà, vừa mở lời.

Bên trong chiếc hộp to đùng là một cái hộp nhỏ màu xanh ngọc.

Bên trong chiếc hộp màu xanh ngọc là một cặp nhẫn. Nhìn thoáng qua đã thấy khác biệt với nhẫn đôi màu trắng đang đeo. Cặp này bằng vàng, và thiết kế dày dặn hơn, cảm giác như tượng trưng cho những điều lâu bền, chững chạc.

- Bà đồng ý làm vợ tui nhé! 

- ...

Tự dưng Triệu bị choáng ngợp bởi sự chu đáo và chuẩn bị kĩ lưỡng của Duyên.

Dù là một người từng trải, một người tưởng chừng như nắm bắt hết mấy trò lãng mạn của Duyên, chị vẫn bị nước đi này làm cho bất ngờ, và rung động.

- Trước tặng bà cặp nhẫn kia, là coi như đính ước thôi. Lúc đó tui lúc nào cũng sợ mất bà, sợ bà không chịu nổi một đứa ngỗ nghịch như tui...

- ...

- Nhẫn hôm nay là cầu hôn! Thật sự rất muốn cùng bà đi tới cùng trời cuối đất...

Thấy nét mặt Triệu vẫn như trầm ngâm suy nghĩ, từ nãy tới giờ tuyệt nhiên không lộ chút biểu tình là đồng ý hay không. Duyên bắt đầu giải thích dong dài, và giọng nói cũng nhỏ dần vì thiếu tự tin.

- Không phải tui muốn bày vẽ hay tiêu tiền hoang phí gì đâu... Tại vì nhiều lúc suy nghĩ, không biết đến bao giờ mới cho bà được một cái đám cưới đàng hoàng. Giữa tụi mình cũng không có giấy tờ nào cam kết, hợp pháp hóa cuộc sống như người ta...

Triệu nghe đến đây chợt nghe khóe mắt cay cay. Còn ai bảo bà Gấu chưa trưởng thành, chưa suy nghĩ thấu đáo nữa đi.

Chị lẳng lặng đưa tay trái về phía trước, ánh mắt cả hai kiên định soi thẳng vào nhau.

- Nói nhiều quá trời! Đeo điiii...

Một lời này của chị vừa như ra lệnh nhưng lại như xua đi hết nỗi tự ti không đáng có trong lòng cô. Như kiểu hiển nhiên chị đã thuộc về cô từ lâu lắm rồi.

Triệu giơ tay trái lên trước mặt ngắm thật kĩ chiếc nhẫn lần nữa. Có một điều chưa từng nói ra, không hiểu sao chị từng rất sợ khi nghĩ đến có ai đó cầu hôn mình. Không phải là mình chưa hết lòng với tình yêu đấy, mà cảm giác cứ như một sự khởi đầu mới. Ràng buộc hơn, trách nhiệm hơn.

Nhưng vừa rồi những gì Duyên mang lại không giống như Triệu tưởng tượng. Chị có hồi hộp, có thổn thức, có xao động, nhưng trong lòng gần như đã đồng ý từ lúc nào rồi chẳng rõ.

Duyên không còn thích những điều cầu kì, xáo rỗng nữa. Không còn muốn khoe với cả thế giới là đang trong mối quan hệ tình cảm với chị nữa.

Duyên thật sự muốn cho chị một danh phận rõ ràng, dù chỉ hai người biết thôi cũng đủ trọn vẹn rồi.

- Chắc bà không biết là tui yêu bà nhiều đến mức nào đâu bà Gấu!

- Nhiều đến mức nào? – Duyên lém lỉnh hỏi lại, cốt để Triệu bày tỏ nhiều hơn.

- Như này...như này...

Triệu hôn lên khắp mặt cô, từ trán, đến chóp mũi, hai bên má, rồi dừng lại ở đôi môi đang chờ đợi.

- Như này nữa...

Không để cô chờ lâu, chị nhắm mắt rồi áp môi mình thật chặt vào môi Duyên. Cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi đã nói ra những lời từ tận đáy lòng ban nãy. Cô xứng đáng được thấu rõ tình yêu của chị, hơn là cứ phải chạy theo và dò đoán.

Khi hơi thở gần như hòa quyện vào nhau, bàn tay ai kia cũng bắt đầu lần vào trong lớp áo dày của chị.

- Hôm nay chỉ hôn thôi được không? – Triệu nắm lấy tay cô ngăn lại, hỏi một câu bâng quơ.

- ...

Duyên hơi khựng lại, người chủ động là chị, nhưng người muốn dừng cũng là chị.

- Tui muốn nằm đây ngắm cây thông thêm nữa, không muốn vào phòng...

- Được! Bà cứ ngắm đi, cho tui hôn tới sáng là được! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro