C50: Cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưmm...Gấuuu...

Triệu chống hai tay vào tường làm điểm tựa. Trong khi Duyên vừa mở vội dây kéo sau lưng chị, vừa kéo một bên dây áo hững hờ trên vai xuống. Cứ thế để chiếc váy rơi tự do xuống nền. Động tác mở bra cũng dứt khoát nhanh gọn. Cô đem cả người mình lập tức áp sát vào lưng chị. Đôi môi cứ thế hôn điên cuồng vào sau tai, sau gáy chị. Khiến Triệu rùng mình lên từng cơn.

Từ lúc xuống xe, vào thang máy lên nhà, Duyên bắt đầu có phản ứng trở lại. Cô chủ động nắm tay chị, còn siết rất chặt. Triệu cũng có thể hình dung ra cô muốn gì rồi. Nhưng không thể nghĩ nổi là bạn Gấu lại tấn công chị ngay sau cửa nhà như vậy.

Ngoại trừ việc tháo giày ra thì Triệu chưa kịp làm gì cả.

Chiếc váy anh Hòa chuẩn bị cho chị thật đáo để. Duyên chỉ cần một nốt nhạc đã khiến trên người chị bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc quần bảo hộ.

Triệu nghe đầu ngực đau nhói, vì hai tay Duyên từ phía sau hướng tới rất thuận thế ôm trọn lấy khuôn ngực căng tràn của chị. Cô liên tục xoa nắn không theo bất cứ quy lực nào cả. Triệu chỉ biết thở dốc, theo bản năng ưỡn cong người về phía trước để tránh bớt lực tay của cô.

Duyên trải rộng những nụ hôn trên vai chị, rồi chợt dừng lại ở chỗ hoa hồng. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm chế ý nghĩ điên rồ của mình. Thật muốn cắn vào đây một cái cho hả giận.

Triệu không hiểu vì sao Duyên đột ngột dừng lại. Hai tay cô xuôi xuống để hờ ở eo chị, không còn làm loạn bên trên nữa.

Chị lắng nghe hơi thở khó nhọc của bạn Gấu ở chỗ bả vai phải của mình.

Duyên chần chừ rồi đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ. Cô gục đầu vào vai chị, bất lực.

Cô thua chị thật rồi. Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Có đau, có giận cách mấy cũng không muốn làm tổn thương chị dù là thể xác hay tâm hồn.

Quá khứ của chị và người đó cô không can dự.

Và còn phải học cách tôn trọng những điều xưa cũ của người mình thương. Dù là hạnh phúc hay khổ đau, thì cũng là người Triệu đã từng thương. 

Duyên im lặng đến đáng sợ. Triệu muốn biết bạn Gấu đang nghĩ gì. Chị vội quay người lại đối diện  với cô.

Ánh mắt vô định của Duyên làm chị xót xa vô cùng. Bạn Gấu hẳn là vừa giận vừa thương chị nên không biết phải làm gì tiếp theo.

Bây giờ đến lượt Triệu không thể chờ thêm được nữa. Chị đáp trả chân tình của cô bằng lời nói chưa đủ, bây giờ phải dùng cả hành động để chứng minh.

Chị vòng tay qua cổ, kéo Duyên gần kề lại mình. Ánh mắt quyết liệt của chị nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sắp khóc của cô. Lưng chị dựa hẳn vào tường, sẵn sàng bắt đầu những nụ hôn triền miên.

Chị nhắm mặt thật chật, ngấu nghiến đôi môi thơm mềm của Duyên. Bằng tất cả yêu thương và bù đắp, chị thật sự muốn hôn đến khi nào bạn Gấu tỉnh táo nhận ra chị vẫn luôn ở đây, không bỏ đi đâu cả, cũng chưa từng động lòng với ai cả.

Triệu chủ động cởi nút áo sơ mi, cởi luôn cả nút quần tây cô đang mặc. Đêm nay nếu Duyên muốn cùng Triệu ở ngoài này, chị cũng sẽ một lần chiều theo ý cô.

Bởi đâu phải một mình Duyên sợ mất chị. Chính Triệu cũng sợ mất Duyên ở khoảnh khắc cô lao mình, vụt chạy xuống cầu thang.

Thấy bạn Gấu còn lơ ngơ chưa chịu hòa nhịp. Triệu nắm tay Duyên đặt lên eo mình, chỗ lưng quần bảo hộ. Ý bảo bạn Gấu cởi giúp.

Duyên hiểu ý chị, nhưng cô đã không làm thế.

Cô đưa hai tay xuống dưới đùi, bế xốc chị lên cao. Triệu vẫn cuồng nhiệt cúi xuống tiếp tục hôn cô cho bằng được. Chị không thích cảm xúc bị đứt quãng những lúc thế này.

Duyên nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, kéo quần bảo hộ của chị xuống. Cũng thuận tay tự cởi hết những gì còn sót lại trên người mình.

Bạn Gấu ốm thật sự rồi, không còn là Gấu Béo ngày nào nữa. Chiếc eo còn thon hơn cả chị, cơ bụng số 11 hiện lên rõ rệt. Hẳn là mấy ngày không có chị, bạn Gấu lại chui vào phòng tập điên cuồng, giải tỏa mọi muộn phiền.

Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong đầu Triệu, khi chị ngẩng đầu dậy nhìn trong lúc Duyên đang cởi đồ. Ngoài ra, còn có một ý nghĩ nữa khiến chị tự thấy xấu hổ vô cùng.

Chị rất thích cơ thể và ngoại hình của Duyên lúc này. Chị thật sự rất muốn cùng cô hòa vào làm một, ngay lập tức.

Duyên khẽ nằm lên người chị. Những động tác âu yếm sau đó cũng nhẹ nhàng, khác hẳn với nhịp độ ban nãy. Trong khi đó hai bên trán cô lại nổi gân xanh, mồ hôi túa ra thành dòng.

Cơn ghen đang cuồn cuộn trong lòng cô dù là đúng đi nữa, dù là chị chấp nhận xin lỗi cô đi nữa. Duyên cũng không muốn chị chịu đau vì phần "con" trong người mình trỗi dậy.

Cô bắt đầu hôn chậm rãi từ hõm cổ Triệu. Kéo xuống xương quai xanh, xuống ngực. Cô miết chặt môi để lại những dấu đỏ từ phần eo đến bụng dưới. Đùi trong của chị bây giờ đã căng cứng, hai chân vô thức co lên chờ đợi.

Duyên hôn thật nhẹ một vòng bên ngoài trước, rồi cẩn trọng đưa lưỡi thăm dò phần dưới của chị. Nhưng chính động tác nâng niu tinh tế đó của Duyên lại làm Triệu giật nãy người. Chị cong lưng gần như muốn ngồi bật dậy nhưng không đủ sức.

- Gấuu...Cho Béee !!

Triệu hiểu cơ thể mình cần gì, Duyên giảm nhịp độ càng làm cho người chị nóng hừng lên.

Vậy mà Duyên cứ từ tốn hôn khắp nơi bên ngoài. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhưng lại không tiến vào. Làm bụng dưới của chị co thắt từng cơn, cứ thế tiết dịch ra từng chút, từng chút một. Là do chị đang cố gồng mình nén lại để không ra nhiều vào mặt Duyên.

- Gấuuu...!!!

Triệu hét lớn tên cô, hai tay bấu chặt vào ga giường. Bạn Gấu dám khi dễ chị, dám phớt lờ lời năn nỉ của chị.

- Xưng "Em" với Gấu đi !!

Duyên đột nhiên trườn lên, cắn nhẹ vào tai Triệu, yêu cầu.

- Là sao? – Triệu không hiểu, đầu óc chị đang mụ mị hết cả lên.

- Triệu xưng "Em" với Gấu đi !!

Duyên vừa cắn, vừa hôn, vừa phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai chị. Điểm nhạy cảm chết người này làm Triệu càng tiết ra bên dưới nhiều hơn.

Trong người Triệu vừa nóng bừng, vừa bức bối. Duyên lại giở trò gì không biết, đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại muốn chị đổi xưng hô. Mà phải là "Em" mới chịu, trong khi trước giờ chị chưa từng xưng như thế với cô. Thật kì lạ!

Chị tức tối vòng hai tay bấu thật mạnh vào lưng Duyên, cố tình để lại những vết cào trên đó.

- Gấuuu....Cho em !!

- Lần nữa!!

- Cho emmm !!

Tay Duyên để sẵn bên dưới từ trước. Chỉ đợi chị thuận tình, cô lập tức tiến thẳng vào trong. Tận ba ngón chứ không phải hai ngón như bình thường.

Triệu quay mặt sang tìm lấy môi Duyên quấn lấy, khi cơ thể chị được lắp đầy thỏa mãn.

Phần còn lại chị chỉ cần thuận theo bạn Gấu đến lúc thăng hoa. Vì ở trên giường, còn ai hiểu chị hơn Duyên nữa.

Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, mâu thuẫn, hiểu lầm, chúng mình vẫn còn có nhau.

Đó là điều chị mong mỏi sau nhiều đêm liền trăn trở. Chị chưa từng muốn rời đi, cũng chưa từng muốn bỏ mặc bạn Gấu.

Chỉ là, khi đã coi nhau là một phần của cuộc sống, đã ở chung một nhà, ngủ chung một giường, luôn có những bài học để cùng nhau lớn lên.

- Còn thương Gấu không?

Giữa khuya, giọng Duyên khàn đặc khi cô đổ gục xuống người chị sau lần yêu thứ mấy chị cũng không nhớ nữa.

- Đã hết thương bao giờ đâu! - Triệu hôn lên má Duyên vỗ về.

- Mai dẫn Bé đi biển chơi nha, chịu không? – Duyên đang ấp ủ điều gì đó, cô đột ngột chuyển hướng.

- Thật á?

- Thật! Bé muốn đi biển nào?

- Biển nào cũng được. Miễn là đi cùng Gấu !!

Mãi tận nhiều năm sau này, cứ mỗi lần Duyên đề xuất dẫn đi biển chơi, Triệu đều như một đứa trẻ háo hức sắp được về nhà.

- Thế cho Gấu thêm một lần nữa nha...

- Thôi mà...Gấu không mệt, nhưng Bé mệt...

- Một lần thôi !!

- Ưmm...Gấuuu...Dừng lại đi mà! Ra biển Bé bù cho !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro