C51: Tấm chân tình của kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên lò mò dậy từ sáng sớm, xuống giường thật khéo để Triệu ngủ yên.

Thật ra từ mấy hôm trước khi xảy ra vụ án "cái ôm của người cũ", Duyên đã âm thầm tìm hiểu và lên lịch sơ khởi cho chuyến đi biển này rồi.

Cô rất muốn dẫn chị đi đâu đó chơi, mong chị được vui vẻ, thoải mái sau tất cả những chuyện buồn không đáng có.

Chỉ cần chị đồng ý, mọi thứ Duyên sẽ chuẩn bị thật nhanh gọn. Từ vé máy bay, resort, đến trang phục, hành lý, Duyên tập trung hoàn thành từng cái một.

- Bé dậy nổi không? Thấy đói chưa?

Thấy Triệu trở mình, Duyên ân cần ngồi xuống mép giường hỏi han. Cô sợ chị ngủ quá giờ, để bụng đói không tốt.

- Ừm...Cũng không đói lắm. Mà Gấu đang làm gì thế?

Triệu thấy Duyên lôi 2 cái vali cỡ lớn ra giữa phòng. Đồ đạc, giày dép đang để khắp nơi.

- Đi Phú Quốc nha Bé! Gấu book xong hết rồi, giờ đang soạn đồ cho 2 đứa.

- Gấu đặt vé máy bay hôm nay luôn hả?

- Ừm, 3h chiều nay. Cũng còn thư thả.

- Vậy hả? Vậy Gấu đi một mình đi. Bé không đi đâu!

Triệu lười nhác nằm quay mặt qua bên kia. Kéo chăn trùm lên ngủ tiếp.

Duyên ngơ ngác không biết chị đùa hay thật, tự dưng lại đổi ý như vậy.

- Bé...Sao thế?

- ...

- Bé thấy không khỏe hả? Quay lại đây Gấu xem nào.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở đều đều sắp ngủ lại của chị, làm Duyên càng sốt sắng hơn. Cô nhào qua bên kia giường nhìn biểu tình của chị cho rõ. Xem là chị bị ốm hay hờn dỗi chuyện gì.

- Hơi ấm rồi! Bé dậy ăn sáng đi, uống một liều thuốc. Nếu thấy không khỏe thì Gấu hủy vé, ở nhà nghỉ ngơi.

Duyên sờ tay lên trán chị, bảo là ở nhà cũng được nhưng giọng thì buồn hiu.

- Bé không có bệnh gì cả! Chỉ là không muốn đi thôi!

Tự dưng đang vào thế trêu được bạn Gấu nhưng Triệu lại không thấy vui như mọi khi. Vì biểu cảm của bạn Gấu lạ lắm. Vừa nghe chị bảo không đi chỉ vì không muốn đi, mắt bạn Gấu rưng rưng, nghẹn không nói nên lời.

- Gấu hiểu rồi! Thôi Bé nghỉ đi. Gấu đi dẹp đồ vô. – Duyên gật gật đầu ra vẻ thấu hiểu.

- Nàyyy! Bé đùa đấy, hiểu cái gì mà hiểu.

Thấy mặt Duyên nghiêm túc lạnh băng, định rời khỏi giường, Triệu vội chụp tay cô níu lại.

- Chắc tối qua Gấu nghe nhầm thôi, tưởng là Bé chịu đi chung. Không sao, Bé không thích thì mình ở nhà.

Biểu hiện này của bạn Gấu rất là có sao. Không phải kiểu nghĩ cho Triệu, sợ Triệu mệt. Mà là vẫn còn tự ti về sự hiện diện của mình, về mối quan hệ hiện có của hai người. Chắc là đêm qua Triệu chứng minh còn chưa đủ.

Triệu nằm thẳng lại, kéo chăn quăng qua một bên.

- Gấu xem người Bé đi! Còn chỗ nào không bầm, không tím không? Giờ kêu đi biển, Bé mặc gì đây?

Thấy chị đột ngột tung chăn, cả người trần trụi cứ thể để lộ ra ngoài, Duyên vừa bất ngờ vừa ngại. Bình thường chủ động cởi đồ người ta ra thì không sao, giờ người ta tự cởi thì lại đỏ mặt.

Mà chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng thấy trên người chị chi chít dấu vết lớn nhỏ, có cả dấu răng nữa. Duyên chỉ biết cúi đầu ăn năn hối lỗi.

Triệu cười mỉm, so với cái người hung hãn tối qua thì chị thích bộ mặt phụng phịu này của bạn Gấu hơn.

- Bé đi tắm! Gấu ra bếp coi còn gì ăn nhanh được không rồi còn chuẩn bị đi.

- Gấu có làm đồ ăn rồi.

- Giỏi thế! Vậy chờ Bé chút! - Chị hôn phớt lên má cô rồi xuống giường.

Để lại Duyên một mình ngồi tự kiểm điểm bản thân. Lần nào cuồng nhiệt xong cũng hứa là lần cuối, mà có được đâu. Vẫn chứng nào tật đấy. Báo hại Triệu đi đứng không vững, mà vẫn cố tỏ ra không sao.

Duyên đứng dậy gấp chăn, dọn giường thì giật mình khi nhìn thấy vài vệt máu nhỏ trên ga giường. Cô chưa tới tháng, chị cũng thế. Không lẽ Triệu bị cô làm đau đến mức bị thương rồi.

Duyên vội giơ hai bàn tay lên nhìn lại. Móng tay không quá dài, nhưng chưa được cắt sát tỉ mỉ. Cả tuần nay ở nhà suốt mà Duyên lại quên. Bây giờ cô thấy mình không còn đáng trách nữa, mà là đáng chết.

Chắc chị còn không để ý, vẫn tưởng mình chỉ đau toàn thân như mọi khi thôi.

Triệu trở ra thì thấy đồ đạc xếp gọn vô vali rồi.

Ga giường và chăn cũng được thay bộ khác. Chắc bạn Gấu đem giặt rồi. Dạo này siêng ghê, mới giặt cách đây 2 hôm, nay lại giặt tiếp.

Thấy Duyên đứng loay hoay ở bếp, Triệu tiến lại gần xem thử.

- Gấu cho Bé ăn món gì thế?

- Sáng Gấu làm sandwich kẹp trứng rồi. Nhưng giờ thấy khô khan quá, sợ Bé ăn không nổi.

- Trời đất, Bé ăn sandwich được mà! Đang sợ trễ nè, hay là mình bỏ hộp mang theo, lát ăn được không Gấu?

- Cũng được, vậy để Gấu bỏ hộp cho. Bé đi thay đồ với lấy thêm phụ kiện của Bé đi.

- Ừm, mà cho Bé mượn mấy cái sơ mi rộng rộng của Gấu nha. Khoác ngoài thêm, chứ Bé thấy tình hình không ổn rồi...

Lúc nãy vào nhà tắm soi gương kĩ lại, mấy vết tích này chừng ngày mai là phai hết, chị cũng quen rồi. Triệu chỉ muốn nhõng nhẽo lôi kéo sự chú ý thôi, tại vì Duyên nói chuyện mà cứ không chịu nhìn thẳng vào mắt chị. Dỗi gì mà dai thế không biết.

Mà gây chú ý thật, Duyên nghe đến đấy liền ngước lên nhìn chị ngay lập tức. Cô muốn hỏi gì đó, nhưng cứ ấp úng mãi.

- Ừm, mà Bé này...

- Sao Gấu?

- Chỗ đấy...Đau nhiều phải không? Bé có thấy ra máu không?

Triệu tròn mắt nhìn cô, thật ra là có chút máu, nhưng không phải quá đau. Chị không định nói bạn Gấu nghe, vì sợ Duyên lại tự trách mình. Không ngờ bạn Gấu lại biết.

- Có một chút thôi! Nhưng không đau lắm. Bé tự xử lý được. Gấu không được lo nữa!

Triệu đưa tay nựng hai bên má Duyên cao lên. Mấy nay bạn Gấu buồn nhiều rồi, chị không muốn cô bận tâm những chuyện vặt nữa.

Triệu vui vẻ đi vào phòng, chị còn hát vu vơ vài câu như kiểu đang rất yêu đời. Chỉ có Duyên vẫn còn đứng ngơ ra đó suy tư.

Hóa ra chị biết việc mình bị thương, nhưng lại cố tình giấu cô.

---

- Bé uống latte phải không? Để Gấu xuống mua cho.

- Ừm, Bé uống latte, nhiều đá nha!!

Hai người đang trên taxi ra sân bay thì Triệu chợt thèm uống cái gì đó lạnh lạnh. Chị sực nhớ tới quán cafe hôm trước có ghé một mình. Đồ uống cũng ngon, chỉ là muốn giới thiệu cho Duyên. Vị latte ở đó đến giờ chị vẫn còn nhớ, muốn uống thêm lần nữa.

Triệu ngồi ngắm phố xá một hồi. Thể trạng thì không được tốt lắm, gần như kiệt sức sau chuỗi ngày đi làm liên tục. Nhưng tinh thần lại cực kì hưng phấn. Chị thích cái cách Duyên luôn lên kế hoạch tự thưởng cho hai người sau mỗi đợt đi làm vất vả. Làm cho Triệu càng nhiệt huyết đi làm hơn cả trước kia.

Mà Duyên làm gì trong đấy lâu thế không biết. Ở đây xe không đỗ được lâu, làm Triệu càng nóng lòng hơn.

- Quán decor cũng ok hén Gấu!

Triệu đón lấy hai ly nước trên tay Duyên để cô ngồi vào ghế dễ hơn.

- Ừm.

- Ủa Gấu uống gì đấy? Tự nhiên uống cafe đen vậy?

- Ừm.

Triệu uống trước một ngụm latte, thật đã khát. Tự dưng lại thèm ăn ngay bánh sandwich trứng.

- Gấu lấy bánh cho Bé ăn luôn được không? Đói quá!

Duyên đang nhét ly cafe của mình vào hộc bên cửa. Nghe chị nói cô cũng khựng lại, vì trước giờ Triệu không thích ăn trên xe, chỉ trừ những lúc bất đắc dĩ chạy show không kịp thôi.

Duyên lẳng lặng mở nắp hộp bánh, đưa qua cho chị, còn kèm theo miếng khăn giấy chuẩn bị sẵn.

Triệu ăn ngon lành, công nhận hai món này kết hợp lại thật ngon.

Chị thấy Duyên rất lạ, từ nãy tới giờ chị hỏi gì cũng trả lời cộc lốc.

- Gấu không ăn luôn hả?

- Bé gác chân lên đây đi, Gấu xem cái.

Duyên trả lời không ăn nhập vào đâu. Triệu ngơ ngác còn chưa định hình được là Duyên muốn xem cái gì. Thì cô đã cúi xuống, nâng nhẹ một bên chân chị lên.

Gót chân Triệu bị lột da, đỏ ửng lên. Hôm nay chị mặc quần jean dài phủ gót nên cô không để ý. Chắc còn rát lắm nên Triệu mới chọn đi dép ra sân bay.

Duyên gỡ băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào từng bên gót chân chị. Triệu cũng hợp tác đổi tư thế ngồi cho cô dễ làm hơn. 

- Sắp hết đau rồi, nên Bé mới không dán từ nhà đó.

- Đi nhiều lỡ va trúng vào đâu hay vải jean cạ vào cũng sẽ đau.

- Mà băng cá nhân ở đâu Gấu có hay thế?

Triệu bình thản hỏi, chị vốn quen với sự chăm sóc tận tình của bạn Gấu rồi.

- Chị An gửi cho Bé.

- An nào?

- Diệp An!

Miếng bánh vừa đưa lên đến miệng chợt khựng lại, Triệu không tin vào tai mình.

- Chị An là chủ quán cafe này. Gấu vừa gặp trong đấy.

Giọng Duyên bình tĩnh đến lạ, như kể một câu chuyện thường ngày, không mang chút cảm xúc nào cả.

- Latte của quán là được pha chế theo khẩu vị riêng của Bé đấy.

- Gấu...Bé hoàn toàn không biết An mở quán này! Thật đấy!

Triệu hấp tấp quay qua giải thích.

- Chị ấy còn bảo tối qua Bé mang giày cao gót mà phải chạy đi tìm Gấu. Nên chân chắc sẽ bị đau, định đuổi theo Bé mà không kịp...

- Gấu...Đừng nghĩ nhiều được không?

Triệu để hết bánh nước qua một bên, chị luồn tay qua sau lưng Duyên vuốt nhẹ trấn an.

- Sau này, bất kể là khó chịu ở đâu, cũng nói cho Gấu nghe đầu tiên được không?

- Ừm, Bé hứa!

Triệu biết Duyên vẫn còn buồn trong lòng chuyện làm đau chị đêm qua. Cộng thêm chuyện này nữa, không biết trong lòng bạn Gấu đang khó chịu đến mức nào.

Triệu nhanh trí đổi đề tài.

- Gấu uống chung với Bé này. Uống cafe đen không quen bị mệt đó!

- Không sao đâu, Gấu uống ít à.

- Thiệt tình, chứ sao không chịu mua Matcha giống bình thường?

- Từ nay Gấu không thích Matcha nữa!!

Duyên nghiêm túc phán một câu rồi dứt khoát hút lấy một ngụm cafe. Cái nhăn mặt rất khẽ vì đắng lại làm Triệu thấy có chút buồn cười.

Bạn Gấu tâm trạng đang không vui mà cũng còn chơi chữ chơi nghĩa cho được. Tự nhiên ghét Matcha rồi mắc gì uống cafe đen cho mệt người.

- An còn nói gì với Gấu nữa không? – Triệu sợ Duyên còn chuyện gì giấu mình.

- Không có. Chỉ đưa băng cá nhân thì Gấu nhận thôi.

- Gấu chịu nhận Bé cũng thấy lạ đó! Bình thường làm gì có chuyện đó.

Mọi khi người khác chỉ cho Triệu đồ ăn thôi, mà Duyên không thích là cũng tỏ thái độ với chị rồi. Đừng nói gì đến người cũ quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

- Vì Gấu cảm nhận được...Chị ấy cũng thật lòng tốt với Bé...

Duyên nói khẽ một câu từ tận đáy lòng mình rồi quay mặt nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Cô muốn tự mình cân bằng mớ cảm xúc hỗn độn lúc này.

Ghen tuông là điều hiển nhiên trong tình yêu, cũng không hẳn là điều xấu. Nhưng nó luôn có một ranh giới mà ở đó, chính bản thân mình phải tự kiểm soát cho bằng được. Duyên đã phải tự đấu tranh rất nhiều để cảm xúc ghen tuông của mình không trở thành sự phiền toái với chị. Chỉ vừa đủ để chị hiểu rằng, cô sợ mất chị đến nhường nào.

Nhìn thấy Duyên chững chạc thế này, Triệu lại xúc động không nói nên lời. Góc nghiêng của bạn Gấu lúc này rất buồn, nhưng lại rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt ẩn chứa vô vàn sự nhẫn nhịn, yêu thương.

Người ta nói có hai thứ đẹp nhất trong tình yêu, chính là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương.

Có mấy ai được như Triệu không. Ăn bánh của người yêu làm, lại còn uống nước của người cũ pha. 

Câu nói thật tâm của bạn Gấu chứng tỏ cả hai sự lựa chọn của Triệu đến giờ này vẫn rất đúng đắn. Dù là quá khứ hay hiện tại đi nữa, Triệu vẫn tin vào mắt nhìn người của mình.

Đặc biệt là người ngồi bên cạnh Triệu lúc này.

Phải yêu chị nhiều bao nhiêu mới điềm tĩnh đối diện với người cũ của chị được như thế.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro